Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gắn Kết Với Cậu


• Năm học mẫu giáo, tôi đã gặp cậu, trông cậu lúc đó thật ngốc nghếch và đáng ghét.

Nhưng cậu lại cùng tôi chơi rất vui. Nụ cười của cậu trông thật ngố.

• Đến năm cấp 1, tôi cùng cậu làm quen một bạn nữ tên Rin, trông cậu rất vui khi chơi với cô bé ấy, nhưng cậu lại không bỏ tôi, tôi rất vui.

Khi ấy, tôi với cậu và Rin đã là nhóm bạn thân, cậu vẫn cười trông thật ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương.

• Đến năm lớp 6, vì cứu tôi trong chuyến leo núi cùng trường, cậu đã mất. Tôi khi ấy không biết làm gì.
Lo sợ
Kinh hoàng
Sợ hãi
Tội lỗi
Hối hận

Giá mà tôi không nên cãi nhau với cậu trước đó. Nhưng cậu vẫn cười ngay phút cuối ấy?
-An ủi tôi sao? Làm ơn hãy nói rằng mọi thứ đều ổn đi....

• Đến năm lớp 7 Rin đã mất do căn bệnh tim của cô ấy. Thật tội nghiệp, cô ấy vẫn còn rất trẻ mà... Những người bạn tốt của tôi đâu? Tôi nhớ cậu lắm....

• Trôi hết năm cấp 2 tôi cô đơn một mình, tôi nhớ các cậu, cô đơn lắm đấy đồ ngốc....

• Đến năm cấp 3 tôi gặp một cậu bạn tên Guy, cậu ta ồn ào như cậu vậy, cậu ta cũng xem tôi là đối thủ như cậu vậy....

Nhưng cậu ta không giống cậu, cậu ta chỉ có nhiệt huyết, không có triết lý như cậu đâu.

• Thoáng trôi qua đại học, tôi cũng đã tìm được việc làm rồi đấy, tôi tiếp tục làm giáo viên dạy ở ngôi trường cấp 2 chúng ta đã từng học, tôi còn dạy riêng ba đứa trẻ, chúng nó ồn ào lắm cơ.

Nhưng đứa tóc vàng ấy, tên là Uzumaki Naruto, nhóc ấy rất giống cậu, lần đầu gặp thằng nhóc ấy tôi tưởng tôi lại gặp bản sao của cậu cơ. Kể cả nụ cười ấy....

• Đến năm tôi 29 tuổi, cậu đã quay về bên tôi, gương mặt năm xưa vì cứu tôi mà để lại những vết sẹo, nhưng đừng lo.... Cậu vẫn còn rất xinh đẹp và dễ thương.

Tôi rất yêu cậu, cảm ơn cậu đã trở về bên tôi, cảm ơn cậu đã không bỏ tôi... Obito

Tôi rất yêu cậu.

Nhớ lúc ấy gặp lại cậu, tôi đã khóc rất nhiều đấy chứ, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế đâu. Nhưng cậu đã cười, chính nụ cười của cậu đã xua tan đi sự cô độc bấy lâu nay của tôi.

• Cùng em sống chung đến năm tuổi 40, tôi mới ngỏ lời yêu, ôi trời! Gương mặt em lúc ấy rất dễ thương đấy, đỏ cả mặt rồi liên tục mắng tôi là đồ ngốc cơ, đã lâu rồi tôi không vui với em như thế này. Khi ấy tôi đã được ngắm một nụ cười hạnh phúc đầu tiên.

• Đến năm 41 tuổi, chúng ta đã làm một đám cưới thật lớn, lúc ấy tôi rất hạnh phúc thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc nhất cuộc đời tôi!

Khi ấy đôi ta đều mặc cùng bộ lễ phục trắng, cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn cưới. Nụ cười của em khi ấy xinh đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy, tỏa nắng, xinh đẹp. Đóa hỏa hướng dương nhỏ bé của tôi ơi!

• Đến năm 45 tuổi, chúng ta đã nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé thật dễ thương.

• Đến năm 50 tuổi, đứa trẻ của chúng ta lại ngây thơ hỏi giữa chúng ta là quan hệ gì.

Ôi, khi ấy nhìn biểu cảm khi biết chúng ta đã kết hôn thật buồn cười. Nụ cười của em khi ấy vẫn còn thật xinh đẹp.

• Đến năm 55 tuổi, chúng ta đã cùng nhau đi thăm học trò của tôi, bọn chúng đều đã lập gia đình và có con cả rồi, trông thật dễ thương. Khi ấy em đã nói với tôi rằng:" Vì sao anh không ngỏ lời với em sớm hơn, như thế em đã có thể tận hưởng cuộc sống hôn nhân khi còn khỏe khoắn! ". Ơ kìa! Khi ấy tôi đã nói rất nhiều lần như chẳng phải em tưởng đùa đấy sao?

• Đến năm 60 tuổi, chúng ta đều đã già mất rồi, thời gian tận hưởng cuộc sống này thật thoải mái, đứa trẻ kia lại qua nhà Naruto ở ké rồi. Con bé bảo:" Con không thể chịu được cái bầu không khí hồng phấn kia đâu! " ai đã dạy con bé những từ ngữ như thế nhỉ?
Nhưng mà từng kỉ niệm đều được tôi lưu trữ kĩ trong cuốn kí ức này.

Mọi thứ đều thay đổi nhưng tình yêu tôi dành cho em là không, trường tồn mãi mãi.
____
Obito gấp cuốn nhật ký cũ kỹ kia, nước mắt đã rơi, khi ấy Kakashi lại ôm cậu từ phía đằng sau.

- Sao em lại khóc thế kia?
- Đồ ngu ngốc Kakashi!

Obito đập cuốn nhật ký vào mặt anh rồi cố đẩy mặt anh ra xa. Khó hiểu hành động của người kia, anh kéo tay cậu ra. Ôi- lại vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó trông thật hạnh phúc, em ấy khóc vì hạnh phúc sao?

Đến bây giờ, nụ cười của em vẫn thật xinh đẹp. Tôi yêu nụ cười đó của em. Cảm ơn em đã cùng tôi chơi, đã cùng tôi khóc, đã cùng tôi hạnh phúc.
     Và.......
                                    ....Đã già cùng tôi__








_______

Chủ yếu là muốn khoe ảnh bìa là mình tự vẽ 🐡✌️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro