Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hộ giáp nhập thân

Nơi họ đang đứng nằm trong một thung lũng nhỏ, vây quanh là những cột đá lớn. Nhìn rêu xanh bám đầy, lên không thấy điểm gì bất thường. Có điều linh khí ở nơi này lại rất nồng đậm. Làm cho Tiểu Bảo cảm giác có gì đó lạ lẫm.

Đám nhóc được phân công cùng mấy người khác, nấu nhanh bữa sáng cho mọi người. Trong khi đó những người còn lại, theo kế hoạch dọn dẹp khu vực này. Đây là một trong 3 điểm khởi động trận pháp của khu rừng.

Đám trẻ vừa nấu ăn vừa bàn tán về trận pháp này. Bỉ Ngạn có hiểu biết về trận pháp này là rõ nhất. Nàng đã được nghe lục cô cô kể về nó nhiều lần rồi.

" Trận pháp này là do lúc xưa có một vị tuyệt thế Thiên tôn đã bầy ra để ngăn cấm những thứ từ khu rừng cấm thoát ra bên ngoài. Uy lực của tránh pháp vô cùng bá đạo. Nghe nói chưa từng có thứ gì có thể thoát khỏi trận pháp khi nó được khởi động thành công. Lên người ta gọi nó là Tuyệt Duyệt trận. Cũng bởi vì muốn sử dụng trận pháp này cần 1 lượng lớn linh khí tự nhiên, lên phải sau 100 năm mới có thể sử dụng lần tiếp theo. May mắn là chỉ lúc đó, kết giới ở khu rừng cấm mới lỏng lẻo 1 chút. Vừa hay chặn được quái thú xông ra ngoài."

"Có tất cả ba điểm khởi động trận pháp này, do ba thôn nắm giữ vật khởi động. Đây là trận pháp do Vô Ưu thôn cai quản, bình thường đã được phong ấn để ngụy trang. Tránh những kẻ có ý đồ xấu tới phá hoại. Lên giờ chắc Tam bá cùng mọi người đang gỡ bỏ phong ấn đó đấy!"

Nghe Bỉ Ngạn nói, ba cậu nhóc còn lại ngoái đầu nhìn về phía những cột đá kia. Mọi người đang làm sạch rêu xanh bám trên cột đá. Làm lộ ra những hoa văn kì lạ. Đám trẻ nhìn nhưng không hiểu gì. Bất quá chỉ có Tiểu Bảo thấy có vài điểm quen mắt. Nó khá giống với trận pháp có trên Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh của gã. Có điều hắn lại không cảm nhận được chút linh khí nào từ những cột gỗ này toả ra. Trông không khác gì những khối đá bình thường được người ta khắc hoa văn lên cả.

Bữa sáng nấu vội chỉ là một nồi canh thịt, ăn kèm với bánh khô mang theo. Nhưng ai nấy đều gắng sức ăn. Biết đâu được đây có thể là bữa ăn cuối cùng của họ.

Ăn uống xong xuôi, Tam bá đứng ra phân công việc cho từng người.

" Được rồi, việc không thể chậm trễ. Minh Phong, A Ngưu, A May ba người lo khởi động trận pháp. Lão Tứ ngươi bố trí người hộ pháp cảnh giới xung quanh. Không được để ba người bọn họ bị gián đoạn. Chúng ta cần nhanh chóng khởi động trận pháp. nếu không sẽ làm lỡ kế hoạch của trưởng thôn. Ta và vài người sẽ đi thám thính khu vực này, xem đám quái thú và Châu chấu kia ra sao rồi."

Lão Tứ nghe xong cũng gật đầu ưng thuận, việc đã chia xong. Tam bá dấn theo ba người vội tiến vào sâu trong rừng do thám. Công việc còn lại đều do Lão Tứ phụ trách. Sau khi để ba người vào bên trong trận pháp. Hơn mười người túc trực ở vòng ngoài hộ pháp cho họ. Chỉ còn lại 6 người, tính cả lũ nhóc. Lão thở dài sau cùng chia đám nhóc làm hai. Tiểu Bảo và Bỉ Ngạn đi theo lão, còn A Đại và Khải Minh đi theo người kia. Bọn họ là ở vùng ngoài cùng. Bảo vệ cho mọi người.

Nếu là trước kia, ông ta sẽ không làm như vậy. Đặt lũ trẻ ở trước trận chiến. Nhưng khi thấy một đống đan dược của Tiểu Bảo thì lão đã an tâm phần nào. Đây đều là dị đan do Tiểu Bảo luyện ra. Đối với con người không có mấy tác dụng, dễ dàng có thể ứng phó. Nhưng đối với Quái thú thì rất hiệu quả. Ví như viên Liên Hoa Đan kia, chỉ cần ăn 1 ít Lam Ngân thảo liền có thể thoát khỏi cơn ngứa kinh khủng kia. Nhưng Quái thú thì khác, chúng chỉ còn biết đâm mình vào các gốc câyz tảng đá để mong dịu đi cơn ngứa kia.

Trước khi cho hai nhóm đi cảnh giới ở đường ra vào trận pháp, Lão Tứ dặn dò lại một lần với đám trẻ.

" Lần này là việc trọng đại, liên quan đến sinh tử. Các con phải nhớ không được hồ đồ hấp tấp. Mọi thứ đều phải nghe theo ta và Kiên Giang sư bá. Gặp khó nhớ phát tín hiệu để mọi người đến giúp đỡ. Có biết chưa?"

Đám trẻ gâth đầu như búa bổ. Với chúng đây là một điều thích thú, một cơ hội để chúng thể hiện bản thân của mình. A Đại tự tin vỗ ngực nói lớn.

" Tam bá yên tâm. Có con ở đây sẽ không con quái thú nào dám đến đâu. Đến con nào, con sẽ làm thịt con đó. Haha"

Khải Minh cũng thêm vào

" Đại ca quả thật chí dũng song toàn."

Kiên Giang mỉm cười, vỗ vai hai đứa nhỏ kia mà nói.

" Thôi được rồi hai ông tướng, chúng ta đi thôi. Ko còn sớm đâu"

Ba người kia cáo từ rời đi đến trước cửa vào trận pháp. Lão Tứ dẫn Bỉ Ngạn và tiểu Bảo ra cửa sau. Nơi này rất có thể sẽ là nơi bọn châu chấu đi đến đầu tiên.

Trên đường đi, vừa nghe Lão Tứ phân phó việc, Tiểu Bảo lại liếc qua nhìn Bỉ Ngạn. Mắt thấy hai tay của nàng ta đang nắm chặt cây cung trên tay. Có vẻ như nàng ta đang có điều lo lắng.

" Không cần phải lo lắng điều gì đâu, mọi thứ đã có ta ở đây rồi. Sẽ không ai động đến muội được đâu!"

Hắn nhẻm miệng cười, bâts quá chưa được bao lâu thì ăn ngay một cú gõ thẳng vô đầu.

" Ngươi gọi ai là muội chớ. Ta là sư tỷ của ngươi đó."

Bỉ Ngạn gân cổ lên cái lại, dù sao nàng cũng không chấp nhận việc chia lại thứ tự các huynh đệ trong nhóm. Đặc biệt là khi Tiểu Bảo chưa khiến nàng tâm phục khẩu phục. Tiểu Bảo xoa xoa đầu mình, một cục thịt to tướng lồi lên. Hắn suýt xoa quay sang cãi lại.

" Rõ ràng là ta chỉ muốn an ủi cô thôi mà, có cần ra tay mạnh vậy ko?"

Bỉ Ngạn lườm hắn một cái, rùi quay mặt đi, không thèm đoái hoài đến hắn nữa. Tứ thúc nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết bật cười, thầm kêu rằng hai đứa trẻ này có phần giống mình và các huynh đệ của lão khi xưa.

" Thôi được rồi hai đứa, mau đi thôi!"

Lão lên tiếng rồi dẫn chúng ra canh gác cửa ra của trận pháp.

Đội hình ở khu vực trận pháp đã bố trí xong xuôi. Ai cũng tập trung vào công việc của mình, không có thì giờ để quan tâm đến chuyện bên cạnh.

Không chỉ ở chỗ thôn Vô Ưu mà Bái thôn cùng Lang thôn cũng đã bắt đầu khởi động trận pháp. Quân số của họ nhiều hơn, lên đã sớm bố trí cảnh giới đầy đủ. Nếu đứng từ trệ cao, hoàn toàn coa thể nhận ra ở chỗ ba thôn này, đang dần hình thành từng gợn linh khí giống như mây trắng. Làn mây này lúc hiện, lúc mờ, lúc bay nhanh, lúc đứng lại. Nhưng sau đó, càng lúc xuất hiện thêm nhiều gợn linh khí hơn. Dường như linh khí của cả khu rừng này đều đang bị trận pháp của bọn họ dẫn dụ tới đây.

Trong khu vực ranh giới của khu rừng cấm.

Lúc này Tam bá và những người khác đã phát hiện ra những manh mối mới. Sau khi rời khởi nơi bố trí trận pháp, nhs người này đã phát hiện được xác của những quái thú nằm dưới đất. Càng đi vào sâu thì xác quái thú càng nhiều. Lại cộng thêm với xác của Châu chấu. Điều lạ ở chỗ những cái xác này dường như bị một thứ gì đó hút đi toàn bộ linh khí. Khiến cho chúng chết vì kiệt sức.

Tam bá đặt xác của một con châu chấu, to hơn con chó con xuống đất, khuôn mặt lão nhăn lại. Đúng lúc một người trong nhóm đi tới, người này cũng không khá hơn, còn có vẻ căng thẳng.

" Tất cả đều không có vết thương nào, nhưng một giọt linh khí cũng không còn. Thậm chí hạch tâm cũng hoá đá! Tam ca, chuyện này...."

Lão tam thở dài, mắt nhìn đống xác quái thú trước mặt, khẽ gật đầu mà nói.

" Ngươi nói đúng, có lẽ là do con chúa đã sử dụng một thứ gì, cướp đi linh lực của tất cả sinh vật trong khu vực này. Ngay cả quái thú tu vi Hải Tuyền Cảnh cũng không thể chạy thoát."

" Có thể ra tay ở một vùng rộng lớn thế này, ta nghĩ tu vi của nó không phải là Sinh Địa Cảnh nữa rồi. Có khi còn hơn đó!"

Nhóm người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nhau. Sinh Địa Cảnh là gì? Là cảnh giới cao hơn Hải Tuyền Cảnh, mười kẻ Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong cũng không địch nổi một kẻ Sinh Địa Cảnh. Đấy chính là cách biệt về cảnh giới. Chỉ cách nhau một tầng cảnh giới mà thật giống như kẻ trên trời, kẻ dưới đất. Nếu không có bảo vật hay công pháp mạnh mẽ, sẽ không thể lấp đầy khoảng cách tu vi này.

Cả Vô Ưu thôn, người mạnh nhất là Tam bá. Hắn coa thể nói là đặt mọt chân vào Sinh Địa Cảnh. Miễn cưỡng có thể đánh với Sinh Địa Cảnh trung cấp một trận. Tất nhiên là nhờ vào pháp bảo và vũ khí đã luyện linh mà được. Nhưng mà kẻ gây ra vụ việc này rất coa thể đạt cảnh giới Phá Nhân Cảnh. Vậy sẽ không có một chút cơ hội nào.

Lão nheo mắt, mũi hít vào mấy hơi rồi cương quyết nói lớn.

" Dù thế nào cũng phải thám thính tình hình ở vách kết giới. Như vậy mới có thể giupa những người đang khởi động trận pháp có thêm thời gian."

Đám người gật đầu đồng ý, tình hình trước mắt, chỉ có thể trông chờ vào trận pháp của vị cường giả kia để lại. Còn việc dùng sức lực bản thân để đối đầu với con chúa đã là bất khả thi rồi. Bọn họ đều thợ săn lão luyện, lấy tính mạng của mình ra để đổi laya thức ăn hàng ngày. Lên với chuyện sinh tử, đã sớm không còn nghĩ nhiều. Cốt sao con cháu, người thân, dân thôn của họ ở nhà có thể sống sót, vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Không nói thêm điều gì, tất cả đều lấy lại tinh thần, tay cầm chắc vũ khí, băng băng đến vách ngăn của khu rừng cấm.

Quay lại với nhóm người Tiểu Bảo.

Ngoại trừ Tứ thúc ngồi thiền định trước lối vào, Tiểu Bảo và Bỉ Ngạn, sớm đã tìm vị trí gần đó ẩn nấp, chờ cơ hội phục kích.

Tiểu Bảo mở kĩ năng Tìm kiếm lên, ngoại trử một vải quái thú đang chạy trốn ở con đường bên cạnh ra, không có gì nguy hiểm cả. Có điều để đảm bảo an toàn, cứ ba phút hắn lại kiểm tra một lần trong bán kính ba mươi trượng quanh đây.

Bỉ Ngạn căng mắt ra nhìn về phía khu rừng, nàng không có cảm nhận tốt như Tiểu Bảo, lên ngoài những tiếng hú của quái thú từ xa vọng lại. Thì tất cả những thứ trong mắt nàng chỉ là rừng cây rậm rạp. Bất quá, nàng cũng lo lắng không thôi. Nhưng sau khi quay lại nhìn Tiểu Bảo, nàng bất ngờ khi thấy gã đang tháo rời từng mảnh vảy trên hộ giâp của gã xuống.

Hộ giáp này nổi tiếng bền chắc, chưa nghe đến việc nó rụng một chiếc vẩy nào. Ấy vậy nhìn Tiểu Bảo nhổ vẩy của nó thật không khác gì đang nhổ lông cánh của con gà vậy.

" Ngươi làm gì vậy, định phá hủy bảo giáp sao?"

Tiểu Bảo lắc đầu, tay vẫn rút từng chiếc vẩy bằng nắm tay của gã ra khỏi hộ uyển. Gã chầm chậm nói.

" Không phải ta phá bảo vật của trưởng thôn gia gia đâu. Chỉ là ta cảm thấy chính hộ uyển này đang muốn ta thay đổi lại cách sắp xếp của những chiếc vẩy này."

Bỉ Ngạn hoài nghi, mắt nhìn hộ uyển của gã rùi hỏi lại

" Ngươi nói vậy, cứ như hộ giáp này có linh trí của nó vậy đấy. Haha. Nó còn chưa luyện linh lần nào đâu."

Nàng cười, nhưng trong thâm tâm thì lại nghĩ khác. Trước giờ Tiểu Bảo chưa từng nói dối chuyện gì. Hơn nữa những chiếc vẩy này vững chắc hơn cả sắt nguyên khối. Đừng noia tiểu Bảo, ngay cả trưởng thôn hay những cao thủ trong thôn cũng không đủ sức lấy được một chiếc vẩy nào của nó xuống.

Dường như hiểu cô bạn của mình đang nghĩ gì, Tiểu Bảo lấy một chiếc vảy màu nâu đỏ ra. Hắn lật ngược lại chiếc vẩy, đưa đến cho nàng xem, gã hất cằm nói.

" Cô xem, bên dưới chiếc vảy này có một vài kia tự rất lạ. Những chiếc vẩy khác cũng có kí tự kiểu vậy."

Phải sử dụng đến linh khí cảm nhận, nàng mới phát hiện ra kí tự bên dưới chiếc vảy này. Quả thật toàn bộ những chiếc vẩy này đều có kí tự ở bên trong. Nàng chưa từng nhìn thấy kí tự này bao giờ, nhưng trong đầu lại có chút quen mắt. Nàng cố suy nghĩ rồi chợt nhìn theo hướng cánh tay mà Tiểu Bảo đang chỉ. Nàng ồ lên đầy ngạc nhiên

" Là kí tự trên tấm đá khởi động trận pháp!"

Tiểu Bảo gật đầu, quả thật khi đang dùng Cảm Nhận để quan sát xung quanh. Bất giác hắn nhìn xuống hộ uyển của mình. Những kí tự này cũng hiện ra. Sau đó mọt cảm giác mãnh liệt xuất hiện trong đầu gã, thôi thúc gã tháo những chiếc vẩy này xuống.

Đến khi nhưng. Chiếc vảy cuối cùng đã được tháo xuống hết. Chỉ còn trơ ra một ống tròn màu bàn bạc, thiếu chút là hoà đồng cùng với màu da của hắn. Gã thở phào một hơi, dù sao cảm giác thôi thúc hắn cũng chỉ muốn hắn gỡ hết vảy xuống, chứ không cho hắn biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn đống vảy màu xám nằm dưới đất, hai đứa trẻ nhìn nhau.

" Gỡ ra rồi, vậy giờ làm sao nữa?"

Bỉ Ngạn nhếch môi mình lên hỏi

" Không biết nữa, lúc nãy cảm giác chỉ nói là gỡ xuống để sắp xếp lại. Còn xếp như thế nào thì ta không rõ. Hì hì"

Tiểu Bảo nhẻm miệng cười gượng gạo, gã gãi gãi đầu vì cũng không biết phải làm như thế nào. Bất quá hắn còn muốn kiểm tra xem có cách sắp xếp nào giống với kí tự trên phiến đá khởi động trận pháp hay không thì bất ngờ toàn bộ những cái vảy như có lực vô hình nào đó, nâng chúng bay lên trước sự kinh ngạc của hai đứa trẻ.

Những chiếc vảy xoay tròn quanh cánh tay phải của gã. Trong thoáng chốc, ống trụ màu bàn bạc kia như tan ra thành nước, hoà nhập vào cánh tay của gã. Không kịp phản ứng lại, thì những chuếc vẩy như bị nam châm hút vào cánh tay của gã. Từng chiếc sắp xếp lên nhau gọn gàng chặt chẽ. Rồi cũng nhanh chóng biến mất vào cánh tay của gã. Đến khi chiếc vẩy cuối cùng tan biến, Tiểu Bảo hơi ngệt mặt ra một chút. Gã nắm nắm bàn tay mình, cảm giác lạ chạy dọc cánh tay của gã.

" Ngươi thấy sao rồi?"

Mắt thấy mọi thứ như tan biến, Bỉ Ngạn lo lắng hỏi gã. Tiểu Bảo lắc đầu ra hiệu không sao. Tiện tay vơ lấy một cục đá gần đó, chỉ là thuận tay thu lại.

Rắc!!!! Rắc!!!

Cục đá trong tay ấy vậy lại vỡ vụn, giống như bị ép bởi một lực cực mạnh. Tiểu Bảo cũng không tin vào mắt mình, lại lấy thêm một khối đã lớn hơn lúc này. Cũng chỉ một cái bóp nhẹ, khối đá kia cũng vỡ tan. Thật giống như đang bóp một miếng đậu hũ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ