Chap 24: Đường chủ nguyệt đường
Cổ Hạo Thanh cũng gật đầu nói:"Đại ca nói phải lắm, tiểu tử này sớm nên quản lý việc trong nhà, chấm dứt cái thời kì mệt mỏi này của chúng ta." Mấy huynh đệ khác và các đại quản gia cũng tỏ ý đồng tình với Cổ Hạo Thanh.
Cổ Chấn ừ một tiếng nhìn Cổ Hạo Nhiên từ nãy đến giờ vẫn không tỏ thái độ gì, nói: "Nếu đã vậy thì, Hạo Nhiên, hãy bàn giao việc kinh doanh muối của con cho đại ca và tứ ca, từ nay về sau mọi chuyện trong Cổ gia sẽ do con quản lí."
Cổ Hạo Nhiên thận trọng gật đầu, đây là quy củ từ thời khai quốc của Thánh Thiên vương triều, khi tất cả các thành viên hoàng tộc đều ra ngoài cầm quân đánh giặc, chỉ có hoàng tử nhỏ tuổi nhất ở lại làm hậu phương, bảo vệ cho dòng máu hoàng tộc, cho nên mới sinh ra chuyện con út đứng lên làm chủ gia đình.
Phương Lưu Vân nghiêm khắc dặn dò: "Hạo Nhiên, về sau con đại đương gia của Cổ gia, phải quan tâm đến công việc làm ăn của các ca ca, không thể tùy tiện thích làm gì thì làm như trước đây."
Cổ Hạo Nhiên nhăn nhó: "Con mà lại là người tùy tiện sao? Mẹ, con vẫn cảm thấy con là người vô cùng thận trọng."
Cổ Hạo Ảnh phì cười nói:"Thực ra mà nói, nếu có đại sự thì cũng đúng là người cẩn thận đấy, nhưng mà vài chuyện khác thì ...." nói đến đây lại lắc đầu úp úp mở mở không nói nữa.
Cổ Hạo Nhiên đang muốn phản bác thì Cổ Chấn đã tiếp lời: "Điệp Y, từ nay về sau con hãy hỗ trợ Hạo Nhiên quán xuyến việc trong nhà, Hạo Nhiên lo đối ngoại, con lo đối nội, hai đứa phải phối hợp với nhau mới được."
Điệp Y khẽ nhíu mày chưa trả lời, Cổ Hạo Nhiên đã cười lạnh một tiếng: "Nàng sẽ không can dự vào việc đó đâu, trông cậy vào nàng thì chẳng biết nhà ta sẽ thành ra cái gì nữa. Cha, con nghĩ vẫn nên để đại tẩu và ngũ tẩu coi sóc là tốt rồi."
Đại tẩu Hoa Cận lập tức lên tiếng: "Lục đệ đừng nói như vậy, không phải ai sinh ra đã có tài, Điệp Y từ trước đến nay chưa từng điều khiển việc trong nhà, chỉ cần dạy nàng một chút nàng sẽ làm được, đệ không cần bận tâm, ta và Linh Tĩnh sẽ chỉ bảo cho nàng, hơn nữa bây giờ việc kinh doanh muối đã giao cho Hạo Dương, sợ rằng sắp tới sẽ vô cùng bận rộn, ta cũng muốn giúp chàng một tay."
Cổ Hạo Nhiên chỉ cười cười, không trả lời Hoa Cận. Điệp Y cũng không nói gì, với nàng thì chỉ huy một đám sát thủ hay giao dịch cùng hắc đạo là chuyện nhỏ, nhưng bảo nàng làm quản gia, mỗi ngày phải tính toán xem chi tiêu bao nhiêu củi dầu mắm muối, trả tiền công cho người hầu như thế nào, gọi người sửa cái này chữa cái kia, tiếp người đến phủ bái phỏng quả thật là không thể làm được.
Điệp Y trầm mặc một hồi đột nhiên nói:"Từ nay mọi chuyên trong phủ có phải đều do ta quản lý không? "
Phương Lưu Vân cười nói: "Đúng vậy, con muốn dùng ai cũng được, đợi lát nữa con và Hoa Cận, Linh Tĩnh gặp nhau một chút, các nàng đưa con đi gặp các quản sự, từ nay mọi chuyện trong phủ đều phải hỏi ý kiến của con."
Cổ Hạo Nhiên giật mình kinh ngạc, Điệp Y mà lại đồng ý việc quản lý này sao, nhưng không để cho hắn có cơ hội ngạc nhiên lâu, Điệp Y thản nhiên nói tiếp:"Nếu ta được phép dùng bất cứ người nào thì từ nay về sau tất cả mọi chuyện trong phủ đều giao cho Linh Tĩnh, toàn quyền cho nàng xử lý." Lời nói của nàng khiến cho cả sảnh đều yên lặng, ở nhà khác thì không biết bao nhiêu cô con dâu muốn trèo lên cái chức chủ mẫu gia môn, nhà mình thì chẳng những không tranh giành mà câu đầu tiên khi nhận nhiệm vụ lại là đem quyền lực nhường cho người khác, Lục phu nhân này đúng luôn khiến cho người ta kinh ngạc.
Ngũ tẩu Linh Tĩnh ngây cả người nhìn Điệp Y, mãi sau mới tỏ vẻ hiểu ý rồi tươi cười nói:"Nếu Điệp Y đã có lời, từ nay về sau ngũ tẩu sẽ tận lực chăm sóc Cổ gia." Điệp Y lãnh đạm ừ một tiếng.
Mọi người thấy tình huống quyền lực nháy mắt được chuyển đổi cũng có chút không ngờ vì sao Linh Tĩnh không hề tỏ ra khiêm tốn, chỉ có Phương Lưu Vân tỏ vẻ hài lòng, Điệp Y quả là có mắt nhìn người.
Cổ Chấn ho nhẹ một tiếng sau nói:"Vậy mọi chuyện trong nhà từ nay đều phải hỏi ý Cổ Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, con cùng các ca ca và các quản sự hãy họp nhau bàn giao công việc đi. Điệp Y, con đi theo ta." Nói xong ông đứng lên, đi vào trong hậu đường, Điệp Y cũng không trả lời, lẳng lặng đi theo.
Nàng đi theo Cổ Chấn qua nhiều dãy hành lang quanh co khúc khuỷu, mãi sau mới đi tới một gian nhà có rất nhiều phòng nhỏ, trong một căn phòng chỉ bày một chiếc bàn, ngoài ra không có vật dụng gì khác, Điệp Y cảnh giác quan sát xung quanh liền phát hiện đây chính là mặt sau của sảnh đường mà mọi người vừa ngồi bàn chuyện. Cổ Chấn đi một đoạn đường dai, hóa ra đến một nơi như thế này, tình huống không khỏi khiến Điệp Y tăng thêm cảnh giác.
Cổ Chấn liếc nhìn Điệp Y rồi chậm rãi ngồi xuống ghê, Băng Kì vẫn đi theo sau lưng ông cũng im lặng đứng một bên, cả hai người đều không nói gì, Điệp Y cũng im lặng, ba người ngầm đánh giá đối phương. Điệp Y cảm giác khí tức Cổ Chấn phát ra càng lúc càng áp bức hơn, luồng khí từ Băng Kì cũng khiến cho người ta tức thở, dường như muốn hợp sức đàn áp Điệp Y.
Điệp Y sắc mặt không đổi, đứng yên ở chỗ cũ, gương mặt lạnh băng vô cảm. Tuy nàng không hiển lộ khí thế và thần thái khi đối mặt với Cổ Hạo Nhiên hôm trước, nhưng uy thế của hai người kia dường như không có ảnh hưởng đến nàng.
Rất lâu sau, Cổ Chấn gật đầu thu khí lại rồi đứng lên nói: "Điệp Y, lại đây ngồi." Điệp Y hiểu ông có điều muốn nói với mình nên cũng không khách khí, tiêu sái ngồi xuống.
Cổ Chấn nhìn cách nàng ngồi xuống hoàn toàn không sợ hãi cũng không e dè, giống như trời có sập xuống cũng không khiến nàng thay đổi sắc mặt liền nói "Quả nhiên, ta không ngờ rằng thê tử của Cổ Hạo Nhiên lại là người cá tính như vậy."
Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Chấn nói:"Muốn nói gì thì nói đi."
Cổ Chấn cười nói:"Băng Kì, lại đây tham kiến tân chủ nhân." Băng Kì vẫn yên lặng từ đầu đến giờ, mãi đến lúc nghe vậy mới thản nhiên tươi cười tiến tới thi lễ cùng Điệp Y: "Băng Kì tham kiến Nguyệt chủ." Trên người hắn đã không còn sát khí, chỉ như một người bình thường.
Điệp Y liếc nhìn Cổ Chấn, ông khoanh tay, giọng nói trang nghiêm mà thận trọng: "Ngươi đã từng gặp Băng Kì rồi, hắn là phó đường chủ Nguyệt Đường, mà chức vị đường chủ Nguyệt đường ta chính thức truyền cho ngươi."
Điệp Y nghe vậy cũng không trả lời, Cổ Chấn xoay người nhìn Điệp Y nói:"Nguyệt Đường là lực lượng trực thuộc Cổ gia, chỉ nghe lệnh của chủ nhân, nhiệm vụ chính là làm những việc bí mật, bao gồm tình báo và ám sát." Nói xong ông chăm chú quan sát phản ứng của Điệp Y.
Điệp Y nghe thế lạnh lùng cười:"Ta không phải đương gia."
Cổ Chấn nhẹ nhàng nói:"Hạo Nhiên không thích hợp trở thành đường chủ Nguyệt đường, hắn vừa cố chấp, lại quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức khinh thường những lực lượng như thế này. Nếu gặp phải đối thủ, hắn lúc nào cũng muốn quan minh chính đại đánh bại đối phương, cho dù phải dùng đến thủ đoạn và âm mưu cũng tuyệt đối không dùng lực lượng hắc ám. Bề ngoài hắn là người đầy cuồng vọng nhưng thực ra so với chúng ta lại rất nhân từ, mà người như thế tất không thể đảm đương được vị trí Nguyệt chủ."
Điệp Y đưa tay chậm rãi vuốt ve bàn gỗ trước mặt hờ hững nói : "Ngươi nghĩ vì lí do gì mà ta phải đồng ý đây?" Nàng không hỏi vì sao chọn nàng mà tự tin hỏi Cổ Chấn dựa vào cái gì mà cho rằng nàng sẽ đồng ý làm Nguyệt chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro