Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lên Kế Hoạch

"Aaa...Um... Lên đỉnh lần thứ năm rồi."

Đào Ân Mặc thở dốc, rút ngón tay ra khỏi mép âm hộ. Trong lòng cô cảm giác chưa thoả mãn khi tự thủ dâm, cô muốn nhiều hơn thế này... Chí ít là phải sex với người thật như bạn nữ trong video.

Năm nay Đào Ân Mặc mười lăm tuổi, sắp tới sẽ thi vào cấp ba. Cô đã cho chủ tịch xã lần đầu tiên, hy sinh màng trinh của bản thân để ông ta sửa lại giới tính trong hồ sơ lý lịch cá nhân.

Nghĩ tới lão già hám sắc yếu sinh lý kia, Đào Ân Mặc không khỏi nhếch môi hừ lạnh. Lần đầu tiên quan hệ của Đào Ân Mặc này thật sự  chẳng có chút cảm giác sung sướng nào, mà chỉ có đau đớn của việc mất trinh. Trách sao được, ông già đó đút thứ ấy vào mật huyệt thì bắn tinh sau hai phút, làm gì có cái chết tiệt gì để Đào Ân Mặc hưởng thụ đâu chứ.

Thiếu nữ trần truồng trên giường liếm môi, cô mong một tuần sau mình có thể hưởng thụ sung sướng thật sự. Đào Ân Mặc lợi dụng giấy ngụy tạo giới tính nam và thành tích học tập tốt mà thành công nộp đơn vào một trường dành riêng cho nam sinh nổi tiếng của tỉnh.

Tiếng xe bán hàng rong kêu leng keng hoà lẫn âm thanh gió thổi vù vù từ quạt mang lại cảm giác hân hoan, háo hức của Đào Ân Mặc. Cô nhón chân bước xuống giường, mặc một bộ quần áo chỉnh tề rồi ra đường.

Khu vực cô sống là một xóm trọ nghèo, ba cô mất sớm, còn mẹ đi lên thành phố giúp việc. Trong căn phòng trọ xập xệ, hầu hết thời gian là Đào Ân Mặc sống một mình, lâu lâu tới ngày lễ Tết mẹ cô mới về thăm.

Cuộc sống tự túc này bắt đầu diễn ra khi Đào Ân Mặc mười hai tuổi. Trong ba năm qua, những bạn nữ cùng tuổi đều dậy thì, kể cả Đào Ân Mặc cũng vậy. Nhưng Đào Ân Mặc lại khác những bạn nữ trạc tuổi với cô, đó là Đào Ân Mặc thường xuyên bị đàn ông con trai trong khu trọ chọc ghẹo, dẫn tới cô có lối tư duy trưởng thành sớm.

Sinh hoạt bên cạnh đám đàn ông con trai dâm dê, Đào Ân Mặc bị mưa dầm thấm lâu. Như ông bà ta phàn nàn rằng gần mực thì đen, đầu óc của Đào Ân Mặc đã chẳng còn ngây thơ.

Khát khao khám phá cơ thể, có điều đám đàn ông xung quanh gây ác cảm cho cô. Đào Ân Mặc là cô bé rất có cá tính, suy nghĩ kiên định, những lần bị họ sỗ sàng, Đào Ân Mặc lập tức khó chịu ra mặt. Dáng vẻ khinh bỉ lũ đàn ông, đôi mắt lườm lườm của cô làm lũ đàn ông tắt nắng mấy phần.

"Chú nhiều tuổi thế này mà đầu óc chưa làm chủ được thân dưới à. Người ta nói 'có lớn mà không có khôn', hồi bé cháu không tin đâu nhưng gặp được chú rồi cháu mới biết mình sai lầm cỡ nào."

"Phạt tiền, bỏ tù bảy tới mười lăm năm đối với tội quấy rối tình dục, hiếp dâm trẻ vị thành niên đấy chú. Cháu chưa biết cái thứ dưới háng chú trụ nổi bao lâu, nhưng mà cái giá cho tí tẹo  thời gian 'sướng ngu người' thì đắt quá rồi."

Trên đây là câu văn mẫu nhẹ nhàng mà Đào Ân Mặc hay sử dụng để đối phó mấy gã khốn. Ngoài ra, cô còn cả trăm bài chửi sâu cay hơn. Nói nhẹ không sợ thì doạ nạt, chửi mắng, đụng tay chân đánh nhau với họ. Nguyên cái xóm này, bọn họ cũng ngán cô lắm rồi, hàng năm nay đâu ai dám trêu vào cô nữa. Biệt danh "hoa dại có gai" cũng từ đây mà nên.

Hahaa!

Hôm nay Đào Ân Mặc quyết định đi cắt tóc, nếu đã giả nam rồi thì mái tóc dài này không thể giữ lại.

Ở ngoài hẻm, rẽ trái đi bộ tầm vài phút có một quán cắt tóc nam.

"Chào anh, cắt cho em kiểu trai Hàn nhé!"

"Em gái thất tình à, sao cắt tóc nam thế? Chà, bỏ mái tóc dài này phí lắm!"

Anh thợ quán cắt tóc hỏi han, tay vuốt vuốt mái tóc tôi ra vẻ anh ấy tiếc.

"Thất tình sao? Không, em cắt tóc mới để đi tìm kiếm tình yêu. Bởi vì gu người em thích kì lạ thôi ạ."

Đào Ân Mặc mỉm cười, nửa thật nửa giả nói giỡn với anh thợ tóc.

Chục phút sau, lúc Đào Ân Mặc bước ra ngoài tiệm đã mang dáng vẻ khác. Khuôn mặt trở nên nam tính hơn, bớt mấy phần dịu dàng nhưng vẫn có nét thanh tú của con gái, nhìn Đào Ân Mặc trông giống chàng trai đáng yêu.

Đào Ân Mặc tiếp tục rảo bước về nhà sách, nhân tiện ghé chợ mua đồ dùng học tập và quần áo nam.

Tối nay, cô đi ngủ sớm để sáng hôm sau tới trường cấp ba. Bắt đầu tháng ngày phóng túng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan