Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoả Nguyên Đan

" Trưởng thôn, theo ta nghĩ, mặc cho Dị Hoả đó tốt hay xấu. Dù sao nó đã nhạn Tiểu Bảo làm chủ, trên cánh tay nó đã có ấn kí của dị hoả kia. Hiện tại trong kinh mạch Tiểu Bảo, dị hoả đã hoà quyện với linh khí của nó rồi. Sớm muộn nó cũng đột phá được cảnh giới Phàm thể thôi"

Thấy trưởng thôn lo lắng cho Tiểu Bảo quá nhiều,. Chu Sơn tặc lưỡi nói ra điều này, bản thân gã cũng là luyện linh sư có tiếng, đủ hiểu tầm quan trọng của dị hoả. Cho dù là Đan sư hay Luyện Linh sư, một khi sở hữu dị hoả, con đường tiến lên chức đại sư trong ngành cũng không phải là xa vời.

Lục Cô cô im lặng nãy giờ, nghe Chu Sơn nói vậy. Nàng cũng thở hắt ra một hơi, gương mặt dịu lại mà nói.

" Nhị ca nói không sai, nhưng Tiểu Bảo chỉ có tư chất học đan đạo và luyện linh, về cảnh giới tu vi, ấy lại là kém nhất trong bốn đứa cùng tuổi. A Đại và hai đứa kia đều đã là Khí Phàm 7 tinh. Cơ thể rắn chắc hơn nhiều Tiểu Bảo. Ta e rằng, nó sở hữu dị bảo, có khi lại là không tốt"

" Ta hiểu ý của lục muội, tu vi của nó còn kém, bảo vệ bản thân cũng khó. Nhất là nếu có kẻ biết nó có dị hoả, sẽ nhân cơ hội lợi dụng dị hoả này mà làm điều xấu . Nhưng muội yên tâm, Tiểu Bảo rất thông minh, ta nghĩ nó sẽ có cách để giữ mạng sống cho mình"

Chu Sơn vỗ vai an ủi lục muội, bất quá trưởng thôn đứng dậy, dáng hình già nua thở ra một hơi, mắt nhìn hai người, mỉm cười nói.

" Trời sinh voi ắt sinh cỏ, việc của Tiểu Bảo lên tự nó giải quyết. Chúng ta hiện tại, chỉ là hướng dân cho nó đi đúng con đường tu đạo chân thực. Dị hoả cũng tốt, tư chất tốt cũng được. Miễn sao nó sống vui khoẻ, hạnh phúc là được."

" À phải rồi, Chu Sơn. Ngươi nói muốn dậy Tiểu Bảo luyện linh phải không. Lúc trước sức nó chưa đủ, lên ta không đồng ý cho nó mạo hiểm, nhưng giờ trong tay Tiểu Bảo đã có dị hoả. Cũng được 7 phần luyện linh thành công, ngươi hãy dậy nó luyện linh đi."

Những lời này của trưởng thôn làm Chu Sơn phấn khích tột độ. Kể từ lúc Tiểu Bảo tự tay rèn được món vũ khí đầu tiên, Chu Sơn đã nhận định hắn có năng khiếu về chuyện luyện linh vũ khí. Chỉ việc rèn rũa, tạo hình cho vũ khí, Tiểu Bảo đã chăm chút từng chút. Chỉ khi món vũ khí đạt đến độ hoàn hảo, mà Tiểu Bảo ming muốn nó mới dừng lại. Thêm vào đó, rất nhiểu món vũ khí được nó sửa lại vài chi tiết, nhìn bình thường. Nhưng đến lúc sử dụng lại mang lại hiệu quả cao.

" Haha, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỗ ta còn hơn chục thanh bảo kiếm chưa luyện linh lần nào. Vừa hay trở thành dụng cụ cho noa luyện tập. Chỉ cần một trong số chúng luyện linh thành công một lần, vậy cũng đủ tiền vốn rồi. Haha"

" Ngươi đó, mi dậy cho nó luyện linh, lại còn tính thiệt hơn nữa sao?". Lục cô cô tức giận nói.

" Hì hì. Thì vẫn phải tính kinh tế chứ. Chỗ bảo kiếm đó đều làm từ Tứ Hắc Thiết, quý lắm đó. Chưa tính tiền công của ta, mỗi thanh bán ra cũng không dưới năm trăm linh thạch đâu."

Chu Sơn không giấu giếm chút nào, thành thực nói ra suy nghĩ của mình. Tứ Hắc Thiết đúng thật là đắt, nhúng so với công sức rèn chế, đến khi nó thành sản phẩm thì còn không bằng. Bình thường, ít khi ông động đến chúng. Chỉ khi trong thôn có người đạt đến trình độ, có thể tham gia vào nhóm thợ săn, ông mới mang ra tặng cho họ, coi như món quà chúc mừng, tuyệt đối không bán.

Vì thế, khi nghe Chu Sơn nhắc đến giá trị của mười thanh bảo kiếm kia. Trưởng thôn và Lục cô cô nhìn nhau bật cười. Rõ ràng biết hắn chả bao giờ mang bán vũ khí mà mình làm ra. Ấy nhưng lại luôn khe mẽ về giá trị của chúng.

" Cứ vậy đi, giờ ta sẽ đưa Tiểu Bảo đi luyện Hoả Nguyên Đan trước. Lão Chu chuẩn bị lò rèn, nguyên liệu cho tốt. Đợi ta hướng dẫn Tiểu Bảo về luyện đan xong, sẽ cho nó đến chỗ ngươi".

Trưởng thôn mỉm cười, tay chống gậy trúc vui vẻ trở lại thôn. Hai người đi sau cũng tươi cười bước theo. Bất giác, trưởng thôn ngước lên nhìn cây Ngô đồng của thôn, trong đầu lão thầm nghĩ.

" Năm xưa khi Tiểu Bảo đến, chim Đại Quý cất tiếng hót lúc nửa đêm. Không biết là điềm dữ hay lành. Nhưng hiện tại, ta đã trông thấy một chút con đường mà Tiểu Bảo sẽ phải đi. Hi vọng nó sẽ thành công!"

Ánh nắng buổi trưa mùa thu, khô khan lành lạnh. Những chiếc lá của cây ngô đồng thi thoảng rớt xuống, giống như cơn mưa màu vàng phủ đầy cái Vô Ưu thôn nhỏ bé. Trong căn nhà mới cất laii của trưởng thôn, hôm nay chỉ có duy nhất Tiểu Bảo được ở lại. Hiện tại, trong lớp người trẻ tuổi của thôn này, chỉ có hắn mới có thành tựu về Đan dược lớn nhất, trong tay lại sở hữu dị hoả. Đủ sức luyện chế đan dược trung phẩm. A Đại, Khải Minh và Bỉ Ngạn, ba đứa không có tư chất về đan đạo, lên có xem trưởng thôn luyện đan cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lên Lão Tam và các vị sư phụ đã mang chúng ra ngoài huấn luyện cùng với sư huynh muội trong thôn.

Lúc này Tiểu Bảo đang phân tách những nguyên liệu mà trưởng thôn yêu cầu ra thành từng loại. Hắn đã biết được hết số thảo dược ở đây, lên việc phân loại cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tất cả có đến hơn hai trăm loại thảo dược khác nhau được bày ra. Chúng đặt thành từng khối xung quanh lò luyện đan lớn. Lò luyện đan này, Tiểu Bảo chưa thấy bao giờ. Chắc có lẽ là bảo vật mà trưởng thôn cất giữ, giờ phút này mới mang ra sử dụng.

Mà chiếc lò này đặc biệt ở chỗ, toàn thân đen nhánh một màu, không hề có vân kẻ, hay thứ gì khác. Hoàn toàn nhẵn bóng, duy trên nắp lò, được trạm khắc một con vật nhìn giống rồng, nhưng lại có cánh. Ba chân lò đứng vững trên mặt đất. Tiểu Bảo thử gõ vào thành lò phát ra những tiếng Cong cong. Hắn không biết chất liệu tạo ra chiếc lò này là gì, nhưng khẳng định được nó rất chắc chắn.

Dường như hiểu được tâm ý của Tiểu Bảo, trưởng thôn mỉm cười nói với hắn.

" Đây là Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, được làm từ Bán Tiên Hắc thạch. Xét về độ cứng còn hơn cả Cửu Hắc thiết. Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh còn có một công dụng đặc biệt là khả năng hấp thụ Linh khí tự nhiên, bổ sung vào quá trình luyện đan. Đẩy tỉ lệ thành công kết đan thêm bốn phần. Là bảo vật mà năm xưa tiên sư của ta truyền lại."

Tiểu Bảo trợn mắt há hốc miệng, Cửu Hắc thiết vốn đã là trân quý, ngay cả Chu sư phụ nhiều năm trong nghề luyện kim cũng chỉ thấy qua hai lần. Tuy Cửu Hắc thiết là vật phẩm Trung cấp, nhưng vì đặc tính bền chắc, lưu chuyển Linh khí bên trong nó vô cùng thuận lợi lên đã được xếp vào hàng nguyên liệu thượng cấp. Thế mà Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này lại làm từ Bán Tiên Hắc thạch còn quý giá hơn Cửu Hắc thiết. Đủ để hiểu, đây là bảo vật vô giá rồi.

" Năm xưa tiên sư của ta từng nói qua, Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này được một vĩ tiên nhân luyện chế mà thành. Lại được luyện linh qua tám lần. Uy lực đã vượt qua bảo vật thượng, đạt đến mức bảo vật Cao cấp."

" Lần này luyện Hoả Nguyên Đan, nếu con có thể luyện chế thành công Hoả Nguyên Đan trung phẩm trở lên, ta sẽ truyền lại Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh cho con."

Trưởng thôn vỗ vai Tiểu Bảo cười, trong mắt lão, có thể cảm nhận được môtj tia hồi niệm xa xăm. Tiểu Bảo nghe được câu này, vội vã cúi đầu chắp tay nói.

" Con sẽ không làm trưởng thôn gia gia thất vọng đâu ạ. Nhất định con sẽ chế được Hoả Nguyên Đan trung phẩm!"

" Tốt! Tốt! Tốt!. Tự tin như vậy mới đúng. Có điều Hoả Nguyên Đan luyện chế không đơn giản. Thứ nhất phải dùng 38 thức của Luyện hoả đan hoà trung nguyên liệu. Tách tinh hoa của dược liệu ra ngoài, sau đó lại sử dụng thuật khống hoả dung hợp tinh hoa dược liệu lại....."

" Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, chính là đem những tinh hoa của ttaats cả dược liệu dung hợp với hoả khí của Hoả Linh chi. Bản thân phải điều dẫn làm sao để chúng hoà làm một. Quúa trình này sẽ sản sinh ra một nhiệt lượng khủng bố. Ngay cả ta cũng không hoàn toàn có thể khống chế. Vì vậy, sau khi nhìn ta làm một lần, con tự mình cảm nhận. Rồi nghĩ xem, liệu có đủ sức làm được hay chưa."

" Chỗ nguyên liệu ở đây, chỉ đủ điều chế tám viên Hoả Nguyên Đan. Ta sẽ để con luyện chế ba viên. Như vậy con thấy sao?"

Trưởng thôn nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bảo không chút do dự, tự tin vỗ ngực mình đáp.

" Trưởng thôn gia gia yên tâm, Tiểu Bảo sẽ làm được."

Trưởng thôn cười khà khà, gật đầu hài lòng

" Được,. Vậy giờ ta sẽ bắt đầu. Con nhìn cho kĩ"

Nói xong, bàn tay trưởng thôn đưa lên trước mặt. Một cỗ linh khí từ năm đầu ngón tay toả ra, giống như lần khói trắng mỏng mạnh, lan toả đến Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh.

" Khai"

Lão dứt khoát hô lớn, nắp lò tự động bay lên cao, cùng với đó những dược liệu mà Tiểu Bảo chuẩn bị, như bị bàn tay vô hình nhấc lên. Từng cái, từng cái bay vào trong lò. Trưởng thôn ngồi xuống thiền định, đôi mắt nhắm nghiền. Miệng lâmr rẩm đọc khẩu quyết, hai tay liên tục kết ấn thi pháp. Tiểu Bảo lướt qua liền hiểu ông đang dụng ba mươi tám kết ấn Luyện Hoả đan phân tách tinh hoa của dược liệu.

Qua mấy ô cửa của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, hắn nhận ra những dược liệu này đang nhanh chóng khô quắt lại. Giống như bị phơi nắng lâu ngày. Mỗi một loại thảo dược khi khô lại, đều sản sinh ra một chút dịch nhỏ bay lơ lửng bên trong lò. Chúng không trung hoà vào nhau, mà vẫn chỉ là những cục nước nhỏ riêng biệt. Dường như có lực đẩy sản sinh ra từ những cục nước này, lên mỗi khi chúng lại gần nhau, đều tách nhau ra.

Đôi bàn tay khô khốc trơ xương của trưởng thôn đan chéo vào nhau. Bỗng nhiên hai ngón tay trỏ chỉ thẳng vào Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, miệng hô lớn.

" Khai hoả"

Bên dưới Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh để sẵn những viên đá đen sì. Đây chính là loại củi đặc biệt dùng để luyện đan hay luyện linh ' Đá nhiều màu'. Ban đầu chúng chỉ là những khối đen sì, xấu xí. Ấy vậy khi trưởng thôn chỉ vào, chúng liền rung lên mấy nhịp. Lớp vỏ đen bên ngoài rạn nứt rồi vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Để lộ lõi bên trong óng ánh. Tiểu Bảo đếm qua, liền phât hiện đó là đá Tam sắc. Những viên đá Tam sắc này trong thoáng chốc tự nhiên bốc cháy, toả ra ánh lửa Vàng, Đỏ cam cực kì đẹp mắt.

Kèm theo đó, cả căn nhà như bị nung nóng, không khí trở lên ngột ngạt hơn. Mồ hôi hai thầy trò tuôn ra như tắm, ướt đẫm quần áo. May mà Tiểu Bảo có dị hoả trong người, lúc này một khối khí nhàn nhạt từ người gã toả ra, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé. Gã cảm thấy đỡ nóng hơn, hơi thở cũng vì vậy mà không còn gấp gáp nữa.

Riêng về trưởng thôn, tuy rằng đổ mồ hôi nhiều, nhưng khuôn mặt không chút biến sắc. Có lẽ ông đã quen với nhiệt độ này lên chẳng bao lâu, ông tăng thêm linh khí vào đá ba màu, làm chúng càng cháy to hơn.

Ngọn lửa ba màu bốc cháy, trong mấy nhịp hơi thở làm cho Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh cũng phải nóng lên, tiếng răng rắc phát ra từ đó. Nhưng nhìn thế nào cũng không phát hiện ra vết nứt hay tổn hại gì trên lò. Tiểu Bảo nheo mắt lại, nhìn vào bên trong Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, lúc này những khối nước đang quay tròn trong lò. Chúng như bị một lực hút cực đại tác động, khiến chúng quay tròn. Dần dần những khối nước bắt đầu toả ra làn khí mỏng bên ngoài. Làn khí này càng lúc càng lớn, còn khối nước kia lại bé đi.

Qua bẩy nhịp hô hấp, những khối nước bên trong lò đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại những khối tròn toàn là khí

" Đây là dược khí, chẳng lẽ trưởng thôn gia gia đang làm dược thủy bốc hơi, sau đó ngưng tụ hơi thuốc này ngưng tụ vào với nhau. Tạo ra một thể dung dịch chứa toàn bộ dược tính sao?"

Tiểu Bảo nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào diễn biến bên trong lò. Bàn tay của trưởng thôn vẫn thoăn thoắt kết ấn, thoáng chốc đã có hơn mấy trăm kết ấn được ông sử dụng. Bây giờ ông cũng không còn hít thở đều đặn được nữa, hơi thở gấp gáp, nhiều lúc còn hít vào một hơi thật sâu.

Ngọn lửa ba màu vẫn đang cháy lớn, bỗng nhiên nhỏ lại, chỉ duy trì một mức độ loe lói. Nhiệt độ trong phòng cũng theo đoa giảm mạnh đột ngột.

" Phong"

Trưởng thôn lại hét lên, bàn tay chỉ vào Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Bên trong lò, những làn khí kia, sớm đã hoà quyện lại với nhau, trở thành một thể khí đồng nhất, với nhiều màu sắc riêng biệt. Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh đúng là bảo vật luyện đan, vừa còn nóng rực như vậy, ấy mà khi ngọn lửa ba màu vừa giảm, nhiệt độ của nó cũng giảm xuống không tưởng.  Đám khí trong lò, ngưng tụ lại, như thể bị bàn tay vô hình vo tròn lại. Nghiền ép chúng ngưng kết thành dược thủy.

Tiểu Bảo tròn mắt nhìn, quả thật công pháp luyện đan của Trưởng thôn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Có thể nhanh chóng thay đổi nhiệt độ. Nói ra thì lâu, nhưng sự việc lại chỉ diễn ra trong một hơi thở. Đám khi kia biến mất, để lại một khối nước, lớn hơn hai đầu ngón tay một chút.

Đến lúc này, cánh tay trái của trưởng thôn nắm lại. Ngón tay trỏ chỉ vào cây Hoả Linh Chi bên cạnh mình.

" Dẫn"

Giọng trưởng thôn ồm ồm, nghe khác mọi khi. Từ cây hoả linh chi, một đạo linh khí đỏ cam tuôn ra. Chúng lao đến ngona tay của ông, quấn lấy như một còn rắn đang leo trèo trên cành cây. Tay phải ông kết ấn, cả bàn tay sáng rực lên. Bất giác cầm lấy một đầu linh khí, trực tiếp ném vào Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Tia llinh khí kia như có sự sống, cố gắng giẫy giụa nhưng vô ích. Nó liên tục đâm vào vách lò luyện, tạo ra những tiếng cong cong.

" Tiểu Bảo, giờ ta sẽ dung hợp dược thủy với hoả khí. Con nhìn cho rõ"

Trưởng thôn nói xong, hai tay kết qua hai mươi đạo ấn pháp. Những đạo linh khí từ người lão phóng đến Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh như cuồng phong gào thét trong căn nhà nhỏ. Đây đã là bước quan trọng nhất trước, thành hay bại trong luyện Hoả Nguyên Đan chính là ở đây.

Hoả khí của Hoả Linh Chi là thuần khiết, chỉ có sức nóng mà thôi. Một khi cho dược thủy dung hợp, chỉ sai lầm một chút liền khiến cho hai loại này bài trừ lẫn nhau, đến cuối cùng không còn lại gì.

Thủy hoả trời sinh xung khắc, vì vậy Hoả Nguyên Đan lại càng khó luyện chế hơn. Đòi hỏi người luyện đan phải khống chế hoả khí cực tốt, không cho phép sai lầm dù là nhỏ nhất.

Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh một lần nữa được Đá ba màu cung cấp nhiệt độ. Trong thoáng chốc, cảm giác khô nóng lại xuất hiện. Trong thời gian một nén nhang, hơn ba phần linh lực của trưởng thôn đã đổ vào nó. Khiến ông trông đã gầy yếu, lại muốn gầy gò hơn. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi đã chảy ướt đẫm tấm thảm da thú dưới chân ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ