Chương 8: Hoả Linh Thạch nhận chủ
Trước giờ trong chiến đấu, Tiểu Bảo luôn tung ra những loại đan dược mà hắn tự chế về phía đối thủ. Khi thì gây ảo giác, khi thì ngay mù tạm thời.... Nhất là Liên Hoa Đan kia. Thiếu chút là bản thân hắn mất mạng. Vì thế gã mới bị hạn chế sử dụng những đan dược do mình luyện.
" Đan dược do ta luyện chế, vậy cũng là một thành thực lực của ta. Như ngươi luyện tập công pháp đó thôi. Ngươi dành nhiều thời gian tu luyện tu vi, còn ta dành thời gian đó luyện chế đan dược. Không thể nói là ta chơi xấu được"
Tiểu Bảo nhàn nhạt nói, có vẻ thức ăn ban nãy hơi mặn, lên gã phải nhờ Bỉ Ngạn cho hắn cốc nước. Cả bốn đứa có đề tài để tranh cãi thành ra om sòm cả một góc thôn.
Đúng lúc này, mấy vị sư phụ của bọn chúng bước vào, cùng với Chu Sơn và Trưởng thôn. Đám trẻ nhanh chóng quay lại chào hỏi lễ phép
" Trưởng thôn, các sư phụ..."
" Mấy đứa nghe chừng vẫn còn khỏe lắm nhỉ. Vẫn còn sức để cãi nhau cơ à. Hay giờ đi luyện tập nhá"
Tam sư phụ bước tới, cả người to lớn, giọng như rồng gầm oang oang nói. Ba đứa A Đại giật mình vội giả bộ còn đau mỏi, đứa ôm chân, đứa ôm tay, đưa xị mặt lên mà đáp.
" Không... Chúng con vẫn còn mệt lắm ạ. Chỉ là qua chơi với Tiểu Bảo để hắn đỡ đau thôi mà. Hihi"
Bỉ Ngạn khôn khéo trả lời, thật khiến cho đám người lớn vui vẻ, bật cười.
Lục cô cô, tác đã điểm hoa râm, chầm chậm đi tới bên giường Tiểu Bảo. Tay áp lên trán gã, mỉm cười nói
" Dám ôm cả Hoả Linh Chi vào người, ngươi ấy, cũng liều mạng thật. Không khác gì cái tên A Tam kia cả."
Lão Tam, tên gọi A Tam kia khẽ nhíu mày, nhưng sau một lát lại bật cười khà khà mà nói.
" Haha, đệ tử của ta, học công pháp của ta, đương nhiên cũng phải điên điên một tí. Long Hình công của ta, lấy sự điên cuồng, dũng mãnh của rồng mà thi triển. Nó không điên, sao có thể luyện"
" Hài, đúng là sai lầm khi cho Tiểu Bảo theo ngươi học đạo. Ngươi xem, A Đại, Khải Minh, Bỉ Ngạn học những người khác, chúng có điên như Tiểu Bảo không"
Lục cô cô giận dữ, nói như quát lên với lão tam. Trưởng thôn mỉm cười, cũng không muốn mọi người to tiếng hơn nữa, ông ho hắng một tiếng, tất cả hiểu ý đều im lặng. Lúc này ông mới nói.
" Việc lần này, bốn đứa có công lớn nhất. Vì thế ta và các bô lão đã quyết định, sau khi Hoả Linh Chi luyện thành Hoả Nguyên Đan sẽ chia cho bốn đứa, mỗi người một viên. Lại sớm rèn cho các con binh khí cho mình. Các con tự mình chọn vũ khí, ta sẽ để Chu Sơn rèn cho các con bằng Tam Hắc Thiết."
" Tam Hắc thiết"
Cả bốn đứa oh lên, đây là nguyên liệu Thượng cấp Hạ phẩm, có thể luyện ra binh khí Trung cấp. Đem ra so sánh với mặt bằng chung ở vùng Trường Giang này, có thể gọi là bảo vũ khí. Hắc Tam Thiết số lượng không nhiều, chỉ được dùng để chế binh khí cho những chiến binh mạnh mẽ nhất của thôn mà thôi. Nay cả bốn đứa đều có một món vũ khí làm từ Tam Hắc Thiết, vậy còn gì bằng.
" Haha, đây là đặc ân ban thưởng cho mấy đứa đó. Các ngươi suy nghĩ cho kĩ loại binh khí mà mình muốn, ngày kia nói cho ta biết. Ta sẽ luyện theo ý các ngươi. Đảm bảo sẽ là vũ khí cấp thánh câp Hạ Phẩm. Haha"
Chu Sơn tự tin vỗ ngực khẳng định. Với tay nghề của lão, chuyện chế tạo vũ khí Thánh cấp Hạ phẩm không khó. Chỉ là chưa thể luyện linh cho chúng được ngay. Với cảnh giới tu vi của bọn nhỏ, luyện linh dù chỉ một lần cũng khiến chúng khó làm chủ được vũ khí của mình.
" Chúng con cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn các bô lão, các vị sư phụ. Chúng con hứa sẽ sử dụng vũ khí ấy thật tốt ạ"
Bỉ Ngạn chỉ là đứa ăn nói lưu loát nhất trong nhóm, lại an hiểu lễ nghĩa, vì thế nàng thay mặt cả đám cảm ơn. Trưởng thôn cùng mọi người gật đầu hài lòng. Tam Hắc thiết với Vô Ưu thôn cũng là trân quý, nhưng so với Hoả Linh Chi năm trăm năm lại chả là gì. Để thưởng cho bọn nhóc này, trưởng thôn vẫn thấy đó chưa thoả đáng, nhưng lực của thôn cũng chỉ có vậy. Lên đành sử dụng vũ khí làm từ Hắc Tam Thiết mà tặng cho chúng thôi.
Mọi người dang trò chuyện vui vẻ, bỗng Tiểu Bảo ngây người, hắn nhớ ra mình còn đang giữ một khối hoả thạch trong túi đồ nữa.
" Trưởng thôn, trong túi của con còn có một khối Hoả Thạch, là sinh cơ của Hoả Linh Chi."
Gã cố chỉ tay vào chiếc gùi thuốc đặt ở góc nhà. Trưởng thôn ngây người ra một hồi, vội cho Chu Sơn đến tìm. Quả nhiên bên trong gùi thuốc kia có khối hoả thạch màu đỏ nhạt, tuy không phát ra hoả khí nóng bỏng như Hoả Linh Chi, nhưng chỉ cần cầm trong tay, khí huyết trong cơ thể như muốn sôi sục, linh khí cũng gia tăng nhanh chóng.
" Hoả Thạch.... Đúng là Hoả Thạch đó trưởng thôn!!!"
Chu Sơn vui sướng cầm hoả thạch trong tay, đưa ra trước cho mọi người cùng xem. Ánh mắt trưởng thôn đảo qua khối hoả thạch to hơn đầu người này, khẽ gật gù nói.
" Hoat thạch Thượng phẩm. Đem so sánh chỉ có hơn với Thất Hắc Thiết chứ không kém hơn. Lại có sinh cơ hoả diễm, không cần phât động linh khí bản thân cũng có thể điều động hoả diễm lệ của món vũ khí. Tốt.... Tốt lắm"
"Với viên hoả thạch này, ta có thể tạo ra vũ khí có thuộc tính hoả, haha. Chỉ cần luyện linh thêm ba lần, vậy có thể trở thành chí bảo rồi. Haha"
Chu Sơn cười vang, vẻ mặt không giấu được sự kích động. Bản thân luyện linh sư ngoài tư chất luyện linh ra, thứ hai chính là phải thực hành luyện linh nhiều lần. Mà mỗi lần thất bại, nguyên liệu cũng bị biến chất, không thể tái sử dụng. Lên cần một số lượng lớn nguyên liệu mới có thể thành công luyện ra một món binh khí.
Hoả Thạch này là vật phẩm Thượng cấp Thượng phẩm, xét về độ hiếm, tuy không quá hiếm như sừng lân, lông phượng, nhưng cũng không kém hơn mấy phần. Đây lại là khối Hoả Linh thạch tồn tại sinh cơ. Khả năng biến đổ vũ khí thành linh hồn lớn hơn hoả thạch bình thường nhiều lần. Có thể biến vũ khí hoá linh, vậy luyện linh sư đó, hiển nhiên sẽ có phẩm giá rất cao. Ai mà không ham cho được.
Chu Sơn còn đang nói về ý định chế tạo một thanh Hoả Kiếm, rồi đem luyện linh ba lần, thì bất chợt khối Hoả Linh Thạch bay khỏi tay gã. Nó như bị một lực hút cực mạnh, khiến cho bàn tay rắn chắc của Chu Sơn cũng không thể níu giữ. Mọi người tròn mắt nhìn khối Hoả Linh Thạch bay lượn lờ trên không. Khi bay tới trước mặt Tiểu Bảo thì dừng lại, không bay nữa, nhưng bắt đầu xoay tròn. Càng lúc càng xoay nhanh hơn. Những tiếng rin rít vang lên, sau đó to dần. Kêos theo đó những cơn gió nóng hừng hực nổi dậy, tạo thành một vòi rồng nhỏ, trực tiếp đánh xuống người Tiểu Bảo.
Lục cô cô ngồi gần hắn nhất, thấy trận cuồng phong kia nhắm vào Tiểu Bảo, không nghĩ nhiều, nàng tiến tới định ôm lấy Tiểu Bảo chạy ra. Nhưng nàng còn chưa kịp xoay người xong, trưởng thôn bằng tốc độ thần kì nào đó đã ngăn nàng lại. Trưởng thôn nhẹ nhàng lắc đầu,
" Khối Hoả Linh Thạch này sớm đã hình thành Linh trí, nó đang nhận chủ, chúng ta không thể làm gián đoạn"
"Nhận chủ...."
Lục cô cô giật mình nhìn lại, rõ ràng cơn gió nóng do Hoả Linh Thạch gây ra làm cho cả người nàng như phát hoả, thiếu chút muốn bốc cháy. Ấy vậy khi chamh vào Tiểu Bảo, mà nó lại không kêu đau lấy một tiếng. Thậm chí còn đang tỏ ra thích thú, có phần hưởng thụ.
Nàng hiểu ya trưởng thôn, đành mang Bỉ Ngạn lui ra sau với mình.
" Trưởng thôn, đây là..."
Cảnh tượng trước mắt giống như từ khối hoả thạch linh thạch đang quay tròn kia toả xuống người Tiểu Bảo thứ ánh sáng nhàn nhạt không màu vậy. Nếu nhìn kĩ, nó có chút vàng. Nhưng chủ yếu chỉ có hai màu đen và trắng, vô cùng kì dị. Lớp vải che chắn vết thương của Tiểu Bảo. Rõ ràng là vải mới, còn rất bền. Thế nhưng trong thoáng chốc liền cứng rắn, rồi vỡ vụn thành hạt bụi mịn, cú vậy tạn ra.
" Đây không phải lửa bình thường, mà là Dị Hoả. Tuy ta không biết đây là loại Dị hoả nào, nhưng có thể khẳng định, nó đang chữa lành vết thương cho Tiểu Bảo"
Ánh mắt trưởng thôn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa không màu trên cơ thể Tiểu Bảo. Trong thời gian ngắn, những vết bỏng trên người Tiểu Bảo đang ăn da non, lại cho người ta cảm giác sáng bóng lên vậy. Ánh sáng của ngọn lửa lờ mờ, không rõ ràng, ấy nhưng sức nóng lại không tầm thường. Những đứa trẻ đã được cho ra ngoài từ lâu, để tránh bị Dị hoả này làm bị thương. Những bô lão, thợ săn trong thôn, tu vi cùng thân thêa cứng rắn đến vậy cũng đổ mồ hôi như mưa, da dẻ khô khốc, nhiều người không chịu được, đã phải lui ra bên ngoài.
Ngay cả Chu Sơn ngày thường tay không cầm sắt nung nóng không sao. Vậy mà giờ cũng phải đứng cách xa ba trượng, toàn thân không tự chủ, nổi da gà da chó.
" Dị hoả này quái quá, Tiểu Bảo ở trung tâm cuồng phong, ấy vậy lại nhàn nhã vô tư, vết thương đang khôi phục cực nhanh. Thế mà chúng ta, sắp biến thành xác khô rồi."
Chu Sơn cắn răng chịu đựng, cả đời gã chưa gặp loại lửa nào lại nóng như này. Mà cũng kì lạ, duy chỉ có những người trong thôn mới thấy nóng, còn đồ vật, ví như lớp da thú, hay thảo dược đã sấy khô ở gần đó, lại không chịu tổn hại nào. Dường như Dị Hoả chỉ tác động với những thứ có sự sống thì phải.
Trưởng thôn ngẫm nghĩ một hồi,. Vừa hay mắt hướng lên cây ngô đồng, đúng lúc một tia sáng loé lên từ trên trời xoẹt qua. Tia chớp to như gầu múc nước, đánh thẳng vào trong nhà trưởng thôn, khiến, mọi người tái mặt.
" Tiểu.... Tiểu Bảo"
Đoàng!!!!!
Tiếng sấm nổ vang cả một góc trời, theo tia sét đánh xuống, mái nhà của trưởng thôn bị thổi bay tung lên, bắt lửa bắn ra tứ phương. Vài mẩu còn lan sang maia nhà khác. Trưởng thôn nhíu mày hô lớn,.
" Mau.. mau cứu hoả"
Còn mình và Chu Sơn lập tức đi vào trong nhà. Mặc cho một đợt sóng xung kích đẩy hai người đi xa một khoảng, nhưng với tu vi đã là Linh Thai cảnh lên cũng không bị thương quá nặng. Từ trong căn nhà đang cháy phừng phừng, Tiểu Bảo tay ôm Hoả Linh Chi đi ra, không những viết thương cũ đã khỏi, mà ngọn lửa giờ này lại chẳng làm hắn tổn hại chút lông tóc nào. Có điều vẫn là trần truồng như nhộng.
Gã chạy ra khỏi nhà, khuôn mặt non nớt tỏ ra sợ hãi, vừa chạy Tiểu Bảo vừa hết lên.
"Cháy.... Cháy nhà rồi."
Hắn chạy nhanh quá, đến khi ra ngoài sân, mấy người đang cầm xô nước chạy tới đều dùng ánh mắt ái ngại nhìn. Gã tròn mắt không hiểu, chỉ tay vào căn nhà của trưởng thôn đang cháy phừng phừng nói.
" Các thúc, mau dập lửa đi. Trong đó còn nhiều thảo dược lắm"
Mọi người trong thời gian ngắn ngây người, đảo mắt nhìn gã rồi nhìn trưởng thôn. Lão trưởng thôn cũng không biết phải nói thế nào, giọng lão run run hỏi.
" Tiểu Bảo, con có nóng không??"
Tiểu Bảo ngây người, đặt Hoả Linh Chi xuống lắc đầu đáp.
" Dạ không, nhưng trưởng thôn gia gia, nhà...."
Chưa nói hết câu Bỉ Ngạn từ phía sau chạy đến, nàng cuống quýt sờ lần người gã, lo lắng không nói được câu trọn vẹn.
" Ngươi ...."
Tiểu Bảo cười khà khà, tay vỗ vào ngực mình nói
" Không sao, tự nhiên ta thấy mấy vết thương hồi chiều không còn đau nữa. Có thể đi lại được luôn rồi này"
Gã định nói thêm, nhưng việc trước mắt là phải cứu hoả trước đã. Vì vậy gã nhanh chóng chạy đến giếng nước trong thôn, cùng mọi người dập tắt đám cháy.
Cũng không lâu lăm đám cháy ddax được giải quyết xong. Có điều, phần lớn dược thảo trong nhà đã bị cháy xém, căn nhà cũng mất nóc, vài bức tường làm từ gỗ bị hư hại nặng. Thành ra không thể ở được nữa.
Tiểu Bảo thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất. Trên người gã nhem nhuốc, chẳng có chỗ nào không dính bụi bẩn. Vì thế, gã bị Lục cô cô mang đi tắm, thay bộ y phục mới. Mọi người tranh thủ thu dọn mọi thứ, sau cùng vì trời cũng đã muộn. Trưởng thôn cho mọi người về nghỉ ngơi, ông ở tạm nhà của Chu Sơn, còn Tiểu Bảo ở với Lục cô cô. Từ nhỏ, hắn cũng thường xuyên qua ở với Lục sư phụ, tình cảm không khác gì mẫu tử, lên cũng không có vấn đề gì.
Sau khi tắm rửa cho Tiểu Bảo xong, Lục cô cô cũng không hỏi thêm chuyện gì, bảo hắn đi ngủ sớm. Gã ngoan ngoãn làm theo, chắc cũng mệt lên vừa đặt lưng xuống giường, gã đã ngủ say như chết. Lục cô cô đắp chăn cho gã, nhẹ xoa cái trán nhỏ của Tiểu Bảo. Nàng khẽ thở dài nói nhỏ.
" Hài nhi ngốc của ta!"
Sáng sớm hôm sau, cả thôn đã thức dậy. Hôm nay mọi người dừng lại chuyện đi săn bắn như mọi khi. Tập trung sửa chữa lại thôn trang do trận hoả hoạn tối qua gây ra. Người lớn mang ván gỗ dựng lại nhà cho trưởng thôn. Phụ nữ và trẻ em cùng nhau mang những ôm lá cây cọ về. Sau khi sấy khô bằng hoả hệ của Chu Sơn, liền kết lại thành những mảng nhỏ, dùng để lợp mái nhà.
Đến buổi trưa, mọi thứ cũng đã hoàn thành chín mươi phần trăm công việc. Đám trẻ được cho nghỉ ngơi, bên ngoài thôn, cạnh bờ sông Trường Giang đang chảy nước cuồn cuộn, Trưởng thôn cùng Chu Sơn, Lục Cô cô im lặng đứng đó. Cả ba nói chuyện hồi lâu, sau cùng trưởng thôn thở dài nói
" Năm xưa, cũng chính chỗ này, Vô ưu thôn nhặt được Tiểu Bảo, nơi này gần với Thượng nguồn TrườngGiang. Có lẽ Tiểu Bảo là đến từ khu rừng cấm kia, nơi Đại Linh thú ngự trị."
" Mấy năm nay ta quan sát Tiểu Bảo, tuy rằng tư chất của nó tốt hơn nhưng đứa trẻ khác, nhưng cũng không tính là nổi trội. Hôm nay nó lại được Hoả Linh Thạch tự động nhận chủ. Nếu Tiểu Bảo chỉ sở hữu Sinh Linh chi hoả của Hoả Linh Thạch thì cũng đành. Thế nhưng lại phát triển ra loại dị hoả mới. Ta cũng không biết về loại dị hoả này. Chỉ biết trong đó ngoài sức công kích cực bạo ra, lại ẩn chứa sinh cơ. Cái này thật khó hiểu!"
Với kinh nghiệm nhiều năm luyện đan dược của mình, trưởng thôn bắt gặp không ít dị hoả. Thế nhưng dị hoả có thể chữa lành vết thương lại chưa từng nghe qua, chứ đừng nói nhìn thấy. Dị hoả, bản thân nó là loại lửa do thiên địa linh khí tạo ra. Sức nóng vượt qua lửa bình thường trăm ngàn lần. Dù cho người sở hữu dị hoả đi chăng nữa, không cẩn thận cũng sẽ bị Dị hoả làm tổn thương.
Dị hoả nói tốt, rất tốt. Nói xấu thì rất xấu. Nó là kiệm bảo của thiên địa, bản thân sinh ra đã là tồn tại được thiên địa che chở. Hiếm người có thể khiến nó phục tùng, chủ yếu dựa vào quan hệ cho được, mà hợp tác với nhau. Chuyện đị hoả nhận chủ quả thật làm người ta phải suy nghĩ lại về bản chất của Dị hoả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro