chương 23: Lỗ đen tái hiện
Trong một thoáng, những viên đá to hơn đầu người cũng bị Tiểu Bảo mang ra thử nghiệm. Tất thảy đều bị hắn bóp nhừ thành cát bụi. Vẫn còn cảm thấy công năng cánh tay phải của gã không chỉ dừng lại ở đấy. Tiểu Bảo lấy con dao găm bêm hông ra, trực tiếp đặt lưỡi dao xuống cánh tay phai cứ vậy mà cứa một đường. Bỉ Ngạn thất kinh hô lên
" Tiểu Bảo!!!! Ngươi điên rồi sao?"
Nhưng chỉ thấy tia lửa loé lên theo đường đi của lưỡi dao. Gã dừng tay lại, cánh tay phải của gã hoàn toàn như mới, không hêt có chút tổn hại nào. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy bóng dáng của lớp vảy hiện ra trong tích tắc.
" Xem ra, lực phòng ngự cũng không tệ!"
Gã gật đầu hài lòng, bất giác nhìn con dao trong tay trái mình. Lưỡi dao đã bị cong lên, sứt mẻ nhiều chỗ. Giống như va chạm với thanh sắt vậy. Phải biết đây là con dao do hắn làm từ nhất hắc thiết, chất lượng không tồi. Một nhát có thể lấy mạng quái thú Luyện thể cảnh ba tầng Động Thiên.
Gã mỉm cười, quay qua Bỉ Ngạn định khoe với nàng về cánh tay mới của mình. Nhưng vừa ngước mắt lên thì đã bị nàng vả một cái, " Bốp". Hai mắt gã đỏ bừng, thật giống với má bên phải của hắn.
" Ngươi làm cái trò gì vậy, lại đi lấy dao cắt tay là sao?"
Tiếng quát của nàng lớn, khiến cho Tứ thúc cũng nghe thấy. Ông đảo thần thức qua chỗ chúng. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường, đoán là hai đứa nghịch ngợm, nô đùa với nhau một chút lên cũng chỉ ho hắng một câu, nhắc chúng tập trung vào nhiệm vụ.
Bất quá, Bỉ Ngạn mới nhỏ giọng lại. Lúc này Tiểu Bảo mới có cơ hội để giải thích. Gã lấy tay xoa xoa má mình
" Hic, ta làm gì đâu chứ. Chỉ thử xem độ cứng rắn của cánh tay này ra sao thopi mà. Hic"
Hắn lấy Thanh Băng Kiếm trên tai xuống, khẽ lấy một ít hàn khí từ kiếm cho lên má mình để giảm đau. Ấy vậy Bỉ Ngạn vẫn dùng ánh mắt tức tối nhìn gã. Gã biết là nàng ta vì lo lắng cho gã lên mới có biểu hiện như vậy, nhưng mà ra tay cũng nặng quá đi.
" Tay ngươi cũng chỉ là tay con người, đao kiếm không có mắt, lỡ như ngươi bị thương thì sao chứ. Đồ đần độn!"
Nói xong, ánh mắt nàng hơi trùng xuống cánh tay của gã. Xác nhận không sao, mới dãn ra một chút.
" Yên tâm đi, ta đoán chắc là sẽ không sao lên mới thử mà. Với lại ta chỉ dùng dao thường, không thể đâm sâu vào được. Hơn nữa cũng có thuốc chữa thương lên không sao đâu. Hì hì"
Gã cất con dao vào chỗ cũ, không giải thích thêm mà đi kiểm tra lại khu vực này một lần nữa. Xong xuôi, gã quay lại ngồi xuống đối diện Bỉ Ngạn. Tay trái khẽ sờ lên cánh tay phải. Cảm giác vẫn như là da thật của gã. Ấy vậy khi cứa vô lại không có cảm giác gì. Cộng thêm sức mạnh của cánh tay có thể bóp nát đá, hiển nhiên là nó rất khoẻ.
Bỉ Ngạn sau khi bình tĩnh lại, liền cầm tay gã lên kiểm tra, cũng không phát hiện ra thứ gì bất thường. Hoàn toàn giống với cánh tay bình thường, ngay cả 1 chút linh khí khác biệt với cơ thể Tiểu Bảo cũng không phát ra. Nàng đảo thần thức vào trong cơ thể của gã, nhưng cũng không thu được gì. Sau cùng chỉ đành thở dài mà nói.
"Xem ra hộ uyển đã gia nhập với cánh tay của ngươi rồi. Ta không phát hiện ra nguy hiểm nào cho bản thân ngươi cả"
"Haha, vậy thì tốt. Có điều ta còn cảm nhận được cánh tay này chưa dừng lại ở đó. Mà còn có thêm tác dụng khác?"
Tiểu Bảo xoa xoa cằm mình, nói ra cảm nhận của mình.
"Vậy tác dụng của nó là gì nữa vậy?"
Tiểu Bảo lắc đầu đáp
"Ta không rõ, suy nghĩ trong đầu vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn cánh tay này không chỉ có vậy thôi!"
Từ đằng xa, Tứ Thúc hôt hoảng lên tiếng.
" Hai đứa mau nằm xuống!!!"
Bỉ Ngạn cùng Tiểu Bảo chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ kịp cuia đầu xuống, từ phía xa, một tia sáng loé lên, bất giác sượt qua đầu Tiểu Bảo. May mắn chỉ rơi vài sợi tóc.
" Ầm"
Tiếng động lớn vang lên, kèm theo làn khói bụi mù mịt ngay khi thứ ánh sáng kia chạm đất. Những người bên trong trận pháp cũng bị ảnh hưởng. Cả cơ thể khẽ rung lên mấy nhịp. Nếu không phải đang trong thời điểm mấu chốt kích hoạt trận pháp, hiển nhiên bọn họ sẽ xông ra tiếp ứng ngay.
" Cái gì vậy?"
Bỉ Ngạn mắt nhìn đám khói bụi trước mắt đang bốc cao đến cả chục trượng thì kinh hãi. Vừa rồi nếu không phải Tiểu Bảo nhanh tay đẩy nàng sang một bêm, e rằng nàng đã bị dính thứ ánh sáng kia rồi.
Tiểu Bảo ho lên mấy tiếng do buih bay vào miệng. Gã lấy tay phủi phủi lơp buih trước mắt, nhìn vào đống hỗn độn trước mắt. Vẻ mặt nghiêm trọng đáp.
" Là xác của châu chấu!"
" Là xác của châu chấu sao?"
Bỉ Ngạn hỏi lại. Tiểu Bảo chỉ gật đầu, rồi đứng dậy, đi dần đến cái hố trước mặt.
Lúc này, Tứ thúc cũng đã phi đến cạnh. Cảm nhận không còn nguy hiểm nữa mới ra hiệu cho hai đứa trẻ cùng mình đến kiểm tra sự tình. Thật không ngờ dưới cái hố sâu này. Là một đống bầy nhầy toàn máu và thịt. Duy có phần đầu của châu chấu là chưa bị biến dạng, cũng có thể đoán định được tình hình.
" Con châu chấu này bị một lực cực đại ném đi. Dựa theo khoảng cách và tốc độ vừa nãy, khẳng định kẻ ra tay tu vi không dưới Phá Nhân Cảnh."
Tiểu Bảo không quan tâm đến những điều ấy, hắn đang lấy ra từ trong đầu con châu chấu một cánh hoa màu trắng. Đây chính là Phương Linh Thảo, loại hoa gây ra ảo giác. Gã nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao trong não của con châu chấu này lại có thể có cánh hoa Phương Linh Thảo.
Thấy gã đăm chiêu suy nghĩ, Bỉ Ngạn kéo vạt áo của hắn, hỏi nhỏ.
" Ngươi phát hiện ra gì sao?"
Tiểu Bảo gật đầu, xoè cánh hoa màu trắng ra rồi giải thích
" Với sức của con châu chấu này. Chỉ là luyện thể đỉnh phong. Hoàn toàn không thể tự mình di chuyển với tốc độ như vậy được. Hơn thế ta phát hiện, vốn trong đầu của con châu chấu này đã không còn lại gì ngoài vỏ xương cả. Ta đoán, não bộ của nó đã biến mất từ lâu, và nó đã trở thành một cái xác di động!"
" Sao có thể như vậy được?"
Bỉ Ngạn thất kinh hỏi lại, bất giác Tứ thúc cũng lên tiếng xác nhận
" Tiểu Bảo nói đúng, cái xác này tuy còn máu, nhưng lại là màu đỏ đậm. Không phải màu hồng nhạt như máu châu chấu thông thường. Hơn nữa, những cái xương của nó hoàn toàn vỡ vụn. Rất giòn, y như củi mục. Điều này chỉ có thể giải thích, con châu chấu này đã chết từ lâu và đã trở thành một caia xác sống!"
Ông nói xong, liền đưa hai đứa trẻ lên trên. Một mồi lửa được ông ném xuống cái hố, thiêu rụi cái xác, tránh để nó sản sinh ra dịch bệnh. Xong xuôi liền hướng mắt về phía trước.
" Rõ ràng ta không cảm nhận được có thứ gì mạnh mẽ trong bán kính năm mươi trượng. Vậy kẻ đã ném con châu chấu này đã đứng ngoài 50 trượng, một lực đanha bay con châu chấu. Không biết lẻ này có ý gì, là bạn hay thù nữa?"
Lão nghĩ thầm, nếu quả thật có cao thủ Phá Nhân cảnh ở đây trợ giúp ba thôn ngăn hoạ này thì thật là mắn. Cơ hội chiến thắng sẽ được nâng cao. Còn không, sẽ là kẻ địch mạnh mẽ. Ba thôn hợp sức cũng khó lòng chiến đấu ngang cơ được.
Bất giác, bàn tay của lão co giật. Một cú đẩy hai đứa trẻ bật ngược về sau. Tay còn lại thuận tiện tung ra một quyền về phía trước.
" Hổ quyền"
Lão gầm lên, linh khí tử cơ thể tặp trung vào nắm đăm của lão, trực tiếp bộc phá ra ngoài. Linh khí hình thành lên một đầu hổ uy dũng, lao vun vút về phía trước. Cùng lúc đó, thứ ánh sáng kia lại hiện ra. Mạnh mẽ va chạm với đầu Hổ kia không chút khoan nhượng.
" Rầm!!!"
Một tiếng nổ nữa lại vang lên, lầm này chỉ có vài hạt máu nhỏ bắn ra, cái xác châu chấu bị quyền của Tứ thúc đánh thành bột mịn.
" Hai đứa mau tìm chỗ ẩn nấp đi!"
Lão lớn giọng quát lớn, lập tức tập trung linh lực tung liên tiếp mấy chưởng vào không trung.
Quyền vừa ra, lại đúng lúc chặn được một cái xác đang bay đến. Những tiếng nổ lại vang lên, xé rách sự yên tĩnh trước nay của khu rừng.
Tiểu Bảo nheo mắt lại, bất giác không nói thêm lời nào, lấy thanh kiếm của mình đang đeo bên hông ra. Một kích chém xuống, kiếm khí đỏ rực như máu xé gió bắn ra.
Phựt!!!
Tiếng vật gì đó bị chém đứt, không lâu sau hai nửa con châu cháu bay sượt qua đầu Tiểu Bảo. Gã liếc nhìn thanh kiếm mỉm cười tự nói
" Kiếm tốt, không hổ danh là bảo kiếm do ta luyện chế. Haha"
Gã chém được một lần, cảm giác tự tin lại hiện ra. Hùng hổ lao tới trước, một kiếm rồi 1 kiếm, cùng Với Tứ thúc đánh chặn những con châu chấu đang lao tới. Tránh để chúng lao vào phá vỡ trận pháp bên trong.
Bỉ Ngạn thở dài, bàn tay nâng Thanh Ngọc Cung lên, kéo dây cung căng lên. Những tiếng phặc phặc do dây cung căng được kéo dãn. Làn khói mờ ảo dàn hiện ra, hình thành một mũi tên linh khí màu xanh nước biển.
Vút!!!!
Nàng vừa thả tay ra, mũi tên lao đi vun vút, đẩy một con châu chấu bật ngưowci vể sau.
" Bạo!"
Nàng nắm chặt bàn tay phải lại. Mũi tên linh khí tức thì phát bạo, nổ tan xác con châu chấu kia.
" Đừng quên ta chứ Tiểu Bảo"
Tiểu Bảo quay lại, nhẻm miệng cười không nói. Cảm thấy một kiếm không đủ, hắn đưa tay lấy ra Băng Thanh kiếm đang đeo trên khuyên tai xuống. Đây là bảo vật do gia gia của hắn tặng. Là vũ khí của Đan tông, cũng lên thử chút khả năng mới được.
" Băng Thanh kiếm! Thử xem ngươi có thể làm gì nào?"
Gã cầm Băng Thanh kiếm bằng tay trái, cảm giác lạnh lẽo phả vào cánh tay. Ngay cả không khí xung quanh cây kiếm cũng mờ ảo hơi nước. Cảm tưởng có thể đóng băng bất cứ thứ gì ở gần nó vậy.
Thanh kiếm loé lên ánh sáng chói mắt, trong phút chốc, những mảnh băng nhọn hoắt hiện ra. Lơ lửng trước mặt Tiểu Bảo. Tứ Thúc liếc mắt nhìn lại thầm than
" Băng Tâm khí! Kiếm kĩ của Băng Thanh kiếm. Không ngờ Tiểu Bảo đã có thể kích hoạt được kiếm kĩ của Bảo kiếm kia. Thật không hổ là thiên tài mà"
Tiểu Bảo không quan tâm nhiều, một kiếm vung lên. Những mảnh băng kia như bị ném đi, lao về phía trước, y hệt như mũi tên được bắn ra khỏi cung tên vậy.
Phụt!!! Phụt!!!
Những mảnh băng lao đến những tia sáng kia, thật giống như được định vị trước, hoàn toàn không trượt mục tiêu nào. Trái với tên linh khí của Bỉ Ngạn, những con châu chấu bị dính mảnh băng, lập tức bị băng hoá, rơi bịch xuống đất. Nhiều cái bị vỡ tan thành nước, có cái vẫn còn nguyên vẹn. Thật khiến người ta kinh hãi.
" Quả nhiên là bảo vật của Đan Tông, dù chưa được luyện linh lần nào, nhưng chỉ với sức mạnh đơn thuần đã có thể băng hoá nhanh chóng như vậy. Nhất định khi vêt thôn, ta sẽ đem nó đi luyện linh"
Gã lẩm bẩm trong miệng, mặt này hớn hở, hai tay hai kiếm vung lên chặn đỡ những tia sáng đang lao tới.
Phía bên A Đại và Khải Minh cũng đang bận rộn không kém. Tuy rằng không có châu chấu tấn công, nhưng lại phải đối mặt với rất nhiều quái thú. Chúng đang hoảng loạn, chạy tứ tung như trốn thứ gì đó rất nguy hiểm. Vì vậy ngay cả khu trận pháp, bình thường đã có cấm chế ngăn cản quái thú lại gần. Bây giờ lại đang hấp thụ linh khí để khởi động trận pháp, càng làm chúng sợ hãi hơn mới phải. Ấy nhưng con nào con đấy cũng bỏ qua, nhất quyết muốn đạp vào trận pháp.
Cũng may, bên bọn chúng là cửa vào của trận pháp, vốn số lượng cấm chế đã nhiều hơn. Lại đang có lượng lớn linh khí tề tựu lên chỉ cần hạ sát những con thú cố tình vượt qua rào cản là được. Mà việc này không khó với ba người bọn họ.
Cấm chế này đối với quái thú có sức mạnh càng cao thì càng uy lực. Lên hầu hết những con quái thú vượt qua chỉ là loại bình thường, hiển nhiên không phải đối thủ của bọn họ.
Trong lúc đó, từ trên cao, cùng lúc có ba cột sáng vàng vọt lao thẳng lên trời. Tứ thúc ngước lên nhìn cười lớn
" Haha. Trận pháp đã khởi động xong. Xem ra lần này mọi thứ đều diễn ra xuôn sẻ rồi"
Tiểu Bảo và Bỉ Ngạn cũng giật mình nhìn lên trên trời. Cột sáng phía sau lưng họ càng lúc càng lan rộng. Nó giống như một cánh lưới lớn được giăng ra. Nhanh chóng nhất chính là hai tia linh khí cực đại. Phóng tới 2 cột sáng còn lại trong khu rừng. Tạo thành một liên kết.
Ánh sáng vàng đi tới đâu, tức thì mọi thứ im lặng đến đó. Những con châu chấu đã không còn lao đến nữa. Mà đã rơi rụng xuống đất như sung. Cảnh tượng không thể nào diễn tả nổi.
Mấy người trong trận pháp lúc bày cũng đã ra ngoài. Tứ thúc đang định chúc mừng họ, vì đã khởi động trận pháp sớm hơn dụ kiến. Bất quá một người trong nhóm đã lên tiếng nghi vấn.
"Tứ ca, có chuyện không ổn rồi. Trận pháp đã tự mình kích hoạt."
Mặt Tứ thúc nghiêm lại, phải biết rằng trận pháp này không thể tự mình khởi động. Đây là trận pháp của cao nhân đời trước dựng lên nhằm đối phó với quái thú xông ra từ khu rừng cấm. Nó cần có người khởi động trận pháp, hấp thụ linh khí ở khu rừng này mới có thể sử dụng.
" Trận pháp tự khởi động chỉ có một nguyên nhân, có lẽ nào người dựng lên trận pháp đã kích hoạt nó !"
Lão nhẩm bẩm suy tính, đây là giải thích phù hợp nhất cho việc trận pháp tự khởi động. Đáng lẽ phải mất hai ngày mới có thể khởi động. Đằng này trong buổi sáng ngắn ngủi, linh khí mới được một ít đã có thể dừng cuộc đại chiến này rồi.
Tiểu Bảo không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Hắn cất Băng Thanh kiếm đi, hiện tại những thứ gây nguy hiểm đã bị phong ấn. Chỉ cần đi tìm và diệt chúng là được. Một mình thanh kiếm đỏ này là được.
Vừa hay đám nhóc A đại cũng đã tới tập hợp. Mọi thứ đã ổn định, nhóm của Tam bá hẳn cũng đã nhận thấy trận pháp thành công, chắc giờ này đang tìm và diệt trừ con chúa. Tứ bá gật đầu với tính toàn của mình, liền ra lệnh cho mọi người.
" Hiện tại trận pháp có thể duy trì trong ba ngày. Trong thời gian nay chúng ta sẽ đi tìm con chúa và tiêu diệt nó. Như vậy nạn châu chấu cũng sẽ hoàn toàn bị giải quyết. Mau đi thôi!"
Mọi người hô vang một tiếng đồng thanh rồi nhanh chóng cùng nhau lần theo đám xác châu chấu mà tìm đến nơi ở của con chúa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro