Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cự Viên trở về.

Sau khi trở lại hốc cây, gã thở hồng hộc, bàn tay mở ra, trong đó vẫn còn bó to thảo dược các loại. Gã điểm một chỉ trước mặt, nơi đó một cái lỗ đen bằng chén lớn hiện ra. Gã thả hết đống nguyên liệu vào trong đó. Số nguyên liệu này sẽ được Si Nhân sử dụng để chế tạo đan dược. Hắn cũng không rõ là nàng ta định chế tạo đan dược nào. Cũng không có ý định hỏi, bởi trước mắt, một cảm giác nguy hiểm đang ngập tràn lên người gã.

Gã hít một hơi thật sâu, lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này, từng tiếng răng rắc vang lên từ phía xa, tiếng quái thú gào thét chói tai dội lại, giống như chúng đang hoảng hốt chạy trốn khỏi thứ gì đó rất ghê rợn. Mắt thường cũng có thể thấy được, những cây cổ thụ to bằng cả mấy chục người ôm đang rung lên bần bật, những cây nhỏ hơn cứ như bị vật nào đó quét qua, đổ rầm xuống mặt đất.

Gã hít vào một hơi thật sâu, cố gắng không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Từ xa, bóng dáng trắng muốt đang rào rào tiến lại. Cái gì hắn có thể nhận nhầm, nhưng chỉ cần nhìn cái màu lông này hắn có thể nhận ra đây là con Cự Viêm vẫn hay đến quả trứng đá của hắn tè bậy.

Thân thể Cự Viên to lớn, cao đến hai chục trượng, toàn thân một màu trắng tinh như tuyết. Làm nó nổi bật trong cánh rừng xanh này. Đôi chi trước dài quá nửa người, vô cùng khoẻ mạnh, đôi chi sau cũng cường đại không kém, giúp nó nhảy một cái là đi xa mấy chục trượng. Bàn tay dài ngoằng, giống như móc câu, bám lấy những cành cây cao lớn, mượn lực đu mình qua cây khác. Chính vì lực cường đại, mà sau khi Cự Viên nhảy khói cái cây, liền khiến nó bật cả gốc, đổ rầm xuống.

Rầm....

Thanh âm nặng nề vang lên, khi thân hình nó đáp xuống chỗ cái cây nhỏ kia. Dưới chân nó lún sâu thành hố lớn, ngay cả tảng đá lớn cũng bị nghiền nát thành bụi, bay loạn không trung. Nó đưa đôi mắt đỏ rực như máu, đảo quanh cây nhỏ một hồi. Đây có lẽ là quái thú đầu tiên giám bước đến gần cái cây này. Bàn tay với lấy một quả chín đỏ, thơm lừng cho tọt vào cái miệng to như thau đồng của mình, nhai ngấu nghiến.

Hai mắt của Cự Viên nhắm lại, ra ya thưởng thức hương vị thơm ngon của loại trái cây này. Không lâu lắm, nó lại lấy thêm một quả cho vào miệng, lại tiếp tục nhai. Nó ăn đến quả thứ năm mới dừng lại, trực tiếp đem ngồi xuống dưới gốc cây. Lúc này toàn thân nó xếp bằng, nhắm mắt, trông không khác bào một vị tu sĩ đang tập trung tu luyện cả. Điều này làm Thiên Tứ sửng sốt. Gã cau mày thầm nghĩ.

" Cự Viên này có gì đó đặc biệt, nó là quái thú đầu tiên dám bước vào khu vực mười trượng quanh gốc cây kia. Lại còn ăn đến tận năm quả mới dừng. Trong khi ta ăn một quả, liền no đến một ngày. Xem ra dạ dày con khỉ này cũng lớn đó chứ!"

Gã cười cười, lại đưa mắt quan sát động tĩnh của Cự Viên kia. Mồ hồ hắn thấy được, xung quanh cự viên toả ra làn khí nhàn nhạt, bao phủ lấy cơ thể của nó. Lớp khí này nhìn mỏng manh, nhưng lại không tiêu tan, cứ vận hành từ trên đỉnh đầu, đi xuống bên dưới, rồi lại ngược lại lên trên, tạo thành hình tròn. Ngay chỗ cự viên xuất hiện trận cuồng phong, gió lốc càng ngày càng khếch đại, chẳng mấy tạo ra vòng xoáy tít mù màu xám.

Theo tốc độ quay của vòng xoáy kia, càng ngày thứ màu xám càng lan rộng, sau chừng mấy nhịp hô hấp liền đã lan đến chỗ của Thiên Tứ.

Xoạt ... Rầm...

Ngay lúc này, một tia sét lớn hơn cái xô, bất thình lình đánh xuống. Ánh sáng trong chớp mắt lan toả, khiến Cự Viên cũng phải nheo mắt lại. Bàn tay thô kệch, đen nhám của nó giơ lên, như muốn chặn tia sét kia. Cảnh tượng lúc sau thật hãi hùng, khi tia sét lớn kia, ước tính có thể hạ sát Thiên Tứ bất cứ lúc nào, ấy vậy chạm vào bàn tay Cự Viên chỉ làm thân thể nó chấn động một cái, rồi lại trở lại như bình thường. Trong lòng bàn tay cự viên cong đang bốc khói trắng nghi ngút. Cái miệng Cự Viên khẽ nhếch lên như cười. Hai chân đứng thẳng dậy, hai chi trước đấm liên tục vào ngực mình, tạo thành những tiếng ong ong chói tai. Nó ngửa mặt lên vòng xoáy gào thét.

" Grao.... Grao ..."

Tiếng rống như của trăm vạn đại quân nhất thời phát huy, mang theo uy chấn kinh thiên. Tạo ra những sóng âm cực mạnh, đánh thẳng lên trung tâm vòng xoáy. Cây cối xung quanh bị cuồng phong thổi cho nghiêng ngả, đất đá cùng cành lá  cuốn lên bay đầy trời. Cây cối cứ thế ngã đổ.

Cái cây chỗ Thiên Tứ cũng bị rung lắc dữ dội, những cành cây khô, lớn hơn thân người cũng rào rào rơi xuống, thậm chí thân cây cũng nứt ra vài đường sâu vào trong lõi. Thiên Tứ lúc này toàn thân run lẩy bẩy, nắm chặt lấy vách gỗ. Gã không muốn bị rơi khỏi cái cây này. Trong thâm tâm thầm cầu nguyện cái cây này có thể trụ vững.

Một tiếng gào của Cự Viên kéo dài ba nhịp hơi thở, ấy vậy cảm tưởng như đã mấy canh giờ trôi qua. Vòng xoáy trên trời lúc này đã tan biến, mây đen vì thế cũng tản mát đi rất nhiều. Cự viên ngửa mặt lên trời, hống lên vài tiếng rồi mới chậm rãi quay người bỏ đi.

Thiên Tứ nằm trong lỗ trống trên cây, miệng thở gấp gáp. Vài chỗ trên người hắn sất sát, rỉ máu do va chạm với những cạnh sắc của vách gỗ.

" May mà cây này không đổ, nếu không cái mạng nhỏ này của ta, cũng chẳng còn rồi!"

Gã thở phào, từ từ ngồi dậy. Trước mặt hắn bây giờ là một cảnh hoang toàn đổ nát. Một vùng rộng lớn hơn hai mưới trượng bị san phẳng, không cây cối, tảng đá hay thứ gì còn nguyên vẹn, đều đổ chồng đổ chất lên nhau. Thế nhưng lạ một điều. Cái cây kì lạ, có quả ngọt kia lại không hề có chút thương tổn nào. Cành lá vẫn nguyên vẹn. Ngay cả một cái lá rụng xuống cũng không có.

" Cái cây này quả nhiên không tầm thường, ngay cả chút thương tổn cũng không có, dù nó ở gẩn Bạch Cự Viên nhất. Xem ra là đồ tốt, lên thu lại"

Gã thầm nghĩ, rồi lại câu thông với Si Nhân. Lúc này Si Nhân đang phân tích đống thảo dược mà Thiên Tứ thu thập, muốn tạo ra loại đan dược có thể nâng cao sức chiến đấu cho gã. Nghe thấy Thiên Tứ hỏi, nàng ta cũng liên kết với hình ảnh mà Thiên Tứ nhìn thấy. Trầm ngâm hồi lâu mới trả lời.

" Cây này tên gọi Thanh Linh, còn quả kia là Thanh Linh quả. Bên trong mỗi quả chứ đựng Linh khí do cây tích góp mà thành. Ngươi ăn một quả, tự nhiên thu được những linh khí mà Thanh Linh thu được, lên không thấy đói, khát cũng là đương nhiên."

" Còn về việc cái cây này không bị đổ gẫy, cũng là do Cự Viên kia dùng năng lượng của nó bảo vệ. Nếu không, dù có là Thanh Linh quả hay là gì, cũng không còn nguyên vẹn đến thế kia đâu."

Nàng nhàn nhạt trả lời, với Thanh Linh quả này, nàng ta chưa có ý định sử dụng tới. Đơn giản vì nó không có tác dụng với nàng, cũng chưa cần để điều chế đan dược. Cây này được Bạch Cự Viên bảo vệ, diễm nhiên sẽ vẫn còn ở đó. Lúc nào cần, cũng có thể thu nhập sau.

Nhưng ánh mât Thiên Tứ chợt sáng lên, trong đó mang theo một tia thèm thuồng vô độ. Gã liếm nhẹ môi một cái, khuôn mặt dãn ra cười nhỏ.

" Thanh Linh quả này xem ra rất tốt. Nếu có thể thu thập được, vậy sau này khi ta đói, có thể dùng nó để ăn. Haha"

Gã nghĩ xong lại quay qua nói với Si Nhân.

" Hiện tại chỗ ngươi có chưa được cây Thanh Linh quả này không?"

Si Nhân đang đến bước cuối cùng chế luyện ra đan dược, cũng không nghĩ ngợi nhiều, lên chỉ tùy tiện nói có.

" Còn chỗ, nhưng ngươi định làm gì? Năng lực của ta không đủ để mở rộng cửa dịch chuyển vào không gian bản nguyên của ngươi đâu?"

Thiên Tứ gật gù, với không gian bản nguyên hay thời gian bản nguyên của gã, tuy rằng không thể sử dụng ở bên ngoài như trước. Nhưng trong cơ thể vẫn miễn cưỡng sử dụng được một chút. Gã hơi nhíu mày, tiện tay cầm một hột của Thanh Linh Quả lên.

" Không thể mang cả cây vào, vậy có thể dùng hạt nó để trồng không?"

" Được, nhưng ngươi lên nhớ, trong Không gian bản nguyên của ngươi, không đủ linh khí để nuôi dưỡng chúng như trước. Vẫn sẽ mất nhiều thời gian để có thể thu hoạch. Mà ngay trước mắt, nếu muốn hạt này sống được ở đó, ngươi cần cho ta thêm linh khí để đồng hoá hạt giống, như vậy mới có thể dùng năng lực nuôi dưỡng trong không gian bản nguyên giúp Thanh Linh Quả phát triển"

Si Nhân vừa nói, vừa hoàn thiện bước cuối cùng của việc luyện đan - kết đan. Nàng dồn hết tâm trí của mình vào lần luyện đan này, cố gắng tạo ra một đan dược có thể khiến Thiên Tứ dung hợp được linh khí tự nhiên ở nơi đây vào cơ thể. Như vậy, khả năng hồi phục của hắn sẽ tăng, mà nàng cũng vì thế mà có thể lấy lại linh khí của mình.

Thiên Tứ không để ý chuyện này, mắt vẫn nhìn vào cái cây trước mắt mà nói.

" Vậy nếu dùng chỗ Thanh Linh quả đã chín kia, liệu có đủ để đồng hoá một hạt giống Thanh Linh Quả không?"

" Ta không rõ, Thanh linh quả này, mỗi quả chưa một lượng linh khí khác nhau, lên không thể đưa ra con số chính xác khi chưa đủ mẫu vật kiểm tra."

Si Nhân trả lời, tức thì trong không gian bản nguyên, một viên đan dược màu trắng như ngọc, đang bay lơ lửng trên không trung. Đây chính là đan do Si Nhân luyện chế ra, có thể giúp Thiên Tứ đồng hoá linh khí ở thế giới này. Nàng kiểm tra lại lần nữa, khẽ thở phào khi biết đan này hoàn mỹ. Không cần Thiên Tứ cho phép, nàng lập tức khiến đan dược này vỡ vụn thành làn khói mỏng. Cứ thể làn khói tản ra xung quanh, chạm vào cơ thể Thiên Tứ. Theo nàng tính toán, cần một thời gian để tái tạo kinh mạch Linh khí của Thiên Tứ, vậy mới có thể triệt để khả năng hấp thu linh khí của gã.

Thiên Tứ lúc này mỉm cười, mắt thaya xung quanh đây đã không còn Cự Viên, đám quái thú thường ngày lảng vảng quanh đây, cũng bị cự viên kia doạ cho chạy mất. Lúc này chính là thời điểm an toàn để gã thu thập số quả Thanh Linh này. Từ trên cao, gã lần theo những cành cây khô mà xuống. Thân thể như sóc nhỏ leo trèo qua những cành cây đổ nát xung quanh. Chẳng mấy chốc gã đến trước cây Thanh Linh quả này. Mắt thấy những quả trên cây đã chín đỏ, trong lòng gã vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có thể đồng hoá được một hạt giống của Thanh Linh Quả, đem nuôi dưỡng ở Không Gian Bản Nguyên của gã, vậy chỉ cần chút thời gian là có thể cho hắn tha hồ ăn Thanh Linh Quả mà không cần suy nghĩ.

Nếu là trước kia, hắn chỉ cần ném hạt giống bất kì vào Không Gian Bản Nguyên liền có thể khiến hạt giống nẩy mầm, sinh sôi. Nhưng giờ, nơi này không phải Minh Giới, linh khí cũng không phải khí của Minh giới, hạt giống cũng vậy. Cần phải được luyện hoá một chút mới có thể sử dụng. Mà nguyên liệu để đồng hoá, chính là linh khí do thế giới này sản sinh ra. Cảnh giới tu vi của gã không có, vậy chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo ở nơi đây, phụ trợ Si Nhân đồng hoá mà thôi.

Không đợi lâu, hắn liền một mạch hái tất cả những quả chín trên cây xuống, chất thành đống trước mặt. Chỗ này chắc được hơn năm mươi quả, bằng nắm đấm của người lớn.

Lúc này gã điểm một chỉ về phía quả Thanh linh, trong nháy mắt, lỗ đen lại hiện ra. Nhưng lần này, một cột sáng mỏng manh chiếu xuống chỗ quả. Dường như chỉ cần ánh sáng này chiếu vào, những thanh linh quả khô héo nhanh chóng, mắt thường cũng có thể nhìn ra. Chỉ mấy nhịp hơi thở, toàn bộ chõ quả này đã khô quắt, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đám quả này tan vỡ thành bột mịn, theo gió bay đi.

Thiên Tứ ném một hạt thanh linh quả vào trong lỗ đen, mang theo sự háo hức hỏi Si Nhân.

" Thế nào rồi?"

Si Nhân là người trực tiếp làm việc bên trong Không Gian Bản Nguyên. Thiên Tứ hiện tại không thể cho ý thức hay bản thể của mình vào đây, mặc dù là chủ nhân của Không Gian Bản Nguyên này. Sức sống, cùng linh khí mà Si Nhân thu được từ Quả thanh linh hiện ra dưới dạng sương mỏng. Chúng nhanh chóng bay vào bên trong hạt Thanh linh. Hạt cây sần sùi như vậy, nhưng chỉ sau một lát liền rung lên bần bật, những tiếng răng rắc như xương vỡ vang lên. Từ các vết nứt trên cái vỏ cứng toả ra ánh hào quang sáng loáng. Từ đó một mần xanh trồi lên.

Si Nhân thở phào một hơi, liền đem hạt giống này đặt trong Không Gian Bản Nguyên, rồi mới trả lời Thiên Tứ.

" Thành công rồi, đợi hôm sau, có thể thu hoạch."

Thiên Tứ kích động, vui vẻ giơ ngón tay cái của mình ra. Biểu thị sự thích thú nói.

" Haha. Công nhận ngươi cũng được việc đó chứ. Haha."

Giọng Si Nhân tỏ ra tự mãn, cười khà khà mà đáp lại.

" Tất nhiên, ta là tinh linh cao cấp mà. Chút chuyện này sao làm khó được....."

Đang nói, bỗng dưng nàng ta im bặt, Thiên Tứ bên ngoài cũng căng mắt ra nhìn về phía xa xăm của khu rừng. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào, chỉ trong một giây, Thiên Tứ quay người, ba chân bốn cẳng chạy về phía sau. Hắn dùng toàn bộ sức lực của mình mà chạy, không cần biết phía trước là gì, trong miệng không khỏi chửi thầm một câu.

" Má nó, sao con Cự Viên kia lại quay lại đây thế này!"

Phía sau, lúc nay vang lên tiếng rít gào điên cuồng, giọng điệu này chính là của Bạch Cự Viên. Kèm theo đó là một cỗ khí mang theo sự nguy hiểm tột cùng. Tiếng cây cối đổ rầm rầm phía sau, phá tan sự im lặng của khu rừng. Âm thâm càng lúc càng gần, khiến Thiên Tứ không thể quan tâm đến điều gì nữa. Gã chỉ biết cắm đầu chạy càng xa chỗ này càng tốt.

" Con mẹ nó, đợi sau khi ta mạnh lên, nhất định sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!!!"

Thân nhỏ trượt dài qua thân cây đổ ngang đường, rồi lại nhảy bật lên tán cây, cuộn người lấy đà nhẩy sang cành cây khác. Si Nhân không khỏi thở dài mà nói

" Có thể cây Thanh Linh kia và Cự Viên có sự liên kết gì đó, vì vậy khi ngươi hái quá nhiều Quả thanh linh, Cự viên đã nhận ra và quay lại đây."

Hai mắt Thiên Tứ vằn tia đỏ, cảm giác uy át này, lần đầu hắn cảm nhận được. Đôi chân gã chạy theo bản năng mình mách bảo ' chỉ cần gã chậm lại một bước, sẽ bị con Cự Viên kia giết chết"

" Không được, ta còn có chuyện chưa làm xong, nhất định không thể chết ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ