Chương Một: Khởi Đầu Của Tất Cả
Bóng thiếu nữ ung dung đi trên nền gạch, từng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, có thể thấy rằng đó là một người đã qua huấn luyện rất kỹ càng
Mái tóc nhuộm màu omber xám khói, dài ngang vai, khắp người vận đồ đen, toàn thân tỏa ra sát khí. Khiến cho người ta có cảm giác như tử thần đang đến gần.
"Mục tiêu tiếp theo là gì?"
"Ta có một tin tốt dành cho con, con muốn biết không ?"
"Lão già đừng dong dài, nói đi!"
Hứa Tử Huấn xoa cằm nhìn Đổng Khiết ung dung bắt chéo chân ngồi ở sopha thì phiền não, bé con từ năm 2 tuổi chập chững biết nói liền luôn nói hắn là lão già hệt như mẹ nó vậy, đúng làm hắn khó chịu không thôi.
"Được được, mục tiêu lần này của con là vòng tay phỉ thúy của Liễu gia..."
Đổng Khiết nhắm hờ hai mắt, chỉ có đôi tai cùng não bộ đang tiếp thu những gì Hứa Tử Huấn sắp nói, chất xám liên tục hoạt động để ghi nhớ!
"...Chiếc vòng tay chứa một hàm lượng lớn uranium để chế tạo ra 'thứ đó'. Liễu Nguyệt là đại tiểu thư của Liễu gia, từ nhỏ bị hung dung bởi chị họ Liễu Ngư, 7 tuổi thì cùng mẹ mất tích. Liễu gia vẫn luôn tìm kím bọn họ, nhưng năm Liễu Nguyệt 12 tuổi cùng mẹ xày ra tai nạn giao thông thiệt mạng..."
Đổng Khiết mấp mái môi " Vậy..."
Hứa Tử Huấn chống cằm, tiếp lời "Nên...bé con sẽ giả là Liễu Nguyệt! Harley lần này sẽ cùng con đến Liễu gia, Harley sẽ thành người mẹ năm đó chết cùng Liễu Nguyệt!"
Đổng Khiết lập tức mở mắt, nhíu mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ "Vướng víu.."
Hứa Tử Huấn ngược lại lập tức bậc cười " Bé con, Harley chờ ngày trả thù Liễu gia đã 3 năm, địa phần Liễu gia gần như cô ta nắm rõ. Con nói xem cái gì có lợi để hoàn thành cho mục tiêu lần này nhất ?"
Đổng Khiết cắn môi, đôi mắt lườm Hứa Tử Huấn không thương tiết, sau đó hất mặt bắt đầu tính toán, trong đầu bắt đầu dựng lên một kế hoạch hoàn hảo nhất dành cho nhiệm vụ lần này!
"Khi nào bắt đầu ?" Suy nghĩ cả nữa ngày, Đổng Khiết mới bắt đầu trả lời
Hứa Tử Huấn cười nhẹ, bé con thật thông minh "Regina, tối thứ 7 sẽ là buổi kỷ niệm mười năm thành lập Liễu Thị, khi đó con chỉ cần xuất hiện thật xuất chúng, mọi chuyện ta và Harley đã lo liệu xong xuôi "
"Đã hiểu!"
Đổng Khiết xoay người rời đi, đôi mắt thoáng qua tia sắt lạnh
Đến ban công, làn gió vô tình thổi bậc tung khăn che mặt, chiếc khăn rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt đầy mỹ lệ. Đôi mắt phượng to tròn đầy sắt bén, chân màu ngang lạnh lùng, đôi môi hông hồng hào hơi nhếch lên. Hoà cùng ánh trăng, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.
-Tắt đèn chuyển cảnh-
"Keng Keng..."
Từng đường kiếm tung ra vô cùng uyển chuyển, lực đánh đầy sức mạnh. Thân thủ như cắt, sắt bén vô lường.
"Sẹt..."
Cây kiếm Nhật trên tay cậu thanh niên xẹt qua lớp áo đến bức tường phía sau lưng đối thủ, cách yết hầu chỉ vào centimet.
"Bổn thiếu giá lại thắng rồi, thật ngại quá"
Hạ Phiến Vũ thả cáng kiếm, mũi kiếm cắm sâu vào bức tường nạm đá dày đặt vẫn không hề lung lay, đầu ngẩn lên đầy kiêu ngạo.
Khuôn mặt như chạm, đôi mắt hổ phách đầy ngông cuồng, đôi môi giữa nguyên nụ cười nhếch mép điên đảo chúng sinh.
Hạ Phiến Vũ rời đi trong huy hoàng...
"Tiểu Vũ, lau nhà đi ở đây còn rất bẩn..."
"Tiểu Vũ, rửa chén nhanh lên "
"Tiểu Vũ, nhanh lên còn phơi đồ kiàaaa"
"Tiểu Vũ..."
Hàng ngàn hàng vạn câu sai khiến vang lên khiến Hạ Phiến Vũ choáng váng đầu óc, hắn làm người thật thất bại. Ra đường chính là vương tử, về đến nhà không khác nào con ở. Nhìn Hạ Mẽ cùng Hạ Phong ngồi vắt vẻo trên sopha, Hạ Phiến Vũ không lòng đạp dưới chân một nghìn lần, hừ !
Hạ gia bao đời nay có tục gia truyền vô cùng lạ lùng, con cháu Hạ gia từ nhỏ được nuôi dạy vô cùng cẩn thận, đều là những người vô cùng đảm đang, có đủ "Cầm Kỳ THi Họa, Tam Tòng Tứ Đức" -,-
"Hạ Phiến Vũ, con bước ra đây cho bản cung "
Hạ Phiến Vũ rùng mình một phát, bắt đầu nhảy chân chó lại phía Doãn Lệ đang chống nạnh đứng đó với khuôn mặt đằng đằng sát khí "Dạ, có nô tỳ..."
Doãn Lệ vừa thấy Hạ Phiến Vũ lê thân lại liền dùng lực nắm ngược tai hắn mà xách lên "Hạ Phiến Vũ, bản cung nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Ở nhà không ngủ vào trường lại ngủ, Emma vừa điện thoại bán vốn bản cung, thật là mất mặt quá đi, con muốn bị lăn trì kiểu nào đây hả?"
Hạ Phiến Vũ gương mặt điển trai nhăn nhó phát tội "Hoàng hậu, nô tỳ sai rồi. Cam đoan không có việc đó sảy ra lần nữa..."
Doãn Lệ xua cánh tay, trề môi "Con trai, đổi lời thoại đi! Bổn cung nghe chán rồi!"
Hạ Phiến Vũ bậm môi, đột nhiên hai mắt sáng rực, hướng mắt về cửa chính "Á..Hoàng Thượng giá lâm!" ( Ý là chỉ ba Hạ Đông đi mần về í )
Doãn Lệ nghe thấy ông xã về liền một cước đá bay con trai, chuẩn bị một bộ mặt thật dịu dàng để chào đón ông xã. Ai dè khi quay lại chằn thấy ông xã đâu cả, con trai thì cười hihoo bỏ chạy.
Gương mặt Doãn Lệ xám lại, ngó trước ngó sau, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng quyết định lấy chiếc dép...
"Bốp..."
Hạ Phiến Vũ ăn một chiếc dép vào đầu, nằm chỏng quèo, té một cú đau 'loài bản họng'. Hắn trong lòng thầm giơ lên ngón giữa. Tiểu lý phi đao chẳng bằng mẹ tao phi dép!
Hạ Mễ cùng Hạ Phong ngồi đó làm mặt quỷ đối với Hạ Phiến Vũ, nhìn em trai 'thân tàn ma dại' đi lên phòng mà cười ngất cười ngưỡng. Ở ngoàn hắn kiêu ngạo bao nhiêu thì khi về nhà bị đè bẹp dí bấy nhiêu. Thật khiến bọn họ khoái chí không thôi, Duyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro