Chương 2:. Luyện Đan
Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trước mắt cần phải giải quyết vấn đề trước mắt, chính là kiếm thứ gì để cho vào bụng. Từ lúc ra khỏi quả trứng đá kia, hắn đói một cách kinh khủng, cứ như đã nhịn cả tuần trời rồi.
Dù vậy, hắn cũng không liều mạng đi săn quái thú, sức hắn không đủ. Chưa nói đến săn bắt thú, chỉ e hắn sẽ thành bữa tráng miệng cho chúng. May mắn là hắn còn chút tốc độ, cái này hắn đoán là do có thể hắn đã được làm lại từ vật chất của Minh Giới. Dù ở thế giới này bị ngăn cấm nhiều thứ, nhưng cũng còn giữ lại được chút sức mạnh.
Thân hình gã thoáng động, chạy nhanh ra khỏi khu vực này. Dưới cơn đói, mũi hắn ngửi được mùi thơm dịu nhẹ thổi đến. Không cần Si Nhân nói, hắn cũng biết được đây là mùi hoa quả chín.
Gã nhanh nhẹn như con khỉ nhỏ, luồn lách qua cách tán cây. Đây là con đường an toàn nhất, so với đi dưới đất thì sẽ gặp ít quái thú hơn. Si Nhân dù linh khí giảm, nhưng cũng có thể cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm trong phạm vi hai ba trượng, cũng đủ cho hắn phòng bị.
Cũng không lâu lắm, hai mắt gã mở lớn, miệng thở hồng hộc. Đôi bàn chân đứng thẳng trên cành cây cao, nhìn về phía trước. Trước mắt gã, hiện tại có một cái cây duy nhất, xung quanh không có cây cỏ nào mọc. Cây không quá cao, chỉ bằng hai người gã cộng lại. Trên tán cây có những quả xanh đỏ, chính cái cây này là thứ toả ra mùi hương mà hắn ngửi được.
Gã không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp phóng xuống đất, mắt đảo qua một vòng. Chỗ này tuy có chút quỷ dị, nhưngg xung quanh không có quái thú. Hắn cười thầm, rồi bước nhanh chân tới. Cánh tay đưa lên kéo ngay một quả đỏ chót xuống. Mùi thơm của loại quả này rất thanh, khiến gã trào nước miếng. Vừa cắn vào một miếng liền toả ra vị ngọt ngọt, thanh mát rất dễ chịu.
" Ngon... Không biết đây là quả gì mà ngon thật!"
Gã cảm khái thừa nhận, so với những quả trước đây hắn ăn, thì loại quả này là ngon nhất. Chỉ mấy miếng ngoặm của gã, cả quả to bằng nắm đấm đã biến mất vào miệng gã. Cơn đói cũng đã vơi đi rất nhiều, cảm giác rất no bụng. Gã ngạc nhiên suy nghĩ
" Chỉ một quả nhỏ, ấy vậy có thể khiến ta no được. Quả này có vấn đề!"
Gã xoa xoa bụng mình, bất quá Si Nhân không có cảnh báo gì nguy hiểm, lên quả này cũng không có độc. Gã xé một miếng vải lớn từ chiếc váy tự chế của mình, hái thêm 3 4 quả nữa đựng vào. Phòng khi đói bụng, còn có cái mà ăn.
Vốn dĩ gã làm như vậy, cũng bởi cảnh vật nơi này quá kì dị. Nơi đây là rừng cây xanh tốt, cây cối chen nhau mọc lên. Ấy vậy chỗ này lại chỉ có một cái cây duy nhất, xung quanh phạm vi mười trượng, một ngọn cỏ cũng không có.
" Nơi này hẳn có gì bất thường, lên nhanh chóng rời đi. Ăn xong mấy quả này, quay lại lấy cũng chưa muộn"
Gã vơ tròn mảnh vải lại, tức tốc rời khỏi chỗ này, theo con đường vừa nãy, gã trèo lên một thân cây cao. Tìm được một lỗ nhỏ, khoét sâu vào thân cây đại thụ. Chỗ này tuy không rộng lắm,, nhưng được cái che mưa, che nắng cũng ổn. Có điều bên trong thân gỗ đã chết khô kia, lại mấp mô không đều. Gã cũng nhanh trí, lấy cành khô vứt vào những lỗ trống, tạo mặt phẳng để có thể ngủ được. Lại cẩn thận trèo xuống dưới, mang ít đất sét, cùng mấy viên đá về chỗ của mình.
Trước đây hắn từng đi căm trại trong rừng, lên cũng biết vài thứ có thể giúp hắn sinh tồn. Hiện tại khi ăn trái cây kia đã qua nửa ngày, hắn không thấy đói hay khát gì nữa. Trong tay lại còn 4 quả, đảm bảo vấn đề lương thực trước mắt.
Gã lấy đất sét dải lên mặt gỗ, sau đó cho phiến đá mỏng lên trên. Tạo một mặt phẳng cách nhiệt, sau đó lại dùng cách tạo lửa đơn giản nhất từ thời nguyên thủy. Ấy chính là dùng đá đánh lửa. May mắn là trong lúc kiếm đất sét, hắn có nhặt được một viên đá khá lớn. Sau khi đập vỡ, hắn mang hai mảnh đá lên đây.
Sắc trời càng về chiều, không khí càng thêm lạnh lẽo. Gã không có y phục, cơ thể dù có chút sức lực, nhưng nếu ở ngoài trời ba bốn hôm, e rằng cũng không chịu nổi. Vì vậy, nhất định phải tạo ra được lửa trước tiên.
Cũng không lâu lắm, cách gốc cây đại thụ hơn mười trượng, trong cái hốc cây nhỏ, có ánh lửa nhỏ bập bùng. Bên trong đó, bóng của một đứa nhỏ in vào phía sau thân gỗ. Gã ngồi đó, tự mình kiểm tra lại cơ thể thêm lần nữa. Sau cùng chán nản mà thở dài.
" Xem ra không có chút linh lực nào cả. Trước kia, trong cái trí nhớ mà thánh nữ cho ta, nàng ta đã đề cập đến việc, mỗi thế giới đều tồn tại một kết giới bảo vệ. Kết giới này vốn ngăn cách các thế giới với nhau, tránh cho sinh vật của thế giới này tiến vào thế giới khác. Bên trong kết giới, có những quy tắc riêng của mình. Chúng khiến mọi người phát triển trong một mức nhất định, cái này gọi là nguyên tắc thế giới. Nguyên tắc càng nhiều, vậy thế giới đó càng thấp. Nguyên tắc càng ít, thế giới đó càng phát triển. Có thể nắm quyền tự quyết trong tay mình. "
Hắn nhớ lại chuyện này, xem lại bản thân mình và Si Nhân viên, gã nhận định, thế giới này ít nhất cũng là tầng thứ ba hoặc bốn của vũ trụ. Năng lực nắm giữ quyền tự quyết, cũng lên đến 30%, trước những thế lực bên ngoài. Vì vậy hắn dù là người Minh giới, đứng đầu các tầng, cũng chịu nhưng ràng buộc nhất định. Có thể đây chính là lý do khiến hắn không thể sử dụng tu vi của mình ở đây.
Suy nghĩ cả đêm cũng không thông, Si Nhân lại ngủ say, lên hắn không biết phải làm sao. Khuôn mặt nhỏ bé của gã thi thoảng thò ra ngoài chỗ thủng trên thân cây. Bên dưới có những chấm sáng lớn nhỏ thi thoảng vụt lên. Rồi tiếng chim chóc, quái thú thi thoảng lại rít gào trong đêm tối tĩnh mịch. Gã thở dài, khuôn mặt có chút phức tạp không giống với suy nghĩ của những đứa trẻ cùng độ tuổi.
Những cảnh giết chóc, ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn hắn nhìn không phải lần đầu. Trong cái trứng đá hắn đã thấy quá nhiều, mức độ hung hiểm của quái thú không phải là nhỏ. Hắn nằm co do trong một góc, mắt nhìn ngọn lửa nhỏ đang le lói cháy, không khỏi nói ra một câu.
" Xem ra ta phải ở lại đây một thời gian rồi"
Mấy ngày hôm sau, ngoài lúc đi vệ sinh ra, hắn ngồi toạ đàm trong thân cây. Bản thân hắn hiểu rõ, nếu bước ra ngoài với tình trạng bản thân bây giờ. Đừng nói tới con Cự Viên hay Hổ Xám, ngay cả con thỏ trắng kia, hắn cũng không đánh lại được. Tuy rằng hắn mất đi năng lực của mình, nhưng chí ít, với cơ thể làm từ vật chất từ Minh Giới có thể hấp thụ một ít linh khí tự nhiên vào cơ thể.
" Tuy rằng ta không biết cách tu luyện của thế giới này. Nhưng chỉ cần thu nạp nhiều linh khí, chí ít có thể làm cơ thể tâ cứng rắn hơn"
Trong lúc gã đang tịnh tâm, bên trong Si Nhân cũng tập trung khôi phục lại sức mạnh của mình. Linh khí nơi này không thể giúp nàng trong một sớm một chiều có thể khôi phục, nhưng cũng làm ccho vết thương vô hình củ nàng giảm bớt.
" Trong khi truyền tống, hẳn là có sai sót, mới khiến cho kết giới bảo vệ của thế giới này phản ứng, mới khiến sức mạnh của mình và tên kia bị phong ấn lại."
" Muốn lấy lại sức mạnh của mình để truyền tống đến thế giới kia, vậy chỉ có thể làm cho tên này đứng đầu cảnh giới tu vi, xúc động đến bản nguyên thế giới, lúc đó mới có thể lấy lại được sức mạnh trước kia."
" Bằng không chỉ có thể chờ đến khi Thánh nữ tỉnh lại, người mới đưa chúng ta về được."
Với phương án thứ hai, nàng ta thở dài lắc đầu ra chiều chán nản. Bản thân Thánh Nữ đã giao cho nàng nhiệm vụ đưa hắn đến thế giới khác để tu luyện, nhưng giờ lại thành ra như này. Thánh nữ biết, chắc cũng không hài lòng với nàng. Hơn thế, bản thân nàng là tinh linh, tuy rằng sức mạnh chiến đấu của nàng không cao. Nhưng với độ thông minh của tộc tinh linh, và khả năng phân tích tổng hợp vốn có, chuyện để xảy ra sự cố làm cho làm cho nàng không còn mặt mũi nhìn đồng tộc của mình.
Thần thức của nàng đảo qua người đứa trẻ, mặc dù nó không có công pháp tu luyện cảnh giới tu vi, nhưng vẫn đang nỗ lực hấp thụ linh khí tự nhiên vào cơ thể. Thông qua đó, làm cơ thể mạnh mẽ hơn. Điều này làm nàng cảm động, tuy ban đầu hắn tỏ ra tức giận với sai lầm của mình. Nhưng hiện tại, hắn cũng biết được chuyện mình gặp phải, thay vì trách móc tiếp, hắn lại tập trung tu luyện. Nàng khẽ mỉm cười, thân thể linh khí của nàng cũng tạm ổn, giọng nói của nàng lại vang lên trong đầu gã
" Ngươi có hút cả linh khí ở đây thì cũng không mạnh hơn được đâu!"
Đứa trẻ mở mắt, không thấy thân ảnh của Si Nhân đâu, mặt hắn hơi nhíu lại, lên tiếng trả lời.
" Hài, vẫn chưa khôi phục thân thể sao. Xem ra cô bị thương không nhẹ đâu"
" Cũng tạm ổn, chờ trăm năm nữa, ta sẽ khôi phục được hình dáng của mình thôi. Haha". Si Nhân bật cười sảng khoái.
" Trăm năm nữa thì ta chỉ còn mỗi bôh Xương trắng mà thôi. Hài"
Đứa trẻ nhếch miệng, như tự nói với mình. Trong đầu gã, suy tính cũng nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề. Hắn nghĩ lại, trước kia ở Minh Giới, hắn chả cần luyện tập công pháp hay tu luyện thứ gì. Tất cả giống như tinh hoa thiên địa tự chảy vào người. Chỉ cần một suy nghĩ của hắn, mọi việc đều có thể làm được. Nhưng giờ ở đây, năng lực đó mất đi, mọi thứ đều do công pháp tu luyện mà thành. Vì vậy việc hắn hấp thụ linh khí tự nhiên cũng không chuyển đổi được bao nhiêu sức mạnh.
Bỗng mặt gã hơi dãn ra, nhìn vào hư không mà hỏi
" Phải rồi, cô nói với ta là hấp thụ linh khí không mang lại sức mạnh, vậy cô hẳn có cách để ta mạnh thêm phải không?"
Si Nhân ừ một tiêng, chậm rãi đáp
" Đúng là như thế, tuy bây giờ hai ta đều không sử dụng được sức mạnh của mình. Nhưng ta còn có khả năng phân tích, tổng hợp vật chất, dữ liệu trong đầu. Có thể dùng nó để chế đan dược, hay luyện linh giúp ngươi gia tăng chiến lực."
Hai mắt đứa trẻ sáng rực lên khi nghe câu này của Si Nhân, gã như bật dậy hỏi gấp
" Luyện đan, luyện linh giúp ta gia tăng chiến lực, vậy ngươi mau làm đi!"
" Mình ta không thể làm được"
Si Nhân nhàn nhạt nói, nhưng ngay tức thì vội nói thêm.
" Hiện tại ta chỉ có thề phân tích số lượng nhỏ dữ liệu, lên chỉ có thể chế được mấy loại thuốc đơn giản. Ngươi đi lấy những thứ ta cần, sau đó ta sẽ chế tạo đan dược cho ngươi. Đợi sau khi năng lực của mi gia tăng, ra khỏi khu rừng. Chúng ta sẽ tìm cách gia tăng cảnh giới tu vi của ngươi. Lúc đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn"
Thiên Tứ hơi ngẫm nghĩ một lát, có vẻ đây cũng là ý định của gã. Gã muốn dời khỏi khu rừng này. Trong đây có quá nhiều mối nguy hiểm, nếu không phải hắn tìm được một chỗ trên cao, lại bị che khuất tầm nhìn của bọn quái thú dưới đất, e rằng đã không thảnh thơi nghỉ dưỡng mấy ngày nay.
Gã cúi nhìn đống quả kì lạ của mình hôm bữa, hiện tại cũng đã hết. Không cần Si Nhân nói, hắn cũng phải đi kiếm thức ăn rồi.
" Không thể ở mãi trong gốc cây này được, dù Si Nhân không thể tạo ra đan dược kinh thiên, nhưng có thể tăng năng lực chiến đấu của ta lên, để thoát khỏi khu rừng này là đủ rồi"
Hắn gật đầu kiên quyết đồng ý, sau khi thám thính bên ngoài, trời vừa rạng sáng, bọn quái thú bên dưới cũng uể oải di chuyển. Đây là thời điểm thích hợp để hắn rời đi. Gã bưộc túi nhỏ lên vai, thoăn thoắt trèo qua các tán cây, thi thoang gặp vài con rắn xanh lá to đùng, đang nằm yên bất động. Do phát hiện chúng trước khoảng cách hai trượng, gã dễ dàng né tránh, không lên dây dưa với đám này.
Sau một hồi, gã tới được cây quả hôm trước. Lúc này quả chín đỏ cũng nhiều hơn, gã cầm lấy một quả, ăn ngon lành. Lấy thêm hai quả nữa, cho vào túi vải. Rồi nhanh chóng rời đi, theo sự chỉ dẫn của Si Nhân, hắn có thể nhận định được đâu là loại thực vật có thể dùng chế thuốc được..
Gã không dám đi quá xa khỏi cái cây khô kia, vừa thu thảo dược, vừa chú ý xung quanh. Cho dù có Si Nhân cảnh bảo nguy hiểm trong phạm vi hai trượng, nhưng gã vẫn không yên tâm. Hai trượng đối với hắn là khoảng cách xa, nhưng với quái thú ở đây thì cũng chỉ là mấy bước chân, một bước, hay một cái lắc mình nhẹ. Hắn không muốn phải bỏ mạng ở chỗ này.
Mà cũng không hiểu sao, ở xung quanh cái cây kì lạ kia. Xung quanh hơn ba mươi trượng, gã không cảm thấy có quái thú nào. Bọn chúng dường như không dám tới gần nơi đây. Gã nghĩ vậy, vì lúc trước, hắn bị một con bò cạp đen sì, toàn thân to như con trâu mộng đuổi theo. Nhưng khi vào đến khoảng cách ba mươi trượng quanh cái cây này. Cả tám cái chán của con bò cạp găm mạnh xuống đất. Tạo thành lực giữ thân thể nó lại, không có để thân hình nó chui vào chỗ này. Sau khi nó dừng lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa rít lên những tiếng thê lương.
Gã mặc dù không biết vì sao nó làm vậy, nhưng gã đã an toàn là đủ. Thu thập được một mớ thảo dược, hắn vội quay về tổ của mình, trên cái cây chết khô kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro