Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Ta sẽ luyện linh (1)

Trên trời cao, tia chớp vẫn cùng mây đen vần vũ, chưa muốn dừng lại. Tiểu Bảo hướng ánh mắt đầy máu của nhìn lên. Hắn tức giận, lần đầu hắn thấy tức giận thật sự. Gã gằn giọng quát lớn

" Mi... Mi có giỏi thì... nhắm vào mình ta. Ngươi hại chết gia gia của ta, Tiểu Bảo ta dù có chết, cũng đem thiên giới của các ngươi băm thành ngàn mảnh"

Gã phun ra búng máu, đặt trưởng thôn nằm dưới đất. Sau đó cố gắng bò lết ra xa khỏi người ông, càng xa càng tốt. Hắn hiểu rằng, thiên kiếp kia là nhắm vào mình, là do hắn là người kích phát Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh thức tỉnh. Thiên phạt nhắm vào hắn, vì hắn mà trưởng thôn, cây ngô đồng, Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, mọi người và Vô Ưu thôn bị liên lụy. Hắn không muốn điều này, nếu có thể chọn, hắn sẽ không dùng tính mạng của người khác để có được bảo vật. Nhất là mạng của những người mà hắn thân yêu.

Dường như mãnh long trên vòng xoáy kia nghe được lời hắn nói, nó cười khuẩy khoái chí. Bản thân Mãnh long này sinh ra, không phải để chiến đấu, mà là mang đến thiên kiếp. Thiên kiếp chính là cửa ải cuối cùng mà khi đột phá thứ gì đến giới hạn, ai hay vật gì đều phải trải qua nếu muốn thành công.

Đối với đột phá tu vi, ít nhất cũng phải là cảnh giới Tiên Nhân cảnh mới cần trải qua Thiên kiếp. Bình thường thiên kiếp xuất hiện nhiều nhất, chính là lúc bảo vật xuất thế. Hoặc luyện linh bâỷ lần trở lên. Còn lại, cùng lắm chỉ là dị tượng trong thời gian ngắn.

Hôm nay mãnh long xuất hiện ở đây, vì nó cảm nhận được, chỗ này có bảo vật sắp sửa thức tỉnh linh trí. Dù Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh là bảo vật luyện linh tám lần, là Trung phẩm thành linh cũng chỉ cần trải qua chín đạo lôi phạt bình thường là xong. Có điều lúc thiên kiếp diễn ra lại xảy ra biến cố.

Cây ngô đồng nhất thời tương trợ cho kẻ sở hữu bảo vật. Có thể chịu được chín đạo lôi phạt của Mãnh long, nhất định không phải sinh linh bình thường. Có khi cây ngô đồng này đã thành linh, và trở thành cây bảo hộ của thôn trang này. Vốn thiên kiếp xảy ra, bất kể là trúng hay trượt, người sống hay chết đều chỉ một lần liền có thể kết thúc. Nhưng cây ngô đồng thành linh, mãnh long lại không hề hay biết. Cảm thấy mình bị qua mặt, lên nó mới phá hủy luôn cái cây. Lại càng tức giận, đem đạo lôi phạt thứ hai đánh xuống kẻ sở hữu dị bảo kia cho đỡ tức.

Nhưng điều làm nó thấy lạ hơn, đó là bảo vật kia, dù chưa trải qua thiên kiếp. Đã có thể hình thành linh trí, tự động bảo vệ chủ nhán của nó. Cái này chính là phản nghịch lại Thiên địa. Nó nhất định phải trừng trị.

Có điều nó cũng phải thừa nhận, Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh quả thật cứng rắn. Tám lần Thiên kiếp liên tục mà có thể tồn tại. Dù nó chưa tung ra hết sức mạnh, nhưng với từng đó, đủ để chứng minh sức mạnh của bảo vật này tốt đến thế nào.

Mãnh long hầm hừ, dự tính đánh nốt đạo lôi phạt này xuống. Có thể hoàn toàn tiêu diệt cả chủ nhân dị bảo và bảo vật kia. Bất quá, trong đầu nó, không biết tại sao lại xuất hiện nỗi khiếp sợ. Một cảm giác sinh tử vô cùng rõ ràng, điều mà trước giờ nó chưa từng biết. Cảm giác được rằng, chỉ cần nó đánh ra đạo lôi phạt cuối cùng này. Người chết không phải là kẻ phàm nhân kia, mà là nó.

Trong thoáng chôc vòng xoáy kia như dừng lại. Cả người mãnh long ru rẩy, ánh mắt nhìn xuống phàm nhân đang ráng sức bò ra xa khỏi thôn trang. Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ" phải chạy thật nhanh ra khỏi đây." Chỉ có thế, nó mới có thể toàn mạng.

" Cái này ... Cảm giác này là sao. Chẳng lẽ tên này không bình thường."

Mãnh long suy ngẫm, nó mở to mắt nhìn xuyên thấu vào cơ thể của tên phàm nhân kia. Bất giác người nó co rúm, hét lên một tiếng kinh thiên. Vội vàng phóng người đi mất rạng. Ngay cả nhìn lại một cái, nó cũng không dám. Trên mặt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng

" Minh.... Người này đến từ Minh Giới"

Mây đen trên trời bất giác tan biến, nhanh như lúc chúng xuất hiện. Bên ngoài thôn trang mười dặm, có tiếng vụn vỡ nho nhỏ. Đó là tiếng vỡ của kết giới nghiêm cấm mọi dao động linh khí truyền ra bên ngoài của Mãnh Long. Bản thân nó biết, nó dùng tới chín Thiên kiếp một lúc đã là sai lầm. Vì vậy mới phong toả khí tức, tránh nhân sinh biết chuyện. Lên tất cả chỉ cảm nhạn được một đaoh thiên kiếp ban đầu. Tám đạo sau, chỉ những người của Vô Ưu thôn mới biết được.

Người của Vô Ưu thôn nhận ra mây đen đã tan, chứng tỏ Thiên kiếp đã kết thúc. Họ gắng sức đi trở lại làng, tìm kiếm tung tích của trưởng thôn và Tiểu Bảo. Đến khi mọi người phát hiện ra hai người họ, Tiểu Bảo dù đang thoi thóp, vẫn cố mở miệng dặn dò

" Thân thể trưởng thôn rất dễ vỡ xương cốt, mang người đi nhẹ tay"

Nói xong câu này hắn bất tỉnh, mọi người vui mừng vì cả hai còn sống. Bất quá tình trạng của bọn họ quá nặng, thôn trang cũng bị thiên kiếp phá hủy thành bình địa, cây ngô đồng chỉ còn trơ lại gốc cây đã cháy xém. Khiến họ không khỏi hoang mang. Lúc này Chu Sơn mới trấn an mọi người.

" Mọi người đừng hoảng loạn, thôn trang bị phá hủy, chúng ta có thể xây dựng lại. Cây thần đổ gẫy, chúng ta vẫn có thể cứu được. Hiện tại, chữa trị cho trưởng thôn và Tiểu Bảo mới là quan trọng. Lão tam hãy sang thôn bên cạnh, mời thầy lang của họ đến đây chữa trị cho hai người này. Chúng ta sẽ trả công cao cho họ. Lão tứ và những người khác, dựng tạm lều bạt, làm chỗ trú ẩn tạm thời. Mọi chuyện hôm nay, tất cả phải dấu kín. Ai có hỏi chỉ được nói, do một trận Thiên kiếp gây ra. Mọi người hiểu rõ chưa?"

Ngươi dân Vô Ưu thôn, trước giờ không muốn dây dưa với người ngoài. Tất nhiên cũng không nhiều chuyện, đem kể việc trong thôn mình cho người khác nghe. Chu Sơn cũng đã dặn dò như vậy, dù có người không hiểu lý do nhưng vẫn gật đầu đồng ý làm theo. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra làm theo sự phân công của Chu Sơn.

Một tuần sau

Lúc này Vô Ưu thôn cũng đã khôi phục được một phần cuộc sống như trước. Vài nóc nhà gỗ đơn giản đã được dựng lên. Lão tam dẫn đầu những trai tráng của làng vào rừng kiếm thức ăn. Chu Sơn và những bô lão ở lại, tiện chăm sóc cho hai người đang bị thương.

Một tuần qua, thầy thuốc ở thôn bên cạnh đã dốc lòng cứu chữa cho hai người kia. Do vết thương của trưởng thôn là do tác dụng phụ của Bộc phá đan gây ra. Lên thầy thuốc cũng không thể giải quyết. Có điều lão rất ngạc nhiên khi mà trong cơ thể của trưởng thôn bây giờ, sinh cơ đầy đủ sung túc, lại có hoả khí tản mát ra ngoài. Không chỉ có vậy, da dẻ nhăn nheo của trưởng thôn cũng đang dần thay đổi. Trở lên căng phồng, hồng hào, thật giống như đang hồi xuân vậy. Mặc dù chưa tỉnh nhưng cũng sẽ sớm hồi phục mà thôi.

Còn về Tiểu Bảo, do lúc hắn cứu trưởng thôn đã sử dụng hết linh khí của bản thân. Lại liều lĩnh sử dụng dị hoả, lên cơ thể cũng chịu phản bệ không nhỏ. Sau lưng gã bị bỏng nặng. Thầy lang đã lấy được ba khối sắt dị dạng ở lưng hắn ra ngoài. Ông không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên mag thốt lên

" Thằng bé bị thương nặng như vậy, gần như thủng phổi mà vẫn có thể sống sót tới giở này. Sinh cơ của nó quả thật không đơn giản. Đã vậy, sau chuyện này Tu vi lại muốn gia tăng thêm một đoạn. Sắp sửa đạt tới Phàm Nhân hậu kì rồi. Thật là quá sức tưởng tượng của lão phu. Haha"

Lão băng bó vết thương cho hai người, rồi cùng Chu Sơn rời khỏi căn lều. Ra đến ngoài, thầy lang dặn dò Chu Sơn một hồi. Chu Sơn lấy ra hai thanh bảo kiếm, cung kính giao cho thầy lang. Mỉm cười nói.

" Đúng như thoả thuận, ta xin đưa cho lão hai thanh bảo kiếm làm từ Tam Hắc Thiết làm tiền công. Cảm ơn lão đã tận tình chữa trị cho trưởng thôn ta. Ân tình này, cả Vô Ưu thôn sẽ ghi nhớ"

Lão thầy thuốc mỉm cười, tay nhận kấy hai thanh bảo kiếm, xem qua rồi đưa cho đệ tử phía sau cầm.

" Chu huynh quá lời, lão phu cũng chỉ là tận sức giúp đỡ mà thôi. Có điều hai người kia có thể sống. Nhưng để trưởng thôn hồi phục lại xương cốt như ban đầu, ta e là khó, ngươi cũng chuẩn bị tâm lý đi"

Chu Sơn mỉm cười đắng chát, lão biết đó là sự thật. Dù không muốn nhưng lão vẫn phải chấp nhận. Bất quá lão thầy thuốc thở dài, mắt nhìn gốc cây ngô đồng chát xém kia, lại nhìn thân cây đổ ngang con sông Trường Giang mà tiếc nuối.

" Cây ngô đồng này sống đã mấy ngàn năm, là biểu tượng của Vô Ưu thôn, nay cây đổ, thân chết. Thật là tiếc. Hài."

Lão đưa tay ra trước ôm quyền nói với Chu Sơn.

" Cũng không còn sớm nữa, ta xin phép cáo từ. Tháng nữa ta sẽ lại đến kiểm tra lần nữa cho trưởng thôn. Lần này trở về, nhất định ta sẽ nói với trưởng thôn ta, giúp đỡ Vô Ưu thôn các ngươi vượt qua khó khăn trước mắt"

Chu Sơn cũng ôm quyền trước mặt, đầu hơi cúi cảm tạ.

" Cảm ơn thầy lang, Bái thôn giúp đỡ, Vô Ưu thôn chúng ta cảm kích không thôi. Để ta tiến ngài một đoạn"

Lão thầy lang xua tay nói.

" Bái thôn, Vô Ưu thôn, Hạ thôn đều là những anh em tốt của nhau. Dựa vào nhau mà sống, lên không cần nói tiếng cảm ơn đâu. Lần này vì tình hình bắt buộc, ta mới cầm hai thanh bảo kiếm của Chu Huynh. Sau khi trở về, ta sẽ đem lễ vật sang mua lại. Cũng xin Chu Huynh chú ý việc mà ta nói. Dấu bớt được chuyện gì hay chuyện đó, bên ngoài đã có kẻ nhằm nhò đến bảo vật của Vô Ưu thôn rồi đó. Cáo từ"

Nói rồi lão thầy lang cùng dược đồng của mình bước nhanh ra khỏi thôn. Chu Sơn đứng đó cúi đầu tiễn họ. Hắn thở dài một hơi, chuyện của trưởng thôn và Tiểu Bảo cũng đã tạm ổn. Nhưng chuyện có kẻ bên ngoài đang tìm kiếm tung tích dị bảo mới xuất thế. Hiển nhiên là sự thật. Ba thôn trang gần đây đều là huynh đệ thân thiết của Vô Ưu thôn, bọn họ sẽ không bán đứng Vô Ưu thôn mà tiết lộ thông tin ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng Vô Ưu thôn thế này, sợ khó mà có thể che giấu.

Gã ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng quyết định tiêu hủy thân cây ngô đồng đã chết khô kia đi. Sau đó dựng hiện trường giả, giả dạng hắn luyện linh ba lần thất bại, lên trong thôn mới như vậy.

Gã gọi mọi người lại, nói cho họ biết kế hoạch của mình. Mọi người nghe xong đều đồng tình, rất nhanh cả thôn manh theo dụng cụ ra ngoài. Chia xẻ thân cây ngô đồng kia. Lấy gỗ dựng nhà, thay đổi dấu tích của Thiên kiếp để tránh rắc rối.

Trước khi chặt thân cây, cả thôn dêud đến trước gốc cây ngô đồng kia mà quỳ lậy. Chu Sơn xúc động nói.

" Trưởng thôn và Tiểu Bảo may mắn được Cây thần bảo trợ, dân thôn chúng con xin đời đời nhớ ơn người đã bảo hộ cho chúng con suốt thời gian qua. Nay vì tình thế epa buộc, Chu Sơn thay mặt dân thôn, xin cây thần cho chúng con sử dụng gỗ của người làm nhà. Dùng cành củi sưởi ấm. Hằng năm chúng con vẫn sẽ cúng tế cho người. Xin người chấp thuận"

Chu Sơn vái ba vái, người trong thôn cũng lần lượt làm theo. Sau cùng, lão bắt đầu để mọi người chặt thân cây ngô đồng kia.

Đến lúc này, mọi người mới biết được sự cao lớn của cây ngô đồng. Tính sơ qua cây ngô đồng này cao đến hơn bốn dặm. Cành lá dầy đặc. Con sông Trường Giang rộng hơn hai mươi trượng, vậy mà thân cây vẫn bắc qua được bờ bên kia. Chu Sơn quyết định để lại thân cây ở trên khúc sông này, làm cầu đi lại. Chỉ cho chặt hết cành lá xung quanh. Cho dòng chảy của sông được lưu thông. Sau đó hơn mười trượng gốc cây từ thôn ra đến bờ sông được cắt thành từng đoạn. Xẻ gỗ làm ván đóng nhà.

Một tuần sau, những ngôi nhà cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cuộc sống dần trở lại như xưa. Đúng lúc này, trưởng thôn và Tiểu Bảo đều tỉnh lại. Trưởng thôn kở mắt, nhưng cơ thể mền nhũn, không thể đứng dậy được, vì thế chỉ có thể nói chuyện. Ông vừa nhìn sang giường của Tiểu Bảo, đã thấy hắn đang ngoác mồn kêu la.

" Ngứa.... Ngứa quá. Ai lại bôi Liên Đan hoa lên người ta thế này. Có ai không, gãi giúp ta cái lưng với. Ta... Ta ngứa chết mất"

Tiếng gào của gã làm mấy bô lão, cùng đám trẻ đang làm bên ngoài giật mình. Họ nhanh chóng chạy vào bên trong lều của trưởng thôn. Mắt thấy Tiểu Bảo đang lăn lộn, cọ xát lưng mình vào cây cột giữa nhà, còn trưởng thôn nhẹ nhàng khuyên hắn.

" Vết thương sau lưng của con đang mọc da non lên ngứa ngáy thôi, không phải có ai dùng Liên Hoa Đan bôi lên đâu."

" Hic hic, trưởng thôn gia gia, nhưng con ngứa lăm không chịu được nữa đâu"

Trưởng thôn bất lực, nếu không phải cơ thể ông bị bó chặt, hạn chế di chuyển thì ông đã đứng lên gãi lưng cho đứa trẻ này rồi. Đúng lúc mọi người chạy vào, trưởng thôn giục giã.

" Bỉ Ngạn, con giúp Tiểu Bảo gãi lưng đi. Nó đang ngứa ngáy khó chịu lắm đó"

Bỉ Ngạn cùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn trưởng thôn. Bất quá trưởng thôn giật mình khi thấy thái độ của bọn họ. Ông ngạc nhiên hỏi.

" Mọi người sao vậy, sao lại ngẩn ra thế kia"

Một bô lão dụi dụi mắt, nhìn lại trưởng thôn một lần, khẽ run rẩy

" Có... Có phải mắt ta có vấn đề không? Đây là trưởng thôn sao?"

Một người khác cũng xác nhận lại câu này.

" Ta nghĩ chắc là đúng rồi đó. Giọng nói này đúng là của trưởng thôn rồi"

" Nhưng sao lại khác nhiều quá vậy?"

Trưởng thôn đần mặt ra, không hiểu mọi người đang nói cái gì. Mắt thấy Tiểu Bảo liên tục cọ mình vào cây cột nhà đến mức bắn máu. Ông không nhịn được quát lớn.

" Mấy người làm trò gì vậy, không coi ta là trưởng thôn nữa sao. Bỉ Ngạn, A Đại, Khải Minh các ngươi không thấy vết thương của Tiểu Bảo đang rách ra rồi à. Còn đứng đó chỉ trỏ ta cái gì, nghĩ ta tàn phế rồi sao?"

Đến lúc này mọi người mới choàng giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Ba đưa trẻ voiuj chạy đến chỗ Tiểu Bảo. A Đại và Khải Minh giữ lấy hao tay của Tiêủ Bảo, còn Bỉ Ngạn dùng khăn sạch lau vết máu sau lưng gã. Vết thương rách ra một vệt, máu từ đó mà chảy ra. Bỉ Ngạn rơm rớm nước mắt, tay xoa xoa bên ngoài vết thương cho gã mà khóc thút thít.

Tiểu Bảo vẫn còn ngứa, thật không thoả mái, hắn quay lại nhìn Bỉ Ngạn mà nói.

" Khóc gì chứ, ta còn chưa có chết mà. Gãi mạn tay lên một chút, ta ngứa quá rồi."

A Đại nhăn mặt, rõ ràng vết thương đang rỉ máu tươi, ấy vậy Tiểu Bảo lại không đau, chỉ thấy ngứa. Gã rùng mình thầm nghĩ.

" Có phải sau trận thiên kiếp kia, đầu óc tên này có vấn đề rồi không?"

Mắt liếc qua Khải Minh, tên này cũng có ý nghĩ tương tự. Cả hai không hẹn mà chỉ lè lưỡi lắc đầu không hiểu. Chỉ khổ cho Bỉ Ngạn, tay run lóng ngóng, vừa sợ Tiểu Bảo đau, lại muốn hắn hết ngứa lên chẳng biết phải làm sao cả. Chỉ biết theo lời Tiểu Bảo nói mà gãi lên gãi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ