Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sắc Dụ

Trong tân phòng, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đứng trên giường chiến đấu với nhau. Đùi Cổ Hạo Nhiên vừa trúng một chưởng, hắn liền lập tức tung một chưởng đầy uy lực khác đáp trả Điệp Y. Điệp Y lùi một bước, đánh đỡ thuần thục, chỉ vài đòn đã khóa cứng yết hầu Cổ Hạo Nhiên. Đến khi Cổ Hạo Nhiên cảm nhận cổ họng bị kềm chặt đến mức không thở nổi thì đã bị Điệp Y đè xuống giường rồi. Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi không biết điều, ta giết ngươi."

Cổ Hạo Nhiên mắt lóe sáng, cười lạnh một tiếng nói: "Muốn mưu sát chồng à?"

Sự lạnh lùng tàn khốc trong đôi mắt Điệp Y bỗng chốc tăng vọt, Cổ Hạo Nhiên liền cảm giác được bàn tay bóp cổ hắn liên tục siết chặt hơn. Hô hấp của hắn tắc nghẽn, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có chút e sợ, ánh mắt gay gắt bám chặt lấy hai tròng mắt của Điệp Y, lửa giận bắt đầu bập bùng nhen lên.

Điệp Y không ngờ được rằng mình vừa vấp phải một rào cản. Sát khí của nàng khi bộc phát cực đại sẽ khiến đại ca cũng phải tránh sang một bên, tuy lúc này nàng không dùng đến nó, thiết tưởng khí độ bình thường cũng đủ khiến không một kẻ nào dám tùy tiện đến gần. Vậy tại sao nàng không nhìn thấy một tia sợ hãi dù là rất nhỏ thôi trong ánh mắt của người này? Nén sự ngạc nhiên, Điệp Y chậm rãi nói: "Ngươi không sợ chết, có phải ngươi vẫn cho rằng ta không dám giết ngươi?" Nghe lời đe dọa của Điệp Y nhưng Cổ Hạo Nhiên chẳng có vẻ gì là để ý đến gọng kìm đang siết lấy cổ mình, thoắt cái đã quấn hai tay quanh eo nàng kéo mạnh xuống, ấn nàng dán sát lên người mình. Điệp Y không lường trước được Cổ Hạo Nhiên khi tính mạng còn treo trên tay nàng vẫn dám động thủ làm loạn, lập tức nghiến răng bóp mạnh lấy cổ hắn.

Chẳng ngờ Cổ Hạo Nhiên vẫn dửng dưng như trước, trong khi hai tay lại nhanh nhẹn di chuyển trên tấm lưng trần của Điệp Y, dừng lại ở hai huyệt Đại Trủy và Bối Tâm. Hắn nhìn ánh mắt sắc bén của Điệp Y một lát, cười xấu xa rồi lè lưỡi liếm môi một cái, lửa giận trong mắt thoắt cái đã biến ra lửa tình, đôi mắt hắn giờ đây như cháy hừng hực, cả người cũng chỉ vì một ánh mắt mà trở nên phong tình vạn chủng đầy mê hoặc, mặc cho Điệp Y mặt vẫn không đổi sắc như hoàn toàn không bị vẻ ngoài biến ảo của hắn mà dao động.

Mặt Cổ Hạo Nhiên vì không thở được mà đỏ lên, nhưng vẻ mặt "cố ý quyến rũ" của hắn lại không vì thế mà mất tự nhiên. Đột nhiên giữa im lặng vang lên một tiếng cười nhỏ, Cổ Hạo Nhiên bất chấp mạng sống, nhấc đầu lên...nhắm thẳng đôi môi Điệp Y. Điệp Y nhíu mày do dự, vốn không muốn giết hắn mà hắn cứ thích khiêu khích nàng như vậy thì đừng trách nàng vô tình.

Nào biết cái Cổ Hạo Nhiên cần cũng chỉ là một lát do dự này thôi. Đầu hắn đột nhiên ngả về sau, cùng lúc đó hai tay cũng ấn mạnh xuống hai huyệt đạo trên lưng Điệp Y. Điệp Y chỉ cảm thấy lưng tê dại, cánh tay cũng mất lực luôn. Trong đầu nàng mới tính toán đến việc đá chân lên thì đã bị Cổ Hạo Nhiên lật người đè xuống. Sau đó hắn lập tức khóa chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, hai chân Điệp Y cũng bị đè cứng.

Thấy Điệp Y đã bị khống chế mà vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, Cổ Hạo Nhiên cũng không lấy đấy làm giận, chỉ nhếch miệng cười khiêu khích: "Muốn giết ta ư, e là ngươi chưa đủ bản lĩnh."

Điệp Y bình thản nhìn Cổ Hạo Nhiên đang đắc ý ra mặt, nhẹ giọng nói: "Thật không?" Trong giây lát, khi lời còn phảng phất trong không trung thì đã thấy môi chạm môi rồi. Điệp Y cứ bất ngờ như thế mà hôn Hạo Nhiên, đầu lưỡi còn hơi vươn ra đùa nghịch làn môi hắn. Thân thể vốn bị Cổ Hạo Nhiên đè lên nay bắt đầu giãy dụa, nhưng cái kiểu giãy dụa yếu ớt như thế này nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu khích dục vọng của người nằm trên.

Điệp Y khép hờ hai mắt, cảm nhận sự tê liệt của cơ thể. Cổ Hạo Nhiên từ lúc tính toán thời cơ đến lúc ra tay đều vô cùng chuẩn xác. Giờ tuy nàng có thể cử động chân tay nhưng lại bị hắn đè chặt, hoàn toàn không có cách gì xoay người lại. Tình cảnh như thế khiến Điệp Y lần đầu tiên có cảm giác của kẻ bại trận. Nàng gần như không tin nổi có một ngày mình cũng phải dùng đến kế sách này để đối phó với địch thủ. Hôm nay bản thân nàng đúng là phá lệ hơi nhiều, sắc dụ lần đầu dùng, lại là trên kẻ chưa một lần gặp mặt.

Lại nói về Cổ Hạo Nhiên lúc này toàn thân đã căng thẳng đến khó chịu. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, dẫu biết nàng không hề có ý tốt, nhưng đứng trước sự mời gọi của nhan sắc kiều diễm như thế này, bảo hắn từ chối chi bằng giết hắn đi cho xong. Huống hồ nàng còn là thê tử của hắn thì hắn lại càng không có lí do để lấy lễ nghĩa ra mà chống trả. Nghĩ ngợi một hồi rồi tự nhủ rằng mọi thứ còn chưa ngã ngũ, Cổ Hạo Nhiên mới tạm yên tâm, cúi đầu hung hăng "trả thù" lên môi Điệp Y.

Thế trận trong nháy mắt đã chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang cầm cự lâu dài. Trước sự tấn công như vũ bão của Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y tỏ ra vô cùng thần phục. Sự phối hợp ăn ý, nhiệt tình của nàng khiến kẻ nào đó tuy rất đề phòng rồi nhưng lại vô tình bắt đầu mê mẩn người ta. Trong khi đó, Cổ Hạo Nhiên phát giác đôi mắt hững hờ của Điệp Y đã ánh lên vài tia mê mang thì lập tức mừng thầm trong bụng, phen này ngươi sắc dụ ta cũng sắc dụ, để xem đạo hạnh kẻ nào cao thâm hơn .

Cứ thế, nhiệt độ trong phòng các lúc càng cao, hai thân thể quấn quít trên giường càng lúc càng say sưa, người nọ nhẹ nhàng thở dốc, người kia yếu ớt rên rỉ, xuân sắc rạo rực cả căn phòng. Theo nhịp say mê, Cổ Hạo Nhiên dần dần buông lỏng cảnh giác, ham muốn không kiềm chế nổi của hắn khiến đôi tay Điệp Y nhanh chóng được giải phóng, để Cổ Hạo Nhiên có thể tóm lấy cặp chân ngọc ngà của nàng ép sát lên lưng mình, rồi đưa tay vuốt ve bờ eo đầy đặn mượt mà. Trong đầu Cổ Hạo Nhiên bây giờ chỉ còn có mỗi việc "ấy", bụng nghĩ thầm hẳn lúc này là được rồi. Nhưng nào ngờ đúng vào thời điểm hành sự, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên bị nghẹn thở. Định thần lại mới nhận ra bàn tay Điệp Y đang bóp chặt họng mình, đồng thời hai chân quặp lấy lưng mình, lạnh lung phun ra hai chữ: "Ngươi thua." Cổ Hạo Nhiên nghe thế bỗng nổi giận đùng đùng nện một đấm xuống hay sát đầu Điệp Y, điên tiết rống lên: "Thế tóm lại là cô muốn gì? Cô là vợ ta, cô có còn biết cô là vợ ta hay không?"

Điệp Y còn chưa kịp nói gì thì chiếc giường đã phản ứng trước. Một hồi rền rĩ "thống khoái" của nó từ nãy đến giờ rốt cục kết thúc bằng một tiếng "rầm" chấn động không gian rất hoành tráng, trong chốc lát chiếc giường cưới vĩ đại đã tan thành mây khói. Kể ra cũng thật tội nghiệp cho nó, đã là phận giường cổ thì chớ lại còn phải làm sàn đấu cho Cổ Hạo Nhiên với Điệp Y lăn lộn suốt một đêm, ai da, có sập âu cũng là chuyện khó tránh khỏi. Mà giường sập, dĩ nhiên hai tên tội đồ đang quấn lấy nhau kia liền chẳng thể yên thân.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy?" Trong đám bụi mù mịt, hai người còn chưa kịp tách nhau ra thì một đám người đã hùng hùng hổ hổ đá văng cửa phòng xông vào.

"Thiếu...gia, .....Thiếu phu nhân....này...ơ...." Người lao đến đầu tiên chính là Minh Thanh. Vốn ngày thường hắn cũng là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, nhưng trước tình huống hiện tại thì chả cứ Minh Thanh mà đến ông của Minh Thanh nhìn thấy chắc cũng á khẩu. Theo sau Minh Thanh chính là đội hộ vệ, vốn sốt sắng bảo vệ chủ nhân là thế nhưng được một lát thì ai cũng hiểu ra thế nào gọi là "xấu hổ". Nhất thời cả đám đành đứng đực ra nhìn nhau.

Tình cảnh trong lúc đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là như thế này: giữa phòng là đám đổ nát của chiếc giường cưới, trên đám đổ nát đó chính là Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, mà Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y lại đều trong tình trạng thiếu vải đáng báo động trong khi tay chân vẫn quấn lấy nhau không rời, hơn nữa, Điệp Y lúc này đang đè lên Cổ Hạo Nhiên, một tay bóp cổ hắn, tay kia khóa hai tay Cổ Hạo Nhiên trên đầu, mắt chằm chằm nhìn hắn. Chiếc màn giường màu đỏ mỏng manh rơi xuống vừa khéo phủ kín người nàng khiến thân hình quyến rũ cứ như ẩn như hiện, nhìn gợi cảm đến mức mờ ám. Tư thế này, chà chà, thật vô cùng hại mắt cho đám người đứng nhìn.

Về phần Cổ Hạo Nhiên, cú ngã khiến đầu hắn lại nhận một cục u nữa, mất một lúc mới mở mắt ra được thì hỡi ôi, mặt bầm đằng mặt, người bầm đằng người, mà trong cái tư thế quỷ quái hiện tại nhìn kiểu gì cũng là Điệp Y chiếm thượng phong, thông tục một chút chẳng phải là...chẳng phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro