Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tu Chân Viện

Còn chưa đi được bao xa, hay nói đúng hơn là bọn họ đi được nửa trượng đã dừng lại. Trước mặt họ, nhóm 6 người của Tam bá đã trở về. Trên tay của Tam bá vẫn còn ôm một thứ gì đó mềm mềm như sâu vậy.

Tiểu Bảo cùng đám nhỏ chạy tới, định bụng hỏi thăm Tam bá của chúng. Nhưng lại nhận ra bên cạnh bọn họ lại có thêm một người nữa. Người này râu tóc đã bạc, mặc một bộ đồ đạo bào. Tay cầm phất trần. Dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Hai mắt lão nhắm nghiền, thoáng chốc đôi môi già kia hơi nhỉnh lên.

Đám nhóc tránh người lạ, vội đến bên cạnh những người trong thôn. A Đại nhanh nhẩu hỏi.

" Tam Bá, mọi người sao lại về đây? Còn đây là con gì vậy?'

Tam bá bật cười, chìa con sâu màu xanh lá to hơn cái rổ kia mà nói.

" Đây là Châu Chấu Hoàng, là con chúa của đan châu chấu kia."

Lão ném con châu chấu cho Tiểu Bảo, cười nói

" Tiểu Bảo, con này đã hấp thụ không ít linh khí các loại. Là một vật đại bổ, con xem có dùng nó luyện chế được đan dược nào không?"

Tiểu Bảo loạng choạng mới đỡ được con sâu kia. Nó nặng thât, toàn thân béo nũng niếng. Hiển nhiên bao nhiêu tinh túy mà đám châu chấu tích góp được đều mang về cho nó. Vì vậy mới béo thế này. Xung quanh cơ thể của nó. Lại xuất hiện một quầng sáng hào quang bảy màu. Loại hào quang này không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ đến khi Tiểu Bảo dùng thứ linh lực của mình quan sát mới nhận ra

Hắn cau mày lại một chut suy tính một hồi mới lên tiếng

" Với con sâu này, Hồi Sinh đan là hiệu quả nhất!"

Hắn cười khà khà, Hồi Sinh đan là đan dược cấp bậc Cao. Miễn cho kẻ bị thương chỉ còn 1 hơi thở, uống vào liền có thể bình phục. Cách luyện chế không quá khó, chỉ khó là tìm nguyên liệu. Hắn nghĩ vậy.

Nhưng thực tế, ngay cả cách chế luyện Hồi Sinh đan cũng là cực phẩm. Không phải Đan sư cáo cấp liền không thể làm được. Mà đan sư cao cấp cũng chỉ dám khẳng định nắm được 3 phần thành công. Âu cũng là do Tiểu Bảo sớm đã có thành tựu đan dược vượt trội của cả Đan tông. Lại nắm giữ dị hoả độc nhất, luyện đan với hắn chỉ còn phụ thuộc vào nguyên liệu.

Đám người Vô Ưu thôn không biết Hồi Sinh Đan là gì. Họ chưa nghe thấy đan dược này bao giờ, nhưng có thể Tiểu Bảo được trưởng thôn chỉ bảo, liền có thể biết. Nghe đến cái tên cũng đủ biết nó tốt rồi. Thành ra cứ chờ đến lúc hắn luyện ra đan dược rồi tìm hiểu sau cũng được.

" Hồi Sinh Đan. Haha. Đã lâu rồi, lão phu chưa nghe thấy ai nhắc đến đan dược này. Tiểu tử, có thể nói cho lão phu biết, tại sao ngươi lại biết đến hồi sinh đan hay không?"

Lão già đi cùng Tam bá bất ngờ lên tiếng. Vẻ mặt có chút dãn nở, nhìn Tiểu Bảo đầy mong chờ. Có vẻ hắn không quen, liền quay lại sau lưng Tam bá của mình. Tam bá thấy vậy bật cười, vỗ vai Tiểu Bảo, giải thích.

" Haha. Ta quên chưa giới thiệu với mọi người, vị này chính là Mê Linh tiền bối. Người đã tạo ra Càn Long trận này. Cũng vì được người giúp đỡ, lên trận chiến này mới có thể dễ dàng kết thúc như vậy!"

Mọi người vừa nghe nói đến vị tiền bối Mê Linh này. Liền tỏ ra cung kính. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tứ thúc lúc này không giấu nổi cảm xúc liền lên tiếng

" Thì ra là Mê Linh tiền bối, thứ lỗi cho đám thôn dân chúng ta thất lễ."

Người kia khẽ gật đầu, lão cũng không truy cứu chuyện này. Chỉ tay cho mọi người đứng lên, ánh mắt vẫn đặt lên người tiểu bảo. Lúc này Tam Bá mới nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.

", Tiểu Bảo, lão tiền bối là người tốt. Không cần giấu giếm. Cứ nói đi!"

Tiểu Bảo tay vẫn ôm chặt Con sâu xanh trong lòng, mắt nhìn lão già kia mà đáp.

" Hồi Sinh Đan là do gia gia của ta truyền lại."

Lão già vuốt chòm râu của mình cười khà khà nói

" Khà khà. Ra là gia gia của ngươi truyền lại sao. Thú vị lắm. Hồi sinh đan là đan dược Thánh Phẩm, đã thất truyền mấy trăm năm nay. Kẻ biết về nó đã không còn maya người. Uống một viên, dù cho có bị thương tới đâu, miễn là còn một hơi thở liền có thể sống lại như thường. Tu vi cũng gia tăng không ít. Có điều muốn chế được đan dược này, ngoài nguyên liệu là hạng thượng phẩm ra. Cần thêm một chút thánh huyết của Quái thú cấp bậc Đế Vương làm vật dẫn. Ngươi còn trẻ tuổi như vậy, có thể nhìn ra thứ này có thể dùng để luyện chế Hồi Sinh đan. Quả thật không tầm thường. Thú vị! Thú vị lắm!. Haha"

Lão già cười lớn, thoáng trên gương mặt có chút hoài niệm. Nhưng nhanh chóng biến mất. Lão lại nhìn Tiểu Bảo, hỏi tiếp

" Vậy ngươi có thể luyện Hồi Sinh Đan được không?"

Tiểu Bảo gãi gãi đầu một hồi, do Tam bá đã nói lão già kia là người tốt lên hắn cũng không còn sợ nữa.

" Tất nhiên là có thể, chỉ là chỗ của ta còn thiếu Can Lộ Bộc, Hoàng Kim thảo, Nhung hươu. Lên không thể điều chế được!"

" Haha, ba nguyên liệu này của ngươi. Quả thật khó lòng mà tìm kiếm được ở khu rừng này. Nhưng nếu ngươi ở chỗ ta, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít."

Lão già lại cười, vẫn là vuốt chòm râu vạc trắng của mình. Bất quá nghe đến có thể có nguyên liệu luyện đan làm cho Tiểu Bảo phấn khích. Gã vội hỏi lại.

" Chỗ tiền bối thật sự có ba thứ này?"

" Thật sự có."

Lão già đáp lại.

Tiểu Bảo như mở cờ trong bụng, nghĩ đến ba món nguyên liệu kia. Ở khu vực này hoàn toàn không có khả năng kiếm được. Can Lộ Bộc là loại quả chỉ mọc ở nơi cực nóng quanh năm. Như miệng núi lửa hoặc mạch hoả khí. Hoàng Kim thảo là loại thảo mộc sinh trưởng trên bề mặt của kim loại quý. Một trăm năm mới ra một bông hoa. Trân quý vô cùng. Không nói đến nhung hươu. Đây không phải là quái thú, mà chỉ là thú bình thường. Vì vậy sớm đã bị các quái thú và con người săn bắn tận diệt nhiều năm trước. Với người khác Nhung hươu không đáng bao tiền. Nhưng với Hồi Sinh đan lại là nguyên liệu không thể thiếu.

" Tiểu tử, hiện tại ta đã phong ấn con ấu chúa này. Nó có thể sống thêm một tuần nữa mà không cần ăn uống. Trong thời gian đó, nếu ngươi muốn chế luyện tập Hồi Sinh Đan thì phải nhanh tay. Bằng không sẽ không còn Thánh huyết thú vương cho ngươi luyện đan đâu!"

Lão giả chỉ tay vào người ấu chúa, hiển nhiên trên người nó có phong ấn của vị tiền bối kia. Thứ này có thể khiến nó rơi vào trạng thaia ngủ đông tạm thời. Nhưng vì là âú chúa. Lên sức tiêu thụ linh khí của nó quá lớn. Nếu không nhanh chóng lấy Thánh huyết truyền dẫn Hồi Sinh Đan e rằng nó sẽ chết vì đói.

Tiểu Bảo suy nghĩ một lát. Bất quá hắn không thể quyết định việc này. Đành nhìn Tam bá và Tứ thúc xin lời khuyên. Hai người họ cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ đành thở dài. Chắp tay cung kính với vị Tiền Bối kia mà thưa.

" Xin Mê Linh tiền bối cho chúng tại hạ thêm chút thời gian suy nghĩ. Để tại hạ quay về hỏi trưởng thôn rồi sẽ đưa ra quyết định ạ"

Vị tiền bối kia gật đầu, lão vung tay lên. Một đạo ánh sáng bay ra từ bàn tay gã, chỉ thấy trận phâp khẽ rung chuyển rồi từ từ, hào quang của trận pháp biến mất. Kéo theo đó, xác của đám châu chấu cũng tan biến không dấu vết.

" Được, ta cũng muốn gặp người có thể biết về Hồi Sinh đan này. Các ngươi dẫn đường đi!"

Nhóm người Vô Ưu thôn vội vàng lam theo. Việc ở đây đã xong, liền trong 100 năm tới không có chuyện gì xảy ra nữa. Trước mắt cứ làm theo lời vị tiền bối này.

Rất nhanh, cả nhóm đã ra khỏi khu rừng. Trong Vô Ưu thôn, mọi người vẫn còn đang ngồi trước gốc cây ngô đồng cầu nguyện cho những người đang chiến đấu ở trong rừng.

" Cầu xin cây thần che chở cho người Vô Ưu thôn chúng con và khu rừng này. Cầu cho tất cả đều có thể an toàn trở về. Như vậy chúng con cũng mãn nguyện lắm rồi"

Dáng vẻ trưởng thôn đã tiều tụy đi trong thấy. Mấy ngày nay vì lo lắng cho mọi người mà suy sụp đi rất nhiều. Bệnh của lão chưa khỏi, còn chưa đi lại được nhiều. Nhưng ngày nào cũng quỳ trước cây ngô đồng mấy canh giờ, chỉ để cầu an cho mọi người.

Trong thôn, còn lại đều là người già, tàn tật. Thiếu những thanh niên trai tráng, liền cuộc sống trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Ngày chỉ ăn một bữa, dự trữ thức ăn phòng khi có người về làng chữa trị. Còn có cái mà ăn. Lại ra sức luyện đan, rèn vũ khí cung cấp ra chiến trường. Lên dù mới có 3 ngày, ai cũng thể hiện ra sự mệt mỏi trên gương mặt.

" Thôi được rồi trưởng thôn, người cũng đã cầu nguyện mấy canh giờ rồi. Mau vào nghỉ ngơi trước đi. Chiều chúng ta còn phải làm việc."

Không đành lòng nhìn trưởng thôn như vậy, Chu Sơn cùng Lục cô cô nhiều lần khuyên can trưởng thôn nhưng không thành. Mọi người đều hiểu ông quý trọng Vô Ưu thôn này như thế nào. Đây là nhà của ông, là nơi ông đã gây dựng từ bãi đất trống.

Bất giác một bà lão trong thôn thất thần, đánh rơi giỏ đồ trên tay xuống, miệng lắp bắp nói không ra câu

" Bon....bọn họ.... Trở.... Về.... Về rồi!!!"

Câu nói của bà lão nhất thời làm mọi người kích động. Vội hướng ánh nhìn về con đường dẫn vào thôn. Một nhóm người đang băng băng tiến về đây. Lục cô cô tinh mắt liền nhìn ra trước tiên.

" Trưởng thôn, là bọn họ. Thật sự là bọn họ đã trở về rồi !"

Trưởng thôn không nói gì, chỉ là đứng dậy, tay chống gậy tre đi ra cổng thôn. Mọi người dừng hết công việc của mình lại, đi theo lão ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ