Chương 7: Về thôn
Viên đá màu đỏ lúc này nằm im dưới gốc cây, nó không toả ra hoả khí dào dạt như Hoả Linh Chi. Chỉ có chút hoả khí như màn sương mỏng vây quanh lấy nó. Nếu không cảm nhận kĩ, vậy rất dễ bị qua mặt. Gã cẩn thận nhặt viên đá này lên, xem xét một hồi.
Trước đây hắn từng được Chu Sơn giảng giải về nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Tuy rằng chưa bao giờ thấy được Hoả thạch nhưng qua miêu tả, cùng hình vẽ. Hắn chắc chắn đây là nguyên liệu thượng phẩm, Hoả thạch
" Bình sinh trong thế giới này, vật liệu để chế tạo vũ khí muôn hình vạn trạng. Cố thể dùng kim loại thường thấy như sắt thép.... Hoặc những vật không cứng rắn như đất đá, hay gỗ cây đều có thể dùng để chế tạo vũ khí. Nhìn chung những nguyên liệu được chia làm ba loại, Hạ - Trung và Thượng phẩm. Trong ba loại này lại trực tiếp phân ra bốn loại Phàm - Thượng - Hoàng - Thánh cấp. Mỗi cấp có sức mạnh, độ bền khác nhau, dựa vào đó phân ra độ mạnh yếu của vũ khí."
" Chất liệu có cấp độ, phẩm chất càng cao thì càng sở hữu sức mạnh vượt trội. Đến khi đạt được phẩm chất Thánh Cấp Thượng Phẩm, vũ khí cứng rắn đến độ khó mà phá hủy. Trên đại lục này, mới chỉ ghi nhận hai vũ có có phẩm chất như này. Một là Tái Sinh kiếm trong tay Vô Cực môn. Một cái là Hỗn Thiết thương, đã mất tích lâu năm."
" Mà khối hoả thạch này thuộc vào hạng Thánh cấp Trung phẩm, sức mạnh hoả khí bên trong khiến nó có thể tiến cấp lên Phàm cấp Thượng phẩm. Đem đi rèn vũ khí hoả hệ thì không thể nào tuyệt vời hơn. Nếu có thể đem luyện linh, vậy có thể nâng cao tư chất của vũ khí, có khi đạt đến Hoàng cấp Thượng phẩm cũng không phải là khó khăn"
Tiểu Bảo cười khà khà, cất viên Hoả thạch vào trong túi. Bàn tay nhanh nhẹn nhóm lửa từ chỗ gỗ mục, mượn hơi nóng của ngọn lửa bổ sung cho Hoả Linh Chi. Cũng không lâu lắm, nhóm Bỉ Ngạn cũng trở về. A Đại và Khải Minh đang gánh nối đất, Bỉ Ngạn cầm que củi đang cháy, đặt dưới đáy nồi. Mắt thấy chiếc nồi đã được nung đỏ, Tiểu Bảo gồng sức, mang cây Hoả Linh Chi đặt vào trong nồi, lên tiếng thúc giục.
" Về thôn nhanh"
Cả bốn đứa trẻ nhìn nhau gật đầu, chân bước dài đi nhanh về thôn. Tiểu Bảo thở phì phò, bàn tay gã đang bỏng rát, có chỗ da non đã bị hoả khí làm cho phồng rộp. Gã nén cơn đau lại, hai tay giữ chắc Hoả Linh Chi tránh cho nó bị rơi ra.
" Tiểu Bảo, tay ngươi.."
Mắt thấy bàn tay Tiểu Bảo đã bốc khói trắng, mùi khét xông vào mũi mọi người, nàng muốn khuyên hắn không cần quá sức, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của gã, nàng lại thôi.
" Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, trở về bôi thuốc là khỏi."
Tiểu Bảo cầm chắc cây Hoả Linh chi không cho nó động đậy, tránh làm đứt cộng rễ nào. Bỉ Ngạn chỉ biết thở dài, động viên hai người kia bước nhanh hơn.
Quãng đường về thôn cũng hơn hai canh giờ, lại là đường đồi núi. Bình thường đi người không ,vác theo gùi thuốc sau lưng cũng đã không dễ dàng. Nay lại mang theo Hoả Linh Chi, lại càng khó khăn hơn. Sau cùng, phải đến khi trời sẩm tối, bốn đứa trẻ mới về đến nơi.
Còn chưa vào đến công thôn, A Đại đã lớn tiếng gọi với vào thôn.
" Trưởng thôn, mọi người.... Mau ra giúp chúng con một tay"
Người trong thôn đang rục rịch thu dọn những thứ mà đám thợ săn mang về. Bọn họ cũng lo lắng cho đám trẻ, bình thường giờ này bọn chúng đã về từ lâu, nay lại chưa thấy có mặt ở đây.
Trưởng thôn đang định cho người đi tìm kiếm, bất giác nghe được tiếng của A Đại, mọi người nhanh chóng chạy ra. Còn chưa kịp nói gì, trưởng thôn cùng các bô lão đã há hốc mồm miệng, không tin vào mắt mình.
Trước mắt là cảnh tượng bốn đứa nhỏ, ba đứa nam cởi trần, riêng Tiểu Bảo thì trần như nhộng. Cả người như muốn ôm lâý một vật gì đó.
" Hoả Linh Chi"
Giọng trưởng thôn khàn khàn, vội quay sang nói với Chu Sơn.
" Mau ra mang về"
Không đợi trưởng thôn nói hết câu, Chu Sơn đã chạy tới. Hai bàn tay to khoẻ, chắc nịnh của gã ôm lấy Hoả Linh Chi nhấc bổng lên, lão cười khà khà quay lại nói lớn với dân thôn.
" Là Hoả Linh Chi Năm trăm, haha."
Tiếng xôn xao của dân thôn vang lên, bọn họ đều nghe qua Hoả Linh chi là Thượng Phẩm nguyên liệu, nhưng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Bất quá, cả bốn đứa trẻ khác ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Bọn chúng khuân cây Hoả Linh Chi hơn trăm cân suốt quãng đường dài, sức lực cũng đã chẳng còn.
Ba đứa Bỉ Ngạn còn đỡ, riêng Tiểu Bảo do ôm cây Hoả Linh Chi, toàn thân giống như ôm lò rèn nóng rực vào người lên nhiều chỗ trên cơ thể. Da dẻ cháy xém, thiếu chút thì vào thịt. Ấy vậy trên miệng vẫn còn cười toe toét không thôi.
" Tiểu Bảo, con đã lớn rồi, sao lại trần truồng như hồi còn nhỏ vậy?"
Giọng nói ấm áp truyền tới tai, Tiểu Bảo ngẩng đầu dậy, gã cười khí khì, chân tay vẫn để yên không cự quậy được.
" Hì hì. Trưởng thôn gia gia, cây Hoả Linh Chi nóng lắm. Con mà mặc đồ vào, sẽ cháy mất. Lên mới phải làm vậy ak"
Trưởng thôn mỉm cười, ông hiểu vấn đề, lên cũng không có trách thêm. Sau đó mấy thanh niên mang hắn và ba đứa trẻ vào trong thôn chữa trị.
Buổi tối hôm đó, trưởng thôn cho mọi người mở bữa tiệc lớn, để ăn mừng việc thôn họ tìm được nguyên liệu Thượng phẩm. Trai tráng trong làng, từ sớm đã mang những quái thú săn được trong ngày hôm nay đi sơ chế. Những người phụ nữ nhanh tay nhanh chân chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Ai lấy đều cười rạng rỡ, bọn họ biết, với cây Hoả Linh Chi này, sau khi được Trưởng thôn luyện chês thành đan dược, sẽ có công dụng rất lớn. Nếu thừa ra một chút có thể mang và trong thành bán, mua lại rất nhiều vải vóc, dầu, muối, gạo...
Ba đứa trẻ kia, sau khi được bôi thuốc xong liền đã khoẻ lại. Không còn mệt mỏi như trước nữa. Riêng Tiểu Bảo, lúc này quấn đầy băng trắng, trông không khác gì xác ướp cả.
" Phải hai ba hôm nữa, vết thương mới khỏi. Lúc đó con mới ngồi dậy được"
Trưởng thôn nhẹ nhàng nói, tay bôi chút dịch trắng, đặc sệt trong lọ lên vết thương của Tiểu Bảo. Gã khẽ rên hừ hừ, chỗ thuốc này bôi lên vết bỏng rất xót. Lại thêm có chút ngứa ngáy khó chịu. Mặt gã nhăn lại, hướng ánh nhìn vào trưởng thôn mà hỏi
" Trưởng thôn gia gia, cây Hoả Linh Chi đó, người định chế đan dược gì vậy. Có phải Hoả Nguyên Đan không vậy?"
Đặt lọ thuốc lên bàn, trưởng thôn gật đầu. Lại lấy vải sạch quấn lên đầu Tiểu Bảo. Vừa làm lão vừa nói
" Hoả Linh Chi thuộc tính hoả, dùng chế Hoả Nguyên Đan là hợp lý nhất. Nhưng Hoả Nguyên Đan là đan dược Trung phẩm, mức độ luyện đan rất cao. Con cũng muốn học sao?"
Dù cơ thể Tiểu Bảo bị bó chặt lại, không thể cử động, nhưng nghe đến việc được nhìn trưởng thôn luyện đan, lại là đan dược Trung Phẩm, gã vô cùng kích động. Vội vàng đáp.
" Vâng! Trước giờ con chỉ thấy người luyện đan Hạ phẩm, đã đủ tinh diệu rồi. Giờ người luyện đan Trung Phẩm, tất nhiên con muốn nhìn rồi ạ"
Trưởng thôn gật gù, đưa chén thuốc nước vào miệng Tiểu Bảo. Chờ hắn uống xong, ông mới trả lời.
" Vậy cứ đợi đến khi con bình phục, rồi xem ta luyện đan chưa muộn"
Tiểu Bảo gật đầu, hắn chỉ mong mình sớm khỏi, để có thể nhìn thấy Trưởng thôn luyện đan. Bất quá, bên ngoài cửa lều có tiếng của Bỉ Ngạn vang lên.
" Trưởng thôn gia gia, con vào được không ạ"
" Bỉ Ngạn, con vào đi"
Trưởng thôn thu dọn chỗ thuốc kia, chầm chậm quay người ngồi xuống bàn uống trà. Lúc này Bỉ Ngạn cùng hai A Đại, Khải Minh đã tới. Chúng chào trưởng thôn thôn lễ phép, khiến lão gật đầu hài lòng. Ánh mắt lão đảo qua ba đứa nhỏ, mỉm cười nói.
" Xem ra vết thương của ba đứa đã khỏi rồi. Haha"
A Đại cười khì khì, tay vỗ ngực tự tin nói.
" Thân thể của con cứng như đá, tất nhiên là không sao rồi ạ."
Hắn còn chưa kịp ra oai thì Bỉ Ngạn đã liếc hắn một cái, làm cho khí thế của hắn đổ sụp.
" Nếu không phải Tiểu Bảo ôm trọn Hoả Linh Chi trong lòng, vậy hai người cũng phải nằm ở kia như hắn rồi"
Bỉ Ngạn chỉ tay vào khối vải trắng trước mặt, Tiểu Bảo dù đang mệt, nhưng vẫn không thể nhịn cười khi thấy A Đại bị Bỉ Ngạn xử đẹp.
" A Đại, lần sau nhặt được Hoả Linh Chi, sẽ là ngươi ôm nó về thôn. Haha"
A Đại nghe xong liền xịu mặt lại, lúc trước, dù đứng cách xa Hoả Linh Chi đến cả thước, nhưng da dẻ trắng nõn của gã cũng bị bỏng rộp. Sức nóng của nó như muốn thiêu cháy cả lớp mỡ trong người gã. Quả thật hắn không muốn lại gần hoả linh chi thêm lần nào nữa.
" Ta... Ta"
" Hừm, ngươi nghĩ Hoả Linh Chi dễ tìm thế sao. Cả đời nhìn thấy một cây đã là may mắn lắm rồi đó. Lấy đâu ra cơ hội tìm được cây thứ hai. Trừ khi ngươi là người đại quý đại cát"
Khải Minh hừ nhẹ, hắn không dễ bị doạ như A Đại. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bảo và Bỉ Ngạn tìm được Hoả Linh Chi, nhưng dù sao cũng là may mắn. Cơ may này, theo hắn sẽ không có lần thứ hai.
Trưởng thôn ngồi đó mỉm cười, nhìn đám trẻ tranh luận với nhau. Đây đều là tương lai của Vô Ưu thôn, mỗi đứa đều có tài năng riêng của mình.
" Tiểu Bảo, ngươi xem ngươi giờ thành cái gì rồi này. Ta đã bảo chờ ta về gọi dân thôn đến thì ngươi không chịu. Giờ thế nào"
Bỉ Ngạn vừa thấy thương vừa trách Tiểu Bảo, rõ ràng nàng biết sức của mấy đứa không thể dễ dàng lấy được Hoả Linh Chi. Nhưng trước sau Tiểu Bảo không nghe.
" Hài. Hoả Linh Chi là vật chí bảo, một khi hiện thân, trong khoảnh khắc ngắn sẽ toả ra linh khí thu dẫn quái thú tới nơi. Ta sợ sẽ có quái thú ở gần đó sẽ đến cướp, lên mới mau mải mang nó về."
Tiểu Bảo nhẹ nhàng giải thích, có vẻ Bỉ Ngạn không nghe. Hắn chỉ biết lắc đầu, ai hắn có thể nói, riêng nàng ta thì chịu.
" Tiểu Bảo nói đúng đó, nếu để chậm một thời gian nữa, Hoả Linh Chi lộ thiên. Không cần quái thú đến cướp. Mà bản thân nó cũng thoát Hoả khí ra ngoài. Dược tính cũng vì thế mà giảm sút. Con không cần trách nó nữa đâu"
Khuôn mặt già nưa của Trưởng thôn mỉm cười, tay vuốt chòm râu bạc của mình, bước ra ngoài cửa. Cũng để đám trẻ tự nhiên nói chuyện với nhau hơn.
Đám trẻ trò chuyện gì đó rất lâu sau, A Đại đi ra ngoài, trên tay mang theo khay thức ăn vào bên trong lều, cả đám quyết định ngồi ăn cùng Tiểu Bảo.
Chuyện lấy được Hoả Linh Chi là chuyện lớn của cả thôn. Trưởng thôn ra lệnh cho toàn bộ không tiết lộ chuyện này cho người khác, lại thưởng cho nhóm Tiểu Bảo, mỗi người một món vũ khí do Chu Sơn rèn. Đây vốn là phần thưởng khi dân thôn đủ tuổi, sức mạnh tham gia nhóm thợ săn mới có. Đặc biệt loại chất liệu để rèn binh khí ít nhất phải là Nhị Hắc thiết trở lên. Cái này giống như chơi trò may rủi. Tất cả nguyên liệu được để trên mặt bàn, dưới dạng nguyên liệu thô, chưa qua xử lý. Phải là người tinh mắt, hoặc là có may mắn mới lấy được nguyên liệu để tốt. Như vậy mới đảm bảo mọi người đều có sự cân bằng, không ai hơn, cũng không ai thiệt.
Bữa tiệc của dân thôn kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, tất cả đều vui mừng, nhảy múa hát ca cả buổi. Sinh cơ của thôn đã được đảm bảo. Hôm nay thôn tổ chức tiệc, lên đám nhóc không cần luyện tập như mọi khi nữa. Bọn nhóc không nỡ để Tiểu Bảo ở lại một mình, lên tất cả tập trung chơi trong nhà trưởng thôn. Bất quá trong này không có gì ngoài thuốc và nguyên liệu luyện đan. Thành ra chơi được lúc, cả đám ngồi xuống cạnh giường của Tiểu Bảo. Lúc này A Đại đang tự suy diễn việc mình sẽ nhận được nguyên liệu tốt để rèn vũ khí.
" Nhất định ta sẽ lấy được Tam Hắc thiết, chế ra một thanh bảo đao. Lúc đó tha hồ đánh ngang dọc sơn lâm này. Haha"
Khải Minh gật gù tán thành.
" Đao pháp của A Đại đã đạt đến trình độ đao khí, ngay cả Tứ sư phụ cũng có lời khen. Nếu có bảo đao bên người, không nói thôn ta, những thôn lân cận e rằng cũng không có đối thủ trong đôh tuổi. Haha"
Bình thường Khải Minh vẫn luôn tâng bốc A Đại, riết thành quen, lên mọi người không thấy gì lạ. Hơn nữa, đao pháp của A Đại quả thật mạnh mẽ, cương trực. Năm ngoái, hắn đã đánh ra một tia đao khí, làm cả thôn trấn động. Mọi người khen hắn nức nở, nói hắn có tư chất ngộ đao rất tốt. Có thể coi là thiên tài. Một năm nay, gã tập luyện không bỏ ngày nao thành ra kĩ thuật khống chế đao pháp càng hoàn hảo. Một đao chém xuống, chém đứt thân đại thụ cũng có thể làm được.
" Mới có một tia đao khí, ngươi tự tin quá nhỉ. Lên nhớ Khải Minh cũng có một tia kiếm khí đó. Đâu kém hắn đâu, sao cứ phải tâng bốc A Đại vậy?"
Bỉ Ngạn hừ một tiếng, hất cằm về phía Khải Minh. Khải Minh cười trừ, tay xoa gáy mình mà đáp.
" Tia kiếm khí của ta còn yếu, muốn xuất ra cũng cần may mắn, không như A Đại. Muốn là có thể triển khai đao khí được."
" Vậy là ngươi tự nhận mình yếu hơn A Đại sao?"
Bỉ Ngận ngờ vực hỏi, đối với chuyện này Khải Minh không do dự gật đầu
" Tất nhiên, chả cần nói tới công pháp hay tu vi, riêng thân hình gã đã hơn ta mấy lần. Sao ta bằng gã được"
" Haha. Như vậy ngươi thua A Đại, A Đại thua ta, ta thì hoà Tiểu Bảo. Vậy xem ra hai người đều không bằng Tiểu Bảo rồi"
Bỉ Ngạn bật cười, hai tay chống nạnh. Đối với chuyện hơn thua kĩ năng chiến đấu, quả thật hai người kia thua kém nàng ta rất nhiều. A Đại tuy cường hãn, nhưng tốc độ ra đòn chậm, lại dập theo khuôn mẫu, có thể dễ dàng né tránh. Khải Minh tuy phương pháp chiến đấu tốt hơn, linh hoạt, nhưng do cơ thể gầy gò, chiến đấu trong thời gian ngắn còn tạm. Nhưng để cùi nhây sẽ gặp bất lợi lớn. Vì thế trong các cuộc thi đấu của bốn đứa, thứ hạng ba, bốn đều là cuẩ bọn họ.
" Hừm. Tiểu Bảo chẳng qua được ngươi chiếu cố, không đánh hết sức, lên mới hoà ngươi thôi, nếu không hắn sao đánh được hai bọn ta. Hắn còn chưa tu luyện ra Khí kìa". A Đại hậm hực nói
"Thôi, các ngươi nói chán chưa. Đợi ta khoẻ lại, một mình ta giải quyết cả hai ngươi. Vậy là hết thắc mắc nhá"
Tiểu Bảo cũng muốn hơn thua với hai đứa này, lên dù còn đau nhức, nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại.
" Ngươi chuyên dùng độc đan đánh nhau, ta không rảnh đánh với ngươi. Có giỏi không dùng đan dược, hai ta chiến sức"
A Đại cũng không chịu thua thiệt, bầy ra điều kiện chiến đấu. Trong đầu hắn cho rằng Tiểu Bảo dựa vào đan dược do gã luyện chế, lên mới có điểm hơn người. Còn sức chiến đấu của Tiểu Bảo, cũng chỉ ngang ngang với những người bình thường trong thôn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro