Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vào rừng

Xong xuôi mọi việc, trưởng thôn giúp hắn chỉnh lại y phục, mắt thấy hộ uyển ở cánh tay phải của gã, có chút khác biệt cảm nhận có linh khí phảng phất toả ra. Lão ngạc nhiên, hỏi Tiểu Bảo.

" Hộ uyển này, con thấy nó thế nào?"

Tiểu Bảo giơ hộ uyển lên trước mặt, cười tít mắt ra chiều ưng ý lắm.

" Dạ tốt lắm ạ, nó rất nhẹ. Khi mang vào con cảm giác như cả người có thêm sức mạnh vậy?"

Trưởng thôn gật gù, lúc đầu ông còn lo lắng, nhưng sau khi nghe Tiểu Bảo nói, ông khẽ gật đầu, hài lòng.

" Hộ uyển này là do Trần tiền bối nhặt được bên trong khu rừng cấm mang về. Khi đó người có kể lại rằng, tìm thấy nó bên cạnh một đống bột trắng. Sau khi kiểm tra người phát hiện, đó chính là cát bụi hình thành từ tro cốt. Chứng tỏ người này đã chết cách đây rất lâu. Nhưng phần cánh tay bên trong hộ uyển vẫn còn nguyên xương. Mặc dù hộ uyển lúc bấy giờ không có linh khí nhưng ông nhận định, đây chính là bảo vật lên đã thu lại."

" Sau này đem ra thử lắp lên cánh tay mình, ông phát hiện ra hộ uyển này rất chắc chắn, ngay cả Hải Tuyền Cảnh cũng không đánh vỡ được nó. Có điều, khi sử dụng nó quá nhiều, cánh tay của ông không ngừng đau đớn, gầy gò như bị hút đi sinh lực. Ông đã phải bỏ nó ra, chỉ những lúc chiến đấu sinh tử mới đem ra sử dụng. "

" Cũng nhiều người trong thôn ta cũng đã thử sử dụng hộ uyển này. Kết cục vẫn không khác gì Trần tiền bối cả. Người mạnh nhất cũng chỉ mang hộ uyển này được nửa canh giờ. Còn lại khi mang lên tay, đều cảm thấy đau đớn, nhanh chóng kiệt quệ sức lực.

Trưởng thôn thở dài nói tiếp.

" Ta đã cất nó vào kho dự trữ, cứ nghĩ sẽ không ai sử dụng được nó nữa. Nào ngờ hôm nay, khi ta phát hiện con mang nó trên tay, lại không thấy con có biểu hiện gì, ta đã thấy rất lạ. Nhưng sau khi ta và Chu sư phụ quan sát, thì nhận ra nó không những không làm hại con. Mà còn đang hấp thụ năng lượng bổ sung cho con. Lên ta đoán, nó đã chọn con làm chủ rồi. Không lâu nữa, có thể bộc phát năng lực của nó"

Tiểu Bảo ồ lên, xoa xoa lớp vảy trên hộ uyển. Hắn không ngờ hộ uyển này lại có lai lịch như vậy. Sức mạnh của nó, hắn chưa biết, nhưng chỉ riêng khả năng hấp thụ linh khí bổ sung cho gã, vậy cũng là tốt rồi. Hiện tại lớp vảy đỏ đã quá nửa chuyển sang màu xám, đồng dạng với màu Dị Hoả của gã.

" Dù nó đang gia tăng linh lực cho con, nhưng nếu có gì khác lạ ảnh hưởng tới con, vậy phải lập tức tháo bỏ hộ uyển ra. Con biết chưa?"

Trưởng thôn dặn thêm lời cuối, Tiểu Bảo gật đầu cái rụp, lễ phép đáp.

" Dạ"

Lão hài lòng, quay lại chỗ của mình. Lúc này mới dõng dạc lên tiếng.

" Được rồi, trời không còn sớm, mọi người xuất phát đi."

Mọi người trong thôn nhìn người thân của mình một lần nữa, rồi cũng nhanh chân bước theo Lão Tam tiến vào trong rừng. Những người ở lại, tiễn họ ra tới tận bìa rừng mới dừng lại. Bọn họ biết rõ lần này người thân của mình đi vào chỗ nguy hiểm, có thể trở về hay không đều là do số phận. Nhưng không ai khóc, vì họ biết, những người này đi vào thung lũng gió, ấy chính là đang giúp những người ở lại còn có hi vọng sống.

Trưởng thôn thở dài một hơi, quay đầu về phía cây ngô đồng mà thầm cầu nguyện.

" Cây thần có linh, xin bảo vệ người Vô Ưu thôn ta sống sót trở về!"

Đầu lão hơi cúi, hai mắt nhắm lại. Những người bên cạnh, không ai bảo ai, đều quay về phía cây ngô đồng mà thành tâm cầu nguyện cho người thôn mình.

Vô Ưu thôn có hai mươi ba người tiến vào thung lũng gió, hầu hết mọi người đều là thợ sơn của thôn. Kinh nghiệm đi rừng đầy mình. Lên không khó để dẫn mọi người đi đến địa điểm bố trí trận pháp. Có điều, bên trong khu rừng hiện tại lại như không phát giác ra có hoạ trước mắt. Quái thú vẫn còn lang thang đi lại nhởn nhơ, ngay cả một chút lo lắng cũng không có.

Điều này là do địa hình ở Thung lũng gió quái dị. Quanh năm nơi đó đều xuất hiện cuồng phong, lại là nơi ngăn cách giữa khu rừng cấm và vùng thượng du dòng Trường Giang này. Bình thường ít có quái thú xuất hiện ở đó, nếu không phải người của Bái thôn có việc quan trọng phải tiến vào khu rừng cấm tìm cây thuốc, vậy cả ba thôn e rằng cũng không biết sớm về nạn châu chấu kia mà đối phó.

Đám người Vô Ưu thôn đều là thợ săn lâu năm ở khu rừng này, họ hiểu rõ sự nguy hiểm mà khu rừng này mang lại. Nhưng cũng không thấy kì lạ, khi hôm nay, rất ít quái thú xuất hiện trong tầm mắt họ. Mà nếu có, chúng cũng né tránh đám người này mà chạy theo đường khác. Dường như chúng đã cảm nhận được nguy cơ đến tưd khu rừng im lặng.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm săn bắn trong rừng, A Tam không khó để phát hiện ra đám quái thú đang sợ hãi. Nhìn cảnh chim muông bay loạn trên bầu trời, dưới đất dã thú cũng nối đuôi nhau chạy xuống hạ du, trong lòng ông không khỏi lo lắng.

Việc này quan hệ đến tồn vong của tất cả khu rừng, một khi đàn châu chấu đến đây. Sẽ chẳng có thứ gì chống đỡ được số lượng đông đảo của chúng. Họ có thể chạy xuống hạ du sông Trường Giang, đến Long Môn Trấn lánh nạn. Nhưng thời gian đã không kịp, muốn tới đó, ít nhất phải mất nửa tháng đi ròng rã. Mà tốc độ của đám châu chấu chỉ cần một tuần là đuổi kịp họ. Vì thế, tất cả chỉ còn một con đường chính là quyết tử với chúng.

Ngoài ba thôn ở thượng du, những thôn làng ở trung du cũng nghe được tin này và sẽ đến trợ chiến. Có điều muốn đến nơi, cũng mất nhiều thời gian.

Lão và những người khác trong thôn không sợ chết, nhưng bốn đứa trẻ kia thì lại khác. Chúng là tương lai của Vô Ưu thôn, vốn phải đưa chúng trốn đi. Nhưng không hiểu sao trưởng thôn và các vị trưởng lão lại cho chúng tham gia vào vụ này. Lão khó hiểu, nhưng trước giở lão chưa từng nghi ngờ quyết định của trưởng thôn, lần này cũng không ngoại lệ.

Đám trẻ đã chứng minh được thực lực của chúng, có lẽ sức chiến đấu còn cao hơn một vài người trong đội thợ săn. Nhưng cái chính là chúng không có kinh nghiệm chiến đấu. Đây là cuộc chiến sinh tử, không có chỗ cho sai lầm. Bản thân ông cũng không dám bảo đảm sẽ bảo vệ cho chúng được.

A Tam thở dài, nói với lão tứ đang đi bên cạnh.

" Lần này nguy hiểm, đám trẻ đó đi cùng chúng ta, thật là khó hiểu?"

" Lão Tam, ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Trưởng thôn và các vị bô lão không phải tự nhiên lại đồng ý cho chúng tham gia đâu. Ta nghĩ người có tính toán riêng của mình. Chúng ta chỉ càn bảo vệ chúng hết khả năng của mình. Coi như một lần thí luyện của chúng đi."

Lão Tứ mắt vẫn nhìn về phía trước, dường như ông rất tin tưởng vào đám nhóc này sẽ làm lên được kì tích nào đó. Biểu hiện của chúng khi nãy làm ông rất ngạc nhiên. Không nghĩ đám nhóc suốt ngày trốn việc luyện công, lại có sức mạnh lớn đến vậy. Nếu ông biết sớm hơn, thì ông sẽ cho chúng đi săn cùng mình. Qua đó từ từ huấn luyện cho chúng cách sinh tồn ở nơi rừng thiêng nước độc này.

A Tam và A Tứ nhìn nhau không nói thêm nữa, họ đều hiểu ý của đối phương. Bất giác cả hai nhìn đám nhỏ phía sau, vẫn đang trò chuyện vui vẻ lắm. Dường như đối với chúng, chuyến đi đến thung lũng gió này là dạo chơi mà thôi.

Mỗi đứa nhóc, ngoài món binh khí thuận tay nhất của mình ra, trên lưng đều là cung tên, hông dắt đoản đao phòng bị. Thân hình chỉ cao đến ngực người thấp nhất trong đội thợ săn mà đeo cây cung gàn bằng người, khiến ai nhìn thấy cũng có chút lo lắng.

A Đại sau khi khoác lác về chuyện mình sẽ tiêu diệt Châu chấu chúa xong, thì quay ra cười khà khà nói với đám bạn mình.

" Các ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Haha"

Khải Minh nhếch môi mỏng của mình lên cũng hùa theo A Đại như thói quen

" Tấy nhiên là thế rồi. Đại ca trí dũng song toàn. Vài ba con châu chấu thì có là gì. Haha"

Bỉ Ngạn để ý Tiểu Bảo trong suốt thời gian rởi khỏi làng, hắn chưa nói điều gì. Ánh mắt luôn tập trung lên bầu trời. Nàng lấy làm lạ mà hỏi.

" Tiểu Bảo, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu Bảo nhíu mày, cái mũi nhỏ phập phồng vài cái rồi mới nói.

"Ta cảm nhận được một ít mùi hương của Phương Linh Thảo từ phía trước. Có thể đám châu chấu kia mang theo thảo dược kia trên người."

" Phương Linh Thảo? Nó là gì vậy. Mà sao lại liên quan đến bầy châu chấu"

Tiểu Bảo mắt hướng về phía trước, trong đầu đã khẳng định mùi vị mà hắn ngửi được, chính là của Phương Linh Thảo. Gã chầm chậm đáp lại Bỉ Ngạn

" Phương Linh Thảo là một loại thảo dược gây ra ảo giác rất cao. Thông thường sẽ không dễ phát ra mùi hương nồng đậm như thế này. Với chất mùi này, ta khẳng định có rất nhiều Phương Linh Thảo được đám Châu chấu kia mang đến. Hoặc cũng có thể là ..."

Đang nói, bỗng nhiên hắn im lặng, đúng lúc Tam bá đi phía trước cũng ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Theo dấu hiệu trên bàn tay của Tam bá, mọi người nhanh chóng lẩn mình vào những gôc cây gần đó, như trốn tránh một thứ gì chưa rõ.

Đám trẻ hiểu chuyện, cũng theo chân những người khác, núp sau một thân cây cổ thụ. A Đại căng mắt nhìn về phía trước, có điều hắn không nhận ra điểm gì bất thường cả. Hắn muốn mở miệng ra hỏi thì Tiểu Bảo đã đưa tay lên miệng, ra dấu cho hắn im lặng. A Đại có vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ lại lời nói của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo.

Mất một lúc lâu, Tam bá mới thở ra một hơi, ông quay lại vẫy tay cho mọi người đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Trên tay vãn còn đnag thủ sẵn mũi tên đã lên dây.

" May mà nó không chú ý tới chúng ta."

Tứ thúc từ sau thở hắt ra, nói giọng rất mệt mỏi. Chỉ thấy Lão tam gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi. Đám người lớn không ai nói tiếng nào, cũng không giải thích cho đám nhóc về hành động kì lạ vừa rồi. Thành ra A Đại và 2 đứa trẻ khác tò mò. Chúng định hỏi người đi sau mình, nhưng ánh mắt người này vẫn còn đang lo lắng lắm. Lên cũng thôi. Bất quá A Đại nhìn sang Tiểu Bảo, hỏi bâng quơ

" Ngũ đệ. Đệ có biết vừa nãy là có chuyện gì không?"

Hắn không nghĩ Tiểu Bảo sẽ biết câu trả lời, nhưng Tiểu Bảo chỉ khẽ nói đủ cho 3 đứa bên cạnh hắn nghe.

" Vừa nãy xuất hiện một con Kim Ngưu giáp. Nó đi ngang qua đây, lên Tam bá mới kêu chúng ta dừng lại, ẩn nấp"

" Cái gì? Kim...."

A Đại giật bắn mình, hét lên. May sao có Tiểu Bảo và Bỉ Ngạn kịp thời ngăn hắn lại. Mấy người đi đầu thấy đám trẻ nhốn nháo, nghĩ rằng chúng hiếu động lên cũng chỉ nhắc nhở chúng đi nhanh thêm.  Đám trẻ ríu rít gật đầu rùi đi tiếp. Có điều hai mắt của A Đại và Khải Minh trợn lớn, cứ thế nhìn Tiểu Bảo.

" Kim Ngưu Giáp vừa qua đây. Thần thú huyết mạch xuất hiện ở khu rừng này sao.?"

Tiểu Bảo gật đầu không đáp, hắn ngoái sang bên trái, đưa mắt nhìn một lúc.

" Mà sao đệ biết đó là Kim Ngưu Giáp chứ?"

Khải Minh tò mò hỏi lại.

" Đệ cảm nhận được có vật di thường ở phía trước, kết hợp với mùi vị của Đoạn Trùng thảo lảng vảng quanh đây lên đoán được."

" Đoạn Trùng thảo chẳng phải là loại cỏ kịch độc mà Kim ngưu Giáp thích ăn nhất sao. Hoá ra là như vậy. Mà sao ngươi lại có thể cảm nhận được có vật dị thường ở phía trước thế?"

Bỉ Ngạn cũng tò mò về cách Tiểu Bảo biết thứ vừa đe doạ bọn họ, nàng hỏi thì Tiểu Bảo chỉ trả lời ngắn gọn.

" Cảm nhận công pháp."

Hắn nói xong liền quay đầu về phía trước, cặm cụi đi tiếp. Lúc nãy hắn phát giác ra Kim Ngưu Giáp cách chỗ hắn hơn ba mươi trượng. Có điều để biết chính xác là thứ gì thì phải vào phạm vi dưới mười trượng của gã mới được sau cùng vì hương vị của Đoạn Trường thảo mới có thể khẳng định.

Đám nhóc cũng thắc mắc thêm 1 hồi về công pháp cảm nhận của Tiểu Bảo. Chúng cũng được học qua, nhưng chưa đạt tới mức độ như Tiểu Bảo. Chẳng bao lâu đám người dừng lại trước nhưng vết chân lớn. Dưới mặt đất còn lún xuống 1 vết chân to hơn một thước. Tam bá cúi xuống kiểm tra một lượt ánh mắt có phần nghiêm trọng nói.

" Con Kim Ngưu Giáp này đang di chuyển rất vội, xem ra nó đang chạy trốn thứ gì đó"

Những người khác nhao nhao lên bàn tán, Kim Ngưu Giáp tuy sức tấn công không lớn, nhưng được cái lớp da của nó voi cùng rắn chắc, đao kiếm luyện linh hai ba lần cũng khó chém đứt. Cộng thêm thân hình to lớn, ít khi có kẻ thù ngoài tự nhiên. Nhất là ở trong khu rừng này, vốn đã không có kẻ thù ngang tầm. Ấy vậy lại chạy trốn.

" Một nhánh Phương Linh Thảo!"

Tiểu Bảo quay người lại phía sau, trên tay cầm theo một nhánh hoa màu trắng. Tứ bá cũng quay lại nhìn, trên gương mặt có phần đăm chiêu suy nghĩ

" Tại sao nơi này lại có Phương Linh Thảo được chứ. Chỗ này vừa thoáng, vừa nóng không phải địa điểm thích hợp cho Phương Linh Thảo phát triển?"

" Con nghĩ là thứ này dính trên người của Kim Ngưu Giáp rơi xuống. Người xem, trên này có vương một ít máu của Kim Ngưu Giáp"

Tứ bá cầm nhanh hoa lên quan sát kĩ hơn, đúng là mặt sau của cánh hoa còn vương một ít máu. Khẳng định là máu của Kim Ngưu Giáp. Lão khẽ ho một tiếng, vất cánh hoa xuống

" Được rồi, dù gì thì Kim Ngưu Giáp cũng đã đi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Nếu không sẽ không kịp thời gian đến khởi động trận pháp"

Tam bá cũng đồng ý kiến, vì vậy đám người lại nhanh chóng rời khỏi đây. Trên đường mọi người ăn uống ngay trong lúc di chuyển, đến đêm mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Có vẻ như quái thú ở trong khu rừng đều cảm nhận được nguy hiểm, lên tất cả đều chạy trốn, không đoái hoài gì đến nhóm thợ săn cả.

Qua rạng sáng ngày thứ ba, rốt cục cũng đã tới được điểm khởi động trận pháp. Ai nấy cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ, cũng may bên người có đan dược của trưởng thôn cho. Lên tạm thời có thể âp chế được mệt mỏi này.

Đây là lần đầu đám trẻ mệt mỏi như vậy. Lên có chút không quen. Ngoại trừ Tiểu Bảo ra. Ba đứa trẻ còn lại, ban đêm đều ngủ gục trên lưng những người khác. Tuy rằng có chút bất tiện. Nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ