Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc khảo sát tai hại

Ayato x Thoma

#ayato
#thoma
#ayatothoma

Truyện thuộc chuỗi những câu chuyện vụn vặt về Thoma và Ayato.

*
Chiều nay Ayato về sớm.

Bình thường thì Thoma sẽ rất vui, nhưng hôm nay thì không. Đúng hơn là anh ta có phần hoảng loạn. Hiện giờ anh không muốn gặp Ayato, lỡ ngài ấy hỏi này nọ thì không biết trả lời thế nào. Nếu về trễ thì anh có thể kiếm cớ đi ngủ để chuồn, còn về sớm thì không thể không gặp, đau tim quá.

Nguồn cơn vụ này cũng do nhà xuất bản Yae mà ra. Mấy người đó đúng là rảnh mà! Bình chọn bầu chọn cái gì chứ, tào lao!

Tới giờ cơm mà trái tim của anh muốn vọt lên đến cổ họng, nhưng lén nhìn gia chủ thì ngài ấy cũng như bình thường. Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Dù sao gia chủ là người bận trăm công nghìn việc, những chuyện vụn vặt như thế này chắc không đến tai ngài ấy đâu. Thoma tự an ủi bản thân.

Dọn cơm xong, Thoma co giò vọt lẹ nhưng đã bị Ayato gọi lại.

-Đi đâu vậy, ngồi đây ăn cơm luôn đi.

-Gia chủ đại nhân, vậy không hợp quy củ đâu, tôi...

-Thoma sao cứ câu nệ mãi thế, chúng ta là người một nhà, anh cứ ngồi ăn chung đi. - Ayaka tiếp lời.

Thoma khóc thầm trong lòng: "Tiểu thư ơi, tôi ngồi đây thì nuốt không nổi đâu, tôi sợ anh của tiểu thư lắm hu hu...". Trong bụng run rẩy nhưng ngoài mặt Thoma vẫn giả vờ bình tĩnh:

-Cảm ơn, tôi ăn rồi, gia chủ và tiểu thư cứ dùng đi.

Lần này không đợi ai trả lời, Thoma bỏ chạy trối chết.

Ayato nhìn bóng lưng Thoma cuống cuồng chạy trốn hệt như chú cún nhỏ, môi khẽ nhếch lên.

"Chạy đi... Cậu nghĩ cậu chạy thoát được à?"

*

Méo nhé.

-Cái gì, giờ này mà uống trà? - Thoma nhăn mặt khi nghe gia nhân nhắn anh đến sân sau để thưởng trà cùng với gia chủ và tiểu thư. Trời đã sập tối, trăng đang dần nhô lên từ mặt biển phía xa.

-Gia chủ dặn anh nhất định phải đến đấy. Ngài ấy còn có quà cho anh nữa. Gia chủ đại nhân đúng là ưu ái anh thật, sướng nhé.

Thoma thở dài. Ờ, sướng lắm.

Với tâm trạng của một người bị gọi lên thử thuốc độc, Thoma rề rà bước ra sân sau. Sân rải sỏi trắng, bên dưới gốc hoa anh đào là một cái bàn trà truyền thống. Hai anh em nhà Kamisato đang ngồi uống trà, trước mặt là vài dĩa điểm tâm bánh ngọt. Hoa rơi lả tả dưới trăng, thật là một cảnh đẹp bình yên.

Ayato đang mặc một bộ thường phục ở nhà với tông sắc trắng thuần cùng những đường chỉ thêu cũng màu trắng. Dù đang căng nhưng Thoma cũng phải dành vài giây để khen mắt chọn vải của mình quá ổn, nhìn gia chủ như đang phát sáng dưới ánh trăng vậy, vừa đẹp vừa cao quý, thật là xuất sắc.

-Lúc nãy cậu bảo ăn cơm rồi, vậy uống trà ăn miếng bánh chắc không vấn đề gì chứ?

-Gia chủ quá lời. - Thoma cẩn thận ngồi ở một góc bàn né né tầm mắt của Ayato, liều mạng nghĩ thôi ngài có gì nói đại ra đi, vờn kiểu này tôi đau tim quá.

Không phụ sự "kỳ vọng" của Thoma, Ayato nhẩn nha rút ra một tờ giấy được trang trí đẹp mắt, vừa phe phẩy vừa cười cười:

-Ayaka, hôm nay em biết anh nghe tin gì không? Không ngờ nhà ta lại có một báu vật mà anh cũng không ngờ đấy.

Lông tơ của Thoma bỗng nhiên dựng đứng. Cậu từ từ ngẩng lên nhìn, thấy Ayato đang nhìn mình, mỉm cười "đôn hậu".

-Ồ, là báu vật gì thế? - Ayaka hứng thú.

-"Người được các gia tộc muốn có nhất, đệ nhất siêu cấp quản gia - ngài Thoma của hiệp hội Yashiro!"...trong này ghi như vậy. Có một cuộc khảo sát do nhà xuất bản Yae tổ chức về việc bình chọn quản gia giỏi nhất Inazuma và Thoma nhà chúng ta chiến thắng với số phiếu áp đảo. Thân là gia chủ mà vị quản gia đại tài này phục vụ, anh nhận được thông tin chi tiết về các đánh giá của người bình chọn.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Thoma nghĩ bụng. Cả bản thông tin chi tiết á? Còn kinh khủng hơn cái danh hiệu khiến người ta nổi gai ốc đó 100 lần nữa. Lại còn gởi cho gia chủ đại nhân?? Cái nhà xuất bản đó điên thật rồi!

-Nè, Thoma, hồi chiều nhận được thông báo này tôi chưa đọc kỹ lắm, phiền cậu đọc cho tôi nghe được không, rõ ràng, từng từ một, chậm rãi thôi.

Thoma ngước nhìn gia chủ đại nhân. Có lẽ ánh mắt của anh quá thảm hay sao mà Ayaka thương tình cầm lấy tờ giấy, tốt bụng nói:

-Thôi để em đọc cho. Thoma đang ngại ngùng kìa. Em cũng muốn biết trong này viết gì.

-Đừng mà tiểu thư! Đưa nó cho tôi!

-Thoma, về ghế ngồi. - Ayato lạnh giọng. - Hoặc là cậu đọc, hoặc để Ayaka đọc, chọn đi.

Thoma sững người, rón rén ngồi lại chỗ cũ, cố vớt vát:

-Cái đó chỉ là một bản tin vớ vẩn thôi, gia chủ không cần...

-Liên quan đến ngài quản gia YÊU QUÝ của chúng ta thì sao lại vớ vẩn được nhỉ? - Ayato chọn một tư thế thoải mái, tùy ý tựa vào bàn, lại mỉm cười dịu dàng như thể người vừa nãy lạnh lùng ra lệnh không phải là hắn. - Ayaka, trong đó nói gì về BÁU VẬT nhà chúng ta vậy?

Trong đó ghi:

Điểm đặc sắc của cuộc bỏ phiếu lần này là ngoài việc bình chọn, chúng tôi còn để người tham gia bình chọn viết lý do mà họ chọn. Sau đây là những lý do mà ngài Thoma siêu cấp quản gia - người được các gia tộc mong muốn mời về làm việc:

Cao (210 bình chọn)
Là nam (156 bình chọn)
Trang phục đẹp, có tính ứng dụng, đỏ nhưng không lòe loẹt (299 bình chọn)
Đuôi tóc dễ thương, cái nơ cột tóc của anh ta cũng dễ thương nốt. (87 bình chọn)
Mắt xanh lá (89 bình chọn)
Thân thiện, tốt bụng (256 bình chọn)
Phong cách chiến đấu siêu siêu ngầu, chiêu thức đẹp (302 bình chọn)
Ôn hòa, điềm đạm, khiêm tốn, trung thành, thông minh, can đảm, tháo vát (399 bình chọn)
Yêu động vật (211 bình chọn)
Dễ thương (340 bình chọn)
Giỏi việc nhà, biết nấu ăn là hình mẫu người chồng lý tưởng (261 bình chọn)
Giỏi việc nhà, biết nấu ăn là hình mẫu người (vợ - bị gạch bỏ) yêu lý tưởng (425 bình chọn)

...

-Sao em cảm thấy các lý do này có gì đó sai sai, không phải là không đúng, nhưng nhiều cái có vẻ không liên quan gì đến quản gia cả...? Thoma, anh không sao chứ?

Không sao, chỉ muốn chui xuống đất thôi.

-Còn nữa không, Ayaka?

-Còn có phần kết nè...

Vờ cờ lờ chưa hết nữa á? Thoma tự nhiên muốn xiên thằng cha viết ra cái thứ quái quỷ này ghê.

"Kết luận: Nhà Kamisato thật có phúc khi có một quản gia tốt như vậy. Có thể nói ngài Thoma đã góp một phần đáng kể vào sự thành công của hiệp hội Yashiro. Đây đúng là một báu vật hiếm có! Tin chắc rằng có rất nhiều gia tộc muốn mời ngài Thoma đây về làm việc! Nếu ngày Thoma không muốn làm việc ở hiệp hội Yashiro nữa, có rất nhiều lựa chọn để ngài Thoma cân nhắc, hậu đãi chắc chắn không nhỏ!"

Còn Thoma chắc chắn người viết ra tờ giấy này không phải thứ tốt lành gì. Khẳng định có ý đồ ly gián. Thâm độc!

Anh len lén nhìn Ayato.

Qủa nhiên.

Tuy Ayato vẫn cười mỉm như thường lệ nhưng Thoma đã ở chung với anh ta đủ lâu để nhận ra một đường gân xanh mờ nhạt trên trán gia chủ, cộng thêm ánh mắt tĩnh lặng như nước ấy. Hu hu, gia chủ ơi, không phải tại tôi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này hết, thậm chí tới tận sáng nay khi có kết quả tôi mới biết có cuộc bình chọn này trên đời luôn ấy!

-Ayaka, em về phòng nghỉ trước đi. Thoma ở lại.

Ayaka thấy Thoma tội nghiệp quá nên không nỡ làm anh xấu hổ thêm, bèn cáo lui.

Đêm nay chắc dài vô tận đây, khủng khiếp quá. Thoma nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần chịu trận.

Lúc mở mắt ra, gương mặt ngài gia chủ bỗng kề sát mặt làm Thoma giật bắn.

-Làm gì mà như sắp chết thế, tôi ăn thịt cậu à?

-Ngài...lùi lại một chút...gần quá.

-Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à, ngài-đệ-nhất-quản-gia ?

-Không dám... Thôi để tôi lùi...

Ayato giữ tay của Thoma lại. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng mềm mại nhưng sức lực của Ayato là thứ mà Thoma không thể chống cự lại được. Còn chưa định thần thì Ayato bỗng nhiên bế xốc cậu lên, nói với giọng gần như là... cưng chiều:

-Cậu đạt giải nhất mà, tôi phải có phần thưởng cho cậu mới đáng mặt gia chủ chứ. Nào vào phòng, tôi thưởng cho cậu.

Thoma chỉ biết ôm mặt. Anh nghĩ phải chi ngay lúc này mình ngất xỉu tại chỗ không biết trời trăng gì hết thì được quá.

Ayato mà biết ý nghĩ trong đầu của của Thoma thì chắc chắn sẽ trả lời rằng: "Muốn ngất xỉu à? Được thôi, thích thì tôi chiều."


(Tấm ảnh xứng đáng được xưng thần đối với cặp Ayato x Thoma, chính là tư thế tôi đề cập ở trên.)
...

Cái bản bình chọn quả là rất tào lao, nhưng có một điều nó nói đúng: Thoma rất quan trọng với nhà Kamisato, đặc biệt là Ayato. Xem ra có kẻ đã nhận ra giá trị của Thoma và muốn cướp cậu ấy khỏi tay hắn. Đúng là khôi hài mà.

Sau một hồi rất lâu rất lâu...

-Gia chủ đại nhân, thật sự không nổi nữa...

-Dạy cả đêm vẫn chưa nhớ à? Gọi lại.

-A... Ayato...

-Ngoan. Ngủ đi.

...Báu vật của tôi.

Cậu ta thuộc về nhà Kamisato. Thuộc về tôi.

*

Hôm sau Yae nhận được một bức thư ngắn gọn có dấu gia huy của nhà Kamisato:

"Cám ơn Yae đại nhân đã có lòng quan tâm.

Tuy nhiên quản gia nhà tôi thế nào tôi hiểu rõ, ngài không cần truyền bá khắp nơi. Thay vào đó hãy dùng sức lực để phụng sự cho Shogun đại nhân thì tốt hơn.

Kính bút."

-Đúng như ta nghĩ, cậu ta chính là vảy ngược của hắn. - Nàng cáo ngắm nghía mấy ngón tay sơn màu hồng, chép miệng. - Thông cảm đi, tại ta đang chán. Haiz...mà cũng không thể chọc cậu ta hoài được, tên khó chịu kia sẽ cáu cho coi. Lại phải tìm trò tiêu khiển khác rồi, nhóc này có bảo kê đáng ghét quá, haiz~~~

Dịch nghĩa lá thư:

"Người của tôi, không mượn quảng cáo dùm. Rảnh quá thì tìm việc gì có ích mà làm đi."

*

Hết.

Viết xong đỏ cả cái mặt già.

Chào, tui chạy deadline đây. Định viết một nửa mai viết tiếp mà thôi làm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro