Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: luyện linh Cực Phẩm

Đến khi gã quay người lai chiếc đỉnh đã rơi xuống nền đất. Đánh bịch một tiếng rất lớn. Cảm tưởng như có trận đoongk đất vừa trải qua vậy. Tiểu Bảo lấy tay quạt màn sương bụi đang lan ra khắp căn mật thất này. Hắn đi lại gần chiếc đỉnh, trong lòng không giám nhìn vào bên trong. Hắn hồi hộp không biết mình có thể luyện linh thành công hay không.

Sau cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu. Mở nắp đỉnh ra, một luồng sáng từ trong đỉnh loé lên, khiến hắn phải đưa tay lên che lại, mùi tanh nồng, cùng chút vị mặn ùa vào khứu giác của gã. Khi ánh sáng dịu đi, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn cái thứ đang bay lơ lửng trước mặt mình. Hắn không giấu được xúc động, vội đưa tay ra nắm chặt lâý.

Đó là thanh kiếm mà hắn mới rèn ra. Bây giờ nhìn nó hoàn toàn khác với ban đầu. Toàn thân một màu đỏ tươi, ngay cả phần lưỡi kiếm vốn là màu trắng do bị mài mòn đi, vậy mà đã trở lại đồng màu với thân kiếm. Chuôi kiếm đen tuyền, không gì khác biệt rõ ràng lắm, nhưng ngay chỗ tiếp nối giữa chuôi và thân kiếm, lại xuất hiện một đạo mạch văn sáng chói. Hắn ngắm nghía một hồi rồi nhận ra đây là mạch văn chứng tỏ luyện linh thành công. Có điều mạch văn này dài hơn, lại có vài điểm khác biệt. Nhất là màu sắc của nó là màu xám tro. Khác hẳn với màu trong miêu tả là màu trắng.

Từ thanh kiếm toả ra linh khí nhàn nhạt màu đỏ, xung quanh thi thoảng có tia điện chớp giật, nhanh chóng tiêu tan. Cảm nhận qua một chút, hắn nhận thấy làn sương nhỏ này đang hấp thụ một ít linh khí, trung hoà vào trong thanh kiếm.

Gã vung thanh kiếm vài lần, thanh kiếm dễ dàng theo sự điều khiển của hắn. Bất giác hắn chém xuống khối đá thử đao. Lưỡi kiếm còn chưa chạm vào tảng đá, thì nó đã bị xẻ một đường. Gã giật mình liền thu kiếm lại. Mắt quan sát vết tích lưu lại trên tảng đá kia. Vết cắt rất nhỏ, sâu đến hai găng tay. Miệng vết thương nhẵn nhụi không chút gợn.

" Đây có khi là kiếm khí do thanh kiếm toả ra. Nếu là vậy thì kì lạ quá. Bản thân ta chưa tu ra kiếm khí, thanh kiếm này mới chỉ luyện linh một lần, đáng lẽ phải đến lần thứ ba, mới xuất hiện kiếm khí chứ nhỉ. Khó hiểu thật"

Hắn nhìn ngắm thanh kiếm, từ chuôi kiếm đang lan toả một nguồn linh khí vào trong cơ thể hắn. Tuy không nhiều, nhưng lại rất ổn định. Gã tặc lưỡi bỏ qua, vì dù sao cũng đã luyện linh thành công. Như vậy có thể nói rằng, loại linh khí đặc thù của gã có thể dùng để luyện linh. Và Dị hoả kia cũng tương tự.

Gã phấn chấn tinh thần, thu dọn qua đống đổ nát dưới chân lò luyện linh. Ngồi thêm một lúc, vẫn chưa thấy Chu Sơn trở lại. Gã nhíu mày nhìn thanh kiếm, trong lòng lại nẩy ra ý định muốn luyện linh thêm lần nữa. Dù gì đã nắm được phương pháp luyện linh rồi. Hắn có tự tin sẽ thành công luyện linh lần thứ hai.

Gã gật gù quyết tâm, lại đi lấy ba viên đá hai màu, đặt một viên dưới lò luyện. Hắn nhận ra, không cần quá nhiều hoả khí từ đá nhiều màu để bổ sung linh khí cho vật luyện linh. Chỉ cần một ít hoả khí từ đá hai màu, cộng thêm với dị hoả của hắn là đủ. Như vậy có thể giảm thiểu dư thừa nhiệt lượng, giảm bớt khả năng bạo lô như lúc trước.

Do hoả trận dưới lò luyện đã hỏng, bắt buộc gã phải tạo hoả trận tạm thời. Gã giã nhỏ linh thạch thành bột, sau đó trộn thêm chút phụ gia rồi mới vẽ trận đồ của hoả trận. Sau hai tuần trà, hắn mới hoàn thành công việc.

Do đã có kinh nghiệm từ lần luyện linh đầu tiên, lúc này hắn không vội vàng kích phát hoả khí của đá nhiều màu lên mức cao nhất nữa. Thay vào đó, chỉ một lượng nhỏ hoả khí của đá hai màu được gã rút ra, cùng với dị hoả của hắn, trực tiếp quay tròn trong lò. Từ những hình trạm khắc trên thên lò luyện, linh khí được phân tách ra từng loại, tràn ngập vào bên trong lò, tạo thành những luồng linh khí riêng biệt.

Ngay khi chúng muốn va chạm vào nhau, bàn tay hắn đánh ra thủ ấn, cho linh khí đặc thù của mình bay vào trong. Vòng xoáy linh khí lại hình thành, kéo tất cả những đạo linh khí lại gần nhau, giữ cho chúng không thể di chuyển.

Hoả trận dưới chiếc lò luyện sáng rực lên, làm viên đá hai màu nhanh chóng cháy thành than. Hoả khí theo sự dẫn dắt của Tiểu Bảo, dung hợp với những đạo linh khí đang được giữ yên trong lò kia. Khiến chúng quay tròn tại chỗ. Lực xoáy càng lúc càng mạnh, đến nỗi cả chiếc đỉnh cũng bay lên, xoay tít mù.

Tiểu Bảo hai tay liên tục kết ấn, đánh liên tiếp thủ ấn vào thân lò. Nắp lò rung lên bần bật, nhiều lúc còn không thể đóng in, để hở ra kẽ nhỏ. Một mùi tanh nồng tràn ngập căn mật thất, nhưng nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện.

Khi ấn cuối cùng đã thi triển xong, gã thở dốc, linh lực trong cơ thể đã cạn. Lò luyện cũng từ từ ngừng xoay, chậm rãi đáp xuống đất. Tiểu Bảo chống tay xuống đất, mượn lực đứng lên. Từ bên trong lò lại tản ra mùi tanh huyết dịch, khiến hắn trở lên kích thích.

Gã tiến lại, mở nắp lò ra. Lần này không còn ngạc nhiên như lần trước nữa. Thanh kiếm vẫn vậy, không có gì khác lạ. Duy chỉ có điều, mạch văn trên thân kiếm hơi sáng lên một chút mà thôi.

" Mạch văn không biến đổi sang mạch văn luyện linh hai lần. Vậy là mình luyện linh thất bại rồi sao?"

Gã tự nghĩ trong đầu, rõ ràng mạch văn là thứ chứng minh vật có được luyện linh hay chưa. Nhưng trên thanh kiếm này. Chỉ có duy nhât một mạch vân của lần luyện linh đầu tiên. Bất giác hắn cảm nhận có sự khác biệt khi cầm thanh kiếm trong tay. Gã vung kiếm lên chém xuống khối đá thử đao, lưỡi kiếm cách tảng đá nửa thước thì dừng lại. Một vệt sáng màu đỏ từ lưỡi kiếm bắn xuống tảng đá. Cắt đôi tảng đá to hơn thùng nước làm hai nửa, không một chút gợn nào.

" Không đúng, rõ ràng thanh kiếm này truyền nhiều linh khí vào cơ thể ta hơn. Khả năng hấp thụ linh khí của nó cũng lớn hơn. Độ săc cũng gia tăng rất nhiều, so với vũ khí luyện linh hai khác đều mạnh hơn. Vậy tại sao lại không có mạch văn luyện linh hai lần chứ?"

Hắn vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không tìm được nguyên nhân. Rõ ràng lần đầu hắn luyện linh, tuy có chút khó khăn hơn nhưng cũng thành công tạo ra mạch văn. Nhưng lần thứ hai này, chất lượng cũng như phẩm chất của thanh kiếm tăng lên, nhưng lại không có mạch văn luyện linh. Điều này chưa từng có ghi chép nào. Một là luyện linh thành công, sẽ xuất hiện mạch văn. Hai là luyện linh thất bại sẽ mất đi mạch văn luyện linh. Không thể nào mà có chuyện như hắn gặp phải được.

" Đã vậy để ta luyện linh lần thứ ba xem thế nào!"

Gã gằn giọng, may là bên trong mật thất cũng có một ít thuốc hồi phục linh lực. Chỗ thuôc này có lẽ là Chu Sơn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng chưa dùng tới. Sau khi kiểm tra, Tiểu Bảo nhận thấy mây lọ thuốc vẫn con sử dụng được. Tuy là không có được tốt như thuốc mới, nhưng cũng đủ hồi phục linh khí của một kẻ mới là Phàm khí như hắn.

Linh khí hồi lại tám phần, gã bắt đầu luyện linh lần thứ ba. Mọi công tác chuẩn bị vẫn như vậy, nhưng số lượng thủ pháp, và lượng đá ba màu đã tăng leen hai viên. Thủ Ấn cũng nhiều hơn luyện linh hai lần đến cả chục lần. Đến nỗi bàn tay hắn đỏ ửng, mỏi nhừ. Cảm giác không nhấc nổi cánh tay mình lên nữa.

" Không được, ta không tin thôi diễn về luyện linh của ta có sai lầm được. Nhất định lần này sẽ thành công!"

Gã cau mày, vớ lấy hai lọ thuốc hồi phục cuối cùng cho vào miệng tu sạch. Linh khí hồi phục đến đâu, lại bị hắn truyền hết vào lò luyện linh. Ngay cả lớp phòng ngự của Dị hoả cũng đã tiêu tan, để tiết kiệm linh lực cho hắn luyện linh. Vì vậy, bâu giờ toàn thân hắn nứt nẻ, do thiếu nước. Một hơi hít vào, cũng khiến cho cổ họng hắn bỏng rát. Như nuốt than nóng vậy.

Chống chọi sau hai nhịp hơi thở, cuối cùng ấn kết đã hoàn thành. Gã thở phào một hơi, nằm lăn ra mặt đất. Thanh kiếm từ trong lò bay ra, hắn cũng không còn sức mà nhìn nữa. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy. Hai mắt nhắm lại, thiếp đi lúc nào không hay.

Trên quãng đường trở về mật đạo, Chu Sơn ngước nhìn lên bầu trời. Vài đám mây đến kéo đến chỗ hắn. Nhưng chỉ một lúc rồi lại tan. Đên lần thứ ba, số lượng mây đen đã nhiều hơn, đậm đặc hơn. Vài tia chớp hiện ra. Nhưng rồi cũng biến mất nhanh như cách chúng xuất hiện.

" Trời sắp mưa sao?"

Chu Sơn nghĩ thầm trong đầu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Mật thất của ông, dù cho cả cánh rừng này ngập trong nước thì vẫn không có giọt nước nào chảy vào bên trong được. Có điều, hắn đi cũng đã nửa ngày, trong mật thất lại không có thức ăn dự trữ. Lên gã mất thêm thời gian, để bắt vài con gà rừng cho Tiểu Bảo.

Vừa bước đến cảnh cửa đá bên trong mật đạo, hắn cảm nhận có điều gì không đúng lắm. Hình trạm khắc hai con rồng trên cửa, vốn phong ấn hai phần linh hồn của Kim long. Nhìn nó chỉ là tượng đá được chạm khắc, nhưng thật chất nó vẫn tồn tại nhận thức. Chí ít có thể nhìn nhận ra chủ nhân của mật đạo, thông qua đó, Chu Sơn không cần phải dùng long châu để mở cửa mật đạo.

Nhưng hiện tại, vị trí hai đầu rồng này lại hơi hạ thấp xuống bên dưới. Giống như đang cúi đầu xuống vậy. Dáng vẻ oai phong của nó cũng giảm xuống mấy phần. Chu Sơn nhíu mày nghĩ thầm.

" Lần đầu ta thấy hai con rồng này cúi đầu đó. Mọi khi đều là hướng đầu lên nhặt linh châu mà"

Hắn tặc lưỡi, cũng không để ý thêm rồi đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt hắn lúc này là cảnh tượng không thể tin nổi. Cả căn mặt thất lúc này lộn xộn, giống như có trận cuồng phong vừa xảy ra. Vũ khí bay toán loạn, cây cắm xuống đất, cây găm trên tường. Đồ vật ngổn ngang. Chiếc đỉnh vốn được đặt ở chỗ cao nhất, dưới chân là phiến đá dụi yểm Hoả trận, chacs chắn vô cùng. Ấy vậy mà giờ phiến đá thì chưa thấy đâu, chỉ là những mảnh vỡ vụn, dải rác dưới đất. Nắp đỉnh mở từ bay giờ, đầu lân còn cắm trên trần nhà kia.

Lão gọi vài tiếng, nhưng không thấy Tiểu Bảo trả lời. Chỉ nhìn thâý có ánh sáng lấp loé trong đống đổ vỡ. Gã chạy tới, dùng tay bới mảnh vụn ra. Sau cùng thấy Tiểu Bảo đang bị đè bên dưới. May thay chỗ hắn nằm không có thanh vũ khí nào rơi trúng, lên cũng không bị thương nghiêm trọng.

" Linh khí đang khôi phục, kinh mạch tuy đứt quãng, nhưng cũng không nặng lắm. Rốt cục nó làm sao đây?"

Ông không suy nghĩ nhiều, liền cho Tiểu Bảo ăn mấy viên đan dược trị thương. Cơ thể hắn bắt đầu hồi phục những vết sứt trên thân thể. Chu Sơn thở phào, cũng may là Tiểu Bảo không có bị thương, bằng không ông không biết phải ăn nói sao với Trưởng thôn và người dân trong thôn cả.

Đang ngẫm nghĩ xem nguyên nhân gì mà Tiểu Bảo bất tỉnh, đồ đạc thì bị xáo trộn. Bỗng ánh mắt của ông rơi vào chô Tiểu Bảo nằm lúc trước. Hai mắt gã mở lớn, lỗ mũi phập phồng hít một hơi dài

" Mùi này là Huyết sắc thạch, ta đâu có dùng huyết sắc thạch luyện linh bao giờ đâu? Sao lại có mùi này ở đây?"

Lão lần theo mùi tanh mà mình ngửi được, đây là mùi tanh đặc thù. Nếu chỉ ngửi qua, rất giống mùi máu, nhưng bản thân gã là Luyện Linh sư lâu năm. Vừa ngửi qua đã biết đây là mùi tanh của Huyết sắc thạch, hơn nữa mùi tanh này tinh khiết, pha chút vị nóng trong cổ họng. Khẳng định đã luyện linh qua.

Hắn lại bới móc đống đổ vỡ kia, hai tay to khoẻ của lão, ném những tảng đá lớn sang một bên. Khi lật phiến đá lớn, hai mắt lão sáng rực, không tự chủ được hét lên.

" Vũ khí luyện linh."

Lão càng khẩn trương hơn, chẳng mấy chốc đã lôi thanh kiếm đỏ chót như máu ra khỏi đống đổ nát kia. Hình dạng thanh kiếm có phần kì lạ. Nói là đao thì cũng không phải. So với Trường đao thì quá nhẹ, mỏng và ngắn. So với đoản đao thì lại dài hơn, nặng hơn.

Nhưng đây không phải là điều gã quan tâm lúc này, cái hắn để ý chính là mạch văn trên thân kiếm. Mạch văn này có nét giống với mạch văn luyện linh một lần. Nhưng nhìn kĩ lại là không giống. Ấn kí này là màu bạc, chứ không phải trắng tinh như bình thường.

" Kích thước của ấn kí này lớn hơn, lại có nhiều chi tiết hơn luyện linh một lần. Hơn thế, lúc vừa cầm thanh kiếm này, linh khí trong người ta liên tục xao động. Cảm giác toàn bộ huyết mạch đang sục sôi. Cảm giác thanh kiếm này rất sắc bén, chỉ cái lớp sương mỏng nhàn nhạt màu đỏ này, cũng khiến cho ta lạnh sống lưng. Rốt cục thanh kiếm này là của ai, sao lại ở chỗ này. Hay có kẻ đã nhân lúc ta không ở đây, đã vào mật đạo gây chuyện. Bị Tiểu Bảo phát hiện, lên mới bỏ thanh kiếm ở lại chạy laya người?"

" Không đúng, kẻ sở hữu thanh kiếm này. Đừng nói đến Tiểu Bảo, ngay cả ta cũng dễ dàng bị thanh kiếm làm bị thương. Đâu có chuyện, ai đó lại để bảo kiếm ở lại đây được?"

Lão càng nghĩ, càng không hiểu được, đúng lúc này Tiểu Bảo lờ mờ mở mắt. Hắn ho lên sặc sụa, vừa nãy hít quá nhiều bụi khiến hắn khó thở. Nghe tiếng hắn ho, Chu Sơn quay lại. Lão vật thanh kiếm qua một bên, chạy tới đỡ hắn dậy. Vừa đỡ vừa xoa lưng cho hắn, ông hỏi.

" Tiểu Bảo, rốt cục xảy ra chuyện gì?'

Tiểu Bảo thật thà kể lại chuyện mình tự ý luyện linh cho lão nghe. Thần sắc Chu Són cổ quái nhìn hắn, khó lòng có thể tin tưởng được.

" Con tự mình luyện linh sao?"

Tiểu Bảo gật đầu, mắt thấy thanh kiếm đỏ ở gần đó, hắn chỉ tay vào nó mà nói.

" Vâng ạ, lần đầu luyện linh của con đã thành công. Trên thân kiếm có mạch văn luyện linh, nhưng nó lại là màu Bạc, chứ không phải màu trắng như trong sách nói. Con cứ nghĩ là do phương pháp của mình luyện sai, lên thử luyện lần hai. Lần ba. Kết quả vẫn chỉ là mạch văn đó. Chu gia gia, người có biết là vì sao không?"

Chu Sơn đưa cho hắn lọ thuôc hồi phục, bảo hắn uống. Lão nhặt thanh kiếm kia về, ậm ừ một hồi gã mới nói

" Kiếm này của con quả thật đã luyện linh thành công một lần. Nhưngachj văn và khí chất lại khác xa nhiều so với vũ khí luyện linh một lần của ta. Uy lực cường đại, ta nghĩ phải tương đương với luyện linh 3 hay bốn lần đó!"

" Thật vậy ạ"

Tiểu Bảo tươi cười, quên đi đau đớn mà hỏi lại. Chu Sơn gật đầu, sau đó gã lấy thanh kiếm luyện linh một lần của mình ra, cắm xuống đất. Tay phải gã giơ thanh kiếm đỏ của Tiểu Bảo lên, nhẹ nhàng chém xuống. Chỉ thấy thanh kiếm của Tiểu Bảo nhẹ nhàng cắt ngang thanh kiếm cắm dưới đất kia. Không tiếng động, không tia lửa. Một nửa thanh kiếm rơi xuống đất, Chu Sơn nhặt lên gật gù khen.

" Vết cắt nhỏ, gọn, không tầy. Đưa tay sờ qua vẫn còn cảm nhận được khí sắc lạnh vương lại. Quả là kiếm tốt. Haha"

" Ak mà phải rồi, thanh kiếm này là do con nghĩ ra hình dáng sao?"

Chu Sơn bỏ qua vấn đề luyện linh của Tiểu Bảo, dù sao hắn cũng không thể lý giải một cách chính xác được. Luyện linh vốn là dựa vào thiên phú của Luyện Linh sư. Chỉ lả bọn họ học được cái cốt lõi, xòn thực nghiệm ra sao thì mỗi người có cách làm khác nhau. Mai này, bàn bạc thêm với trưởng thôn rồi đưa ra phương pháp cũng chưa muộn. Điều gã quan tâm lúc này là thanh kiếm làm từ Huyết Sắc Thạch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ