Chương 5: Chăm chỉ
Bờ sông, tiếng sáo truyền đến, mục đồng ngồi trên lưng một con bò cái thổi sáo, tiếng sáo lanh lảnh du dương. Mục đồng này khoảng mười một mười hai tuổi, lớn lên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, quần áo nửa mở, trước ngực đeo một cái dây chuyền có gắn răng nanh của quái thú.
Thiếu niên này chính là đứa bé được Vô Ưu thôn nhặt ở bờ sông mười một năm trước, những năm gần đây mấy người trong thôn dậy dỗ cho hắn đủ thứ mà họ biết. Cùng với đám trẻ nhỏ trong thôn, lớn lên. Trưởng thôn đặc biệt mang về một con Thanh Báo đang trong dai đoạn nuôi con. Không biết oonh dùng cách gì, mà cứ ngày hai lượt, con Thanh Báo lại tới thôn, sau khi cho Tiểu Bảo uống sữa xong mới đi vào trong rừng. Nhờ vậy Tiểu Bảo mới có thể dễ dàng sống sót qua thời kì sơ sinh, tránh được việc chết non.
Dân trong thôn, mỗi người lại có tài năng về một lĩnh vực, không ai giống ai. Ví như trưởng thôn có tài về luyện đan luyện dược, Chu bá lại có tài về chế tạo vũ khí, luyện linh đồ vật. Tam bá rất giỏi quyền cước, người trong thôn nói rằng, một quyền của tam bá có thể đấm chết rồng.
Tứ gia lại có tài về đao pháp, đao của người nhanh như tia chớp. Một đao đánh ra cắt bay gọn gàng đầu quái thú. Cả thân hình to lớn của Dã trư, cũng chỉ mấy đao của Tứ gia, liền phân thịt ra thịt, xương ra xương. Vô cùng nhanh nhẹn, chính xác.
Còn về Lục cô cô, Tiểu Bảo vẫn hay gọi nàng Tư bà bà. Dù nàng cũng đã lớn tuổi nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, còn hơn nhiều thanh niên trai tráng trong thôn. Nàng ta sử dụng cung tiễn vô cùng lão luyện. Một tiễn bắn xa Ba trăm trượng, xuyên thủng hồng tâm là chuyện bình thường.
Những người còn lại trong thôn, cũng đều có tài lẻ rất thú vị. Trong thôn có ba đứa nhỏ bằng tuổi với gã, cũng chỉ hơn kém nhau mấg tháng lên bọn chúng chơi rất thân với nhau. Sau cùng cả thôn cũng chỉ có ba đứa trẻ khác lớn hơn, thì đã cùng những thanh niên vào rừng săn bắn cả rồi. Lên trong làng này cũng chỉ có ba đứa trẻ chơi với nhau. Ngoài thời gian theo các bô lão luyện tập, còn lại chúng tập trung với nhau ở mảnh đấ trống sau thôn. Đây là đại bản doanh của chúng.
Một đứa mập mạp, tóc để ba chỏm, tướng mạo nhìn qua cũng biết hắn là người ăn nhiều vô đối rồi. Gã giậm chân xuống đất, ra chiều sốt ruột, thi thoảng lại nhìn về phía trong thôn.
" Tên Tiểu Bảo này lề mề quá rồi. Lát phải cho hắn bài học mới được?"
Một đứa nhỏ gầy gò, trông khác gì que củi khô. Đứng cạnh tên béo phì kia. Thật giống như bao nhiêu thức ăn của tên gầy bị tên béo ăn hết rồi. Gã liếm môi một cái lắc đầu ra chiều chán nản.
" Lần nào cũng phải đợi tên này, đây đã là lần thứ tám rồi đó. A Đại, lát ngươi phải cho hắn biết tay. Nếu không hắn cứ cho chúng ta chờ mãi thôi"
Đưa trẻ mập mập giơ hai tay vỗ đôm đốp vào nhau, bụng phệ ưỡn ra, vẻ mặt tự tin gật gù nói.
" Được, lão nhị, ngươi yên tâm. Tên này cứ giao cho A Đại ta"
Hai tên này nhìn nhau cười khì khì, bất quá một nữ tử từ sau đi tới. Dù còn nhỏ nhưng gương mặt rất xinh đẹp, miệng nhỏ cười duyên. Ngoài bộ y phục giống với y phục của dân thôn ra, nàng còn đeo thêm đôi hoa tai nhỏ, làm từ ngọc thạch. Nàng tươi cười đi tới, vỗ vai hai tên kia mà nói.
" A Đại, Khải Minh, hai người lại tính bắt nạt Tiểu Bảo nữa sao. Có tin ta nói với Trưởng thôn không hả?"
Hai tên kia giật bắn người, run run quay lại, khi nhận ra tiếng nói này. Khí thế hùng hậu của A Đại lúc trước tiêu biến đâu mất, gã cười cười xua tay giải thích.
" Đâu, ta đâu có. Bỉ Ngạn, ngươi đừng nghĩ xấu về ta thế chứ. Ta... Tâ biết Tiểu Bảo còn đang luyện đan cùng trưởng thôn, chưa ra đây được. Ta cùng Khải Minh đang nghĩ, lát nữa sẽ chia cho đệ ấy phần hơn."
Gã nháy mắt mấy cái với Khải Minh, khải Minh chân tay luống cuống, cũng vội gật đầu lia lịa cười cười nói
" Đúng.... Đúng thế. Haha. Ta cùng lão đại đang tính chuyện chia đệ ấy phần hơn mà. Haha"
" Vậy thì tốt, bình thường Tiểu Bảo giúp các ngươi trốn việc luyện đan, rèn vũ khí, nếu các ngươi không đối tốt với đệ ấy, ta nhất định để trưởng thôn gia gia đánh mông các ngươi"
Bỉ Ngạn đưa ánh mắt doạ cho hai tên này sợ tái mặt, trong thâm tâm A Đại cùng Khải Minh, thật sự rất sợ Bỉ Ngạn. Thứ nhất, nàng ta mạnh hơn hai người. Cả hai dù hợp sức vẫn không đánh lại. Và nàng ta còn là con gái, cả hai cũng muốn gây ấn tượng tốt với nàng. Khi giao đâú, cũng nhượng nhịn mấy phần. Thành ra cả hai chỉ làm bao cát cho nàng ta luyện tập.
Duy chỉ có Tiểu Bảo, chả hiểu hắn nghĩ gì. Mà kể cả thi đâu với Bỉ Ngạn, hắn vẫn tung ra hết sức. Lần nào cũng khiến cho Bỉ Ngạn chật vật chống đỡ. Cả hai hoà nhau cũng đã mấy năm nay rồi. Lên nàng ta đói với Tiểu Bảo, có chút suy nghĩ khác. Nàng ta coi hắn là đối thủ của mình, còn hai tên kia, lúc nào cũng bị nàng đánh không tiếc thương.
Cũng vì Bỉ Ngạn hay chiếu cố Tiểu Bảo, có đồ ăn gì, hay đồ chơi đều tìm tới Tiểu Bảo đầu tiên. Làm A Đại và Khải Minh có chút bất mãn. Nhưng quả thật, xét về mọi phương diện, cả hai đơn đả độc đấu không bằng Tiểu Bảo, nhưng khi kết hợp, Thiên Tứ rơi vào hạ phong. Thế mới biết, bọn họ không yếu. Chỉ là khi giao đấu với Bỉ Ngạn, vì sĩ gái lên chịu thua thiệt.
" Ra rồi kìa. Tiểu Bảo lại đây"
Bỉ Ngạn vừa thoáng thấy Tiểu Bảo chạy ra khỏi nhà trưởng thôn, vừa chạy vừa nói lớn.
" Con sẽ về ngay, gia gia!"
Tiểu Bảo người như sóc nhỏ chạy nhanh đến chỗ ba người kia. Miệng vẫn còn mở lớn, thở dốc. Trên mặt vẫn dính chút lá thảo dược, bàn tay nhem nhuốc chưa kịp rửa. Gã cười khì khì nhìn ba người. Bỉ Ngạn tiến đến, nhặt hết chỗ bụi bẩn trên đầu gã xuống, vừa làm nàng vừa mắng hắn.
" Ngươi lại luyện chế đan dược do mình nghĩ ra sao?"
Tiểu Bảo nhẻm miệng cười, hai bàn tay xoa vào bộ y phục làm từ da thú của mình cho sạch hai bàn tay.
" Hì hì, chỉ còn thiếu chút thôi là Định Tâm đan của ta sẽ thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không cần lo lắng mùi Bạch Tương thảo làm xuất hiện ảo giác nữa. Hihi"
Gã cười sảng khoái, trong ánh mắt xuất hiện niềm tin chắc chắn. Khải Minh và A Đại nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Bọn họ không quan tâm đến chuyện Định Tâm đan của Tiểu Bảo có thành hay không. Bọn họ chỉ đang ghen tị, vì Bỉ Ngạn quá thân thiết với Tiểu Bảo.
" Hừm, chỉ là Định Tâm Đan giúp ổn định tinh thần thôi mà. Làm gì mà phải làm to thế. Hắn thất bại cả chục lần rồi thây, nếu không có trưởng thôn gia gia giúp, sớm bị nổ lò cháy đen thui người rồi."
A Đại bực bội nói, Tiểu Bảo cũng nghe thấy, nhưng với những lời này, hắn đều nghe qua, cũng không quan tâm nhiều. Vì hắn biết, hai người kia nói vậy. Nhưng vẫn giúp đỡ hắn hết mình. Ngày nay đi vào rừng, cũng là để kiếm dược liệu cho hắn luyện đan.
Gã cười khì khì, đi tới, sau lưng mang theo gùi nhỏ, bên hông treo con dao nhỏ. Gã vỗ vai hai người kia, cười lớn.
" Ta nghe thấy đó nha, hai người cứ nói xấu ta như thế, liệu có muốn thử chút Liên Hoan Đan của ta không?"
" Liên hoa đan?"
Vừa nghe thấy ba từ này, hai người kia giật bắn mình. Chân không tự chủ lui về phía sau. Mặt biến sắc, co ro ôm lấy nhau mà xua tay nói.
" Thôi... Thôi nhá. Trưởng thôn gia gia đã nói mi không được dùng loại đan dược đó nữa rồi mà. Mau vứt nó đi"
Tiểu Bảo bật cười, trên tay hắn là viên đan dược màu hồng như cánh sen. Không chỉ có A Đại và Khải Minh thấy sợ hãi. Mà Bỉ Ngạn cũng không ngoại lệ. Nói về đan dược này, một năm trước đây, Tiểu Bảo với tư chất thông minh của mình. Dựa vào các thôi diễn các loaii thảo dược mà tự mình điều chế ra các loại đan dược, có công dụng khác nhau. Liên Hoa đan chính là một trong số chúng.
Liêm hoa đan này không tăng cường tu vi, hay có độc gì cả. Thứ duy nhất mà nó mang lại chính là sự ngứa ngáy đến cực hạn. Sau khi hít, hay ăn phải đan dược, toàn thân người, hay quái thú đều nổi da gà da chó hết lượt. Cảm giác như có trăm vạn con kiến bò lên người, rất ngứa. Đó chưa phải là cực hạn, cái chính là sau một canh giờ ngứa ngáy không thôi, những điểm ngứa này sẽ tập trung lại thành hình những đoá hoa sen rải rác khắp cơ thể. Nếu để nguyên, vậy chất độc sẽ ngấm vào cơ thể dần dần. Đến khi những bông hoa sen kia tan biến, thì lúc nào ngưởi cũng có cảm giác rất khó chịu. nhưng nếu cắt chúng đi, vậy chất độc sẽ bạo phât trong một lần. Cho người ta chỉ muốn chết đi cho nhẹ nợ. Bằng không, kẻ chúng độc sẽ dùng mọi cách để moi chỗ thịt ngứa đó xuống. Mặc cho cơn đau thế nào, cũng không thể nào ngăn lại cơn ngứa ập tới não bộ.
Đan dược này có phần âm độc,chính Tiểu Bảo là nạn nhân đầu tiên của Liên Hoa Đan. Hắn suýt chút thì thừa sống thiếu chết, may có trưởng thôn thông thạo y đạo. Dùng một nhánh Lam Ngân Thảo, dã nhỏ cho uống. Độc tố mới hết. Làm Ngân thảo là loại thảo dược mọc rất nhiều, như cỏ dại trong khu rừng. Lên cũng không khó để hoá giải đan dược này.
Nhưng dù thế nào, không có ai muốn cơ thể mình chằng chịt vết cào cấu do con ngứa kia mang lại cả. Vì thế tất cả Liên Hoa đan đều được trưởng thôn quản lý rất chặt. Nhưng đan dược này lại rất hiệu quả để làm quái thú to lớn phân tâm, giúp dân thôn dễ dàng đánh bắt. Nhờ có số Liên Hoa Đan này mà Vô Ưu thôn đã tích trữ được rất nhiều lương thực. Mở rộng đất đai canh tác, ít khi có quái thú giám tiến vào vùng đất của họ. Tiểu Bảo cũng vì vậy mà được cả dân làng coi trọng, đặt cho hắn thêm chút lợi ích khi chia chắc vật phẩm.
Vì đan dược này quá nguy hiểm lên trưởng thôn chỉ cho những thợ săn mang theo để khống chế bắt thú. Còn lại mỗi người trong thôn chỉ có một viên phòng thân, hoạ nhất trong tình hình nguy hiểm mới có thể dùng. Trong túi lúc nào cũng có sẵn một mớ Lam Ngân Thảo để phòng trường hợp xấu.
Tiểu Bảo cười khì khì, cất viên Liên Hoa đan đi. Gã hăng hái xốc gùi sau lưng, chỉnh lại cho ngay ngắn, sau đó rất tự nhiên cầm tay Bỉ Ngạn kéo đi nhanh lên núi. Có vẻ chuyện này đã thành thói quen, lên cả đám chả còn nói năng gì nữa. A Đại thở dài, xoa xoa cái bụng to lớn của mình than thở
" Hài, trưởng thôn gia gia cũng không cản được kẻ này luyện đan, híc. Ta mà chọc giận hắn nữa, có khi hắn lại cho ta ăn Liên Hoa Đan cũng không biết chừng"
Gã cúi đầu xuống, mắt đảo qua Khải Minh. Tên này cũng chẳng khá khẩn gì, lần trước trưởng thôn cho hắn ăn đan dược gì gì đó, thân thể gã béo lên trông thấy, nhưng cũng chỉ được một hai tháng, gã lại gầy như cũ. Trưởng thôn cũng bất lực, trong việc chưa trị cơ thể gầy của gã. Nhưng được cái gã rất khoẻ, có thể ngang ngửa với A Đại, lên cũng không có gì đáng lo cả.
Cả bốn đứa trẻ hồ hởi dắt nhau lên núi, nơi này đã thành quen thuộc với chúng rồi. Từng nhành cây ngọn cỏ đều đã quen thuộc với hình ảnh, bốn đứa nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rầm rộ.
Mắt nhìn lên chân núi, trưởng thôn khẽ thở ra một hơi. Trông thấy đám trẻ ngày nào còn nhỏ, ắm bồng trên tay, mà giờ chỉ thiếu chút là ra dáng thanh niên trững chạc rồi. Điều này không khỏi khiến cho ông cảm giác mình đã già thật.
Lão đi đến giá phơi thảo dược, bàn tya già nua khô kệch, đảo những vành tre đựng thảo mộc lên. Phơi cho chúng nhanh khô nhất có thể. Chỗ thảo dược này đều là do đám trẻ kia hái về. Từ ngày Tiểu Bảo biết mặt cây thuốc, lại có thể tự mình đi vào trong rừng tìm kiếm, ông cũng nhàn đi chút. Không cần phải lên rừng, hái thuốc nữa.
" Trưởng thôn, nghỉ tay làm chén trà đã"
Người tới là Chu Sơn, ông đang xoay trần, để lộ phần trên cơ bắp cuồn cuộn. Cộng thêm nước da nâu ngăm ngăm kia, quả thật nhìn ông khác hẳn với dáng vẻ ngày nào, khi mới nhặt được Tiểu Bảo. Ông là thợ rèn của thôn, mọi dụng cụ, vũ khí bằng kim loại đều do ông tự mình làm ra. Chất lượng rất tốt, những thôn trang khác cũng hay đến đây nhờ ông rèn giúp những thứ kim loại.
Chu Sơn tay cầm bình trà còn nóng, bốc khỏi đi tới. Trưởng thôn vui vẻ gật đầu, rồi cả hai ngồi xuống bàn đá bên cạnh gốc cây ngô đồng kia. Chu Sơn rót trà ra cốc, một hơi tu sạch. Lão khẽ khà mootn tiếng sảng khoái, miệng cười vui vẻ khen.
" Trà của tiểu tử kia làm ra không tệ. Có chút chát khi mới uống, nhưng một lúc sau, lại mang tới cảm giác thanh thanh đầu lưỡi, vị ngọt nhạt không gắt. Làm cho cơn khát của ta cũng giảm đi mấy phần. Haha"
Trưởng thôn mỉm cười, ông là người tao nhã, không bộc phát như Chu Sơn. Lão khẽ nhấc một ngụm trà nhỏ, từ từ thưởng thức hương vị của lá trà non.
" Loại trà này làm từ Côn Diệp thảo, chỉ lấy lá non ba ngày tuổi, mang đi sao chế trên lửa lớn. Làm cho tinh hoa của lá trà chìm vào sâu bên trong, không thoát khỏi lá trà. Nước dùng lại là loại sương ban mai thu gặt về, độ tinh khiết lớn không tạp chất. Haha. Trà ngon"
Hai người nhìn nhau bật cười, Chu Sơn uống thêm cốc nữa, lúc này mới từ từ mở lời
" Tiểu Bảo lớn rồi, ngày hôm qua nó tự mình rèn ra thanh đoản đao làm từ Tam Hắc thiết. Ta đã xem qua, chất lượng không tồi. Hiện tại nó đã không cần ta chỉ bảo gì."
Sắc mặt trưởng thôn vẫn không thay đổi, với tu chất của Tiểu Bảo, ông là người rõ nhất. Nếu nói về đan dược, mặc dù cách thức chế đan của hắn hoàn toàn không giống với ông chút nào, nhưng hiệu quả lại cho ông sự bất ngờ. Giả như Liên Hoa Đan kia, nói độc là độc, nói không độc thì là không độc. Tuy nó không trực tiếp giết người, nhưng khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng để hoá giải lại rất dễ, chỉ vài giọt dịch của Lam Ngân Thảo liền khỏi.
" Hài. Ta hiểu ý ông mà. Nhưng tạm thời cứ để nó lớn thêm chút nữa đi. Sau khi nó nắm được Cửu cửu Thiên Chùy vững chắc mới dậy nó luyện linh. Còn ta, phải đợi nó tìm ra Đan tâm của nó, mới cho nó học đan đạo của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro