Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ta sẽ luyện linh (2)

Mất một lúc lâu sau, Tiểu Bảo mới cảm thấy bình thường trở lại. Vết thương sau lưng đã được Bỉ Ngạn băng bó, gọn gàng. Tốc độ hồi phục của gã quả thật quá nhanh, mới hai tuần, vậy mà ba lỗ thủng đã liền lại. Thiếu chút là khôi phục hoàn toàn.

Tiểu Bảo đi tới cạnh giúp của Trưởng thôn, bỗng nhiên ánh mắt của hắn cũng dại ra, nhìn chằm chằm vào ông. Gã quay qua hỏi Chu Sơn.

" Chu sư phụ, người này là ai vậy?"

Chu Sơn nhíu mày, không biết phải trả lời ra sao. Bất quá trưởng thôn không chịu được nữa, hét lớn.

" Đến ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao?"

Tiểu Bảo gật đầu, gã cúi sát mặt lại gần trưởng thôn. Nhìn thật kĩ, sau lại xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

" Giọng nói này rất giống với trưởng thôn, nhưng tóc tai, mặt mũi lại khác quá. Ak ta biết rồi, tiền bối là tiểu đệ của trưởng thôn gia gia."

" Tiểu đệ?"

Trưởng thôn nhíu mày, quay đầu sang phía Chu Sơn hỏi.

" Chuyện này là sao?"

Chu Sơn thở dài, gã đi ra bên ngoài, lát sau mang trở lại một chiếc gương đồng. Gã giơ nó ra trước mặt trưởng thôn, bỗng mắt của trưởng thôn cũng mở lớn, ngây ngô mãi mà không nói được câu nào.

" Đây... Đây là...?"

Nhìn thấy dáng vẻ của mình đã quay trở lại thời kì trung niên, trưởng thôn không khỏi kích động. Tuy rằng vấn đề trẻ lại với ông không quá quan trọng, nhưng có thể cải lão hoàn đồng, đây là phương pháp đã thất truyền từ lâu. Cái này hẳn có liên quan đến chuyện Tiểu Bảo chữa trị kinh mạch, khí huyết cho ông.

" Thuật Cải Lão hoàn đồng. Công pháp tối cao của Đan Tông ta. Tiểu Bảo, con đã làm những gì vậy?"

Tiểu Bảo ngây người ra một lúc, sau cùng Chu Sơn và mấy vị sư phụ của gã nói đây là trưởng thôn. Ông đã quay trở lại thời kì trung niên, như lúc hơn ba mươi tuổi. Hắn không giấu được sự vui mừng, vội kể lại chuyện hắn dùng Hoả Nguyên Đam khôi phục kinh mạch, và khí huyết cho ông.

Trưởng thôn nghe xong, cũng hiểu được phần nhiều, ông gật đầu nói.

" Vậy là con đã nhận được chân truyền của Tổ sư gia. Lên đã dùng mười một viên Hoả Nguyên Đan Cao cấp, ấn tạo mười một điểm kết nối kinh mạch mới cho ta. Haha, ra là vậy"

Trưởng thôn cười sảng khoái, không phải vì mình trẻ lại, mà vì Tiểu Bảo đã có được chân truyền của Đan tông, nắm giữ tri thức hàng vạn năm của những người chuyên về luyện đan. Hay nói cách khác, Tiểu Bảo chính là trưởng môn đương thời của Đan Tông.

Bất quá, khi Tiểu Bảo lấy ra Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, moih người đều cảm thấy tiếc nuối. Chiếc đỉnh bị tổn hại nghiêm trọng. Hình dáng thủng lỗ chỗ, thiếu mất một chân, khiến cho chiếc đỉnh không khác gì vật bỏ đi. Quan trọng hơn, là Khí Linh của nó mới sinh ra đã phải tiến vào quá trình ngủ sâu, để ổn định lại.

Chu Sơn đưa ra các mảnh vụn của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh mà ông thu nhặt được. Tất cả đều là những cục đen tuyền, duy chỉ có một cái chân đỉnh là còn giữ được màu vàng kim của nó. Tiểu Bảo cầm lấy chiếc đỉnh cùng những mảnh vụn trên tay. Hắn muốn sửa chữa lại bảo vật này, có điều Chu Sơn cũng chỉ lắc đầu mà nói.

" Bảo vật này do con làm chủ, hiển nhiên chỉ mình con mới có thể sửa chữa. Việc khôi phục hình dáng của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh cũng không khó. Chỉ cần đúc lại là được. Nhưng về phần Khí Linh, ta e rằng sẽ mất nhiều thời gian để nó thức tỉnh trở lại"

Tiểu Bảo gật đầu, hắn biết khó khăn mà bảo vật này phải chịu đựng. Nếu không có Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh liều mạng, chống đỡ tám lần Thiên kiếp, e rằng hắn đã chết không còn mảnh vụn. Hắn không nói gì thêm, bàn tay phải bung ra đoá hoa lửa không màu nung nóng chảy những mảnh vụn vỡ của chiếc đỉnh. Dung dịch nóng chảy từ mảnh vỡ kia rơi xuống thân đỉnh. Giống như dung nham, đi tới đâu liền lấp đầy các vết thủng, rạn nứt tới đó. Ngay cả chiếc chân đỉnh bị gãy cũng đã hồi phục. Tuy là hình dáng đã khôi phục, nhưng Tiểu Bảo vẫn không cảm nhận được khí tức của Khí Linh đâu cả. Hắn không cam lòng, ánh mắt cầu cứu nhìn Chu Sơn.

" Chu sư phụ, người hẳn có biện pháp cứu lấy Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh của con chứ. Nó đã cứu con và trưởng thôn một mạng, con không thể để Khí Linh biến mất được"

Chu Sơn nhìn qua phía trưởng thôn, như muốn dò hỏi chuyện gì. Chỉ thấy trưởng thôn khẽ gật đầu. Lúc này gã mới thở dài, kéo tay Tiểu Bảo ngồi xuống mà nói.

" Cách thì có, nhưng sẽ rất gian nan và nguy hiểm. Con có dám làm không?"

Nghe được có cách cứu Khí Linh, Tiểu Bảo vội vàng gật đầu.

" Con có, người mau nói đi"

Chu Sơn trầm ngâm, tay chỉ vào thân Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Bất giác cả cái đỉnh sáng lên, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ nhìn rõ, chỗ này hiện lên một đạo ngân quang màu bạc.

" Đây là mạch văn chứng minh Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh đã luyện linh tám lần. Mà công dụng của luyện linh là gì, chắc con biết rồi phải không?"

Tiểu Bảo gật đầu đáp

" Dạ, đó là quá trình nâng cao phẩm chất của vũ khí, pháp bảo. Giúp vật được luyện linh phát triển, mang lại sức mạnh cho người sử dụng. Hơn hết là làm tăng khả năng vũ khí hoá linh thể, xuất hiện tri thức riêng của bản thân nó."

" Con nói đúng, hiện tại Khí Linh của con đang rất yếu. Muốn làm nó nhanh chóng tỉnh lại, vậy chỉ còn cách luyện linh thành công chín lần. Qua đó đẩy mạnh quá trình phát triển của Khí Linh. Thông qua đó Khí Linh sẽ khôi phục thương tổn"

Chu Sơn âm thầm nói, ánh mắt mang theo vẻ bồi hồi xúc động. Luyện linh là công pháp hội tụ tinh tu hoa đất vào trong một vật. Hội tụ càng nhiều linh khí vào vật, thì vật đó càng trở lên mạnh mẽ. Chính vì hấp thụ tinh hoa thiên địa, muốn biến vật phàm thành tiên vật. Đây là đi ngược lại đạo lý, lên phải bị trời phạt. Cái đó gọi là Thiên Kiếp.

Tiểu Bảo trải qua Chín đợt Thiên Kiếp, may mắn được Cây ngô đồng cùng Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh che chở mới có thể vượt qua. Nhưng lần sau, ai biết được có ai giúp hắn vượt qua khoảnh khắc sinh tử đó không.

Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này đã luyện linh tám lần, đến lần thứ chín, chắc chắn sẽ là chín đạo lôi phạt đánh xuống. Một cái Thiên Kiếp cũng thôi, nhưng biết đâu lại là chín lần Thiên kiếp, liệu hắn có độ được nữa không.

Chính vì điêù nguy hiểm này, lên lão mới thăm dò ý kiến của trưởng thôn, cũng là tránh mọi người suy nghĩ nhiều. Lên mới cho dân thôn ra ngoài trước khi nói.

Lớp vải quấn quanh người trưởng thôn, lúc này bị nhiệt độ trong cơ thể ông làm cho tan chảy. Lão miễn cưỡng ngồi dậy được, tuy rằng đã có sinh cơ nhưng toàn bộ xương của ông bây giờ giòn dễ gãy vụn như thủy tinh. Lên lão cũng cố gắng hạn chế di chuyển của mình.

" Chu Sơn, không cần suy nghĩ nhiều. Sau chuyện Cửu Thiên kiếp này, ta cảm thấy cứ để Tiểu Bảo làm theo ý nó là được. Sinh thời ai mà không trải qua thử thách. Bản thân nó được Chim Đại Quý cất tiếng hót chào đón, vậy tức là người đại quý. Thiên Địa có đức hiếu sinh, cho hắn xuất hiện tự nhiên sẽ để cho nó cửa sinh. Nếu cứ sợ hãi, không dám làm việc mình muốn. Vậy chẳng phải lãng phí tư chất của nó, giống như chúng ta, trở thành những lão già sợ chết. Sống chui lủi ở Vô Ưu thôn sao?"

Trưởng thôn ho lên vài tiếng, lúc này hắn kích động, nhất thời làm hoả khí trong người bạo phát. Cả người gã như muốn phát quang, hơi nóng toát ra từ những lỗ chân lông, tạo ra lớp màng chắn bằng hoả khí. Bao phủ kín người gã

Chu Sơn và Tiểu Bảo thấy trưởng thôn đứng dậy, vội vàng khuyên can ông không lên cứ động. Trưởng thôn nhìn Tiểu Bảo mỉn cười hiền hậu, bàn tay đặt lên vai nhỏ của hắn mà động viên

" Tiểu Bảo, con đường của con thì là do con lựa chọn, đừng vì chút chông gai mà nản chí quay đầu. Ngày hôm nay Chín lần Thiên kiếp không chết, vậy ngày sau dù chín lần thiên kiếp hay mười tám lần. Con vẫn sẽ không sao. Trời sinh voi, ắt sinh cỏ. Chỉ cần con không làm trái với lương tâm. Đạo đức của mình là được"

Hai mắt Tiểu Bảo rưng rưng, nó không nói chỉ gật đầu rồi ôm chặt lấy người trưởng thôn. Bất quá lực của nó đủ làm xương cốt của ông kêu lên răng rắc. Chu Sơn tái mặt vội hô.

" Tiểu Bảo, không được xúc động. Xương của trưởng thôn chưa lành đâu"

Tiểu Bảo nghe xong, vội vàng buông tay ra, nó định nói lời xin lỗi. Nhưng trưởng thôn đã mỉm cười, xoa đầu nó nói mình không sao. Ông ngồi lại trên giường, dùng ánh mắt thâm niên của minh nhìn thẳng vào mắt gã, mà hỏi

" Vậy con có quyết định sẽ mạo hiểm luyện linh. Mặc cho có phải đối đầu với Thiên Kiếp không?"

Tiểu Bảo lau nước mắt, gật đầu đáp.

" Con không sợ Thiên Kiếp, chỉ sợ người và dân thôn ta bị liên lụy mà thôi"

" Haha, chúng ta đều là người lớn, có trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ như con. Sao có thể gọi là bị con liên lụy được. Đó là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của chúng ta. Chúng ta sống cũng lâu rồi, cố lắm cũng chỉ được vài ba năm nữa. Tương lai của Vô Ưu thôn nằm trong tay những đứa trẻ như con."

Trưởng thôn nhẹ nhàng khuyên bảo, với những người ở lớp cao tuổi như ông. Sớm đã sông qua hơn hai trăm năm. Với cuộc sống này, cũng ít còn thứ gì chưa thoả mãn. Ông chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể truyền lại cho hậu nhân mọi thứ mà ông biết, ông rút ra được. Tránh cho đám trẻ lầm đường lạc lối. Vậy là đủ.

Ngồi bên cạnh, nghe trưởng thôn dặn dò Tiểu Bảo. Chu Sơn cũng gật gù nhận ra một điều, trước giờ chỉ vì mình sợ bản thân lộ ra là Luyện Linh sư Huyền Phẩm thượng cấp. Sẽ mang đến nhiều chuyện phiền phức. Vì thế mới chọn ẩn cư nơi rừng hoang này. Tránh phiền muộn thế gian. Nhưng hiện tại ông lại có suy nghĩ khác. Bản thân Luyện Linh sư đã ít, hiện tại cũng không còn mấy ai có thể luyện linh quá sáu lần. Công pháp, tuyệt kĩ luyện linh cấp cao theo năm tháng dần phai nhạt. Nếu như ông còn giữ khăng khăng những thứ mình biết về luyện linh. Sợ rằng sau này Vô Ưu thôn hay đại lục này, lại ít đi mấy vị luyện linh sư nữa.

" Tiểu Bảo, ta nói để con chuẩn bị trước. Luyện linh rất gian khổ. Không nói đến việc rèn nguyên liệu thành hình ra. Thì vấn đề cốt lỗi chính là Niệm đạo của con phải thật vững. Dù cho có thất bại cũng không được nản chí. Nếu không Niệm đạo sẽ dần dần mai một. Không thể tiến thêm."

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, hắn chưa từng luyện linh, cũng chưa cầm vật nào luyện linh, ngoại trừ Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh hắn nhìn thấy uy lực của bảo vật luyện linh tám lần ra. Còn lại, vũ khí hay dụng cụ luyện linh trong thôn, hắn chưa từng thấy.

Sự hiếm hoi của vật luyện linh có nhiều yếu tố. Từ luyện linh sư, rồi đến nguyên liệu luyện linh, vật luyện linh,.... Sau cùng là linh khí thiên địa. Khiến cho giá trị của đồ vật luyện linh đẩy lên gắp chục, gấp trăm lần so với bình thường. Vô Ưu thôn là thôn dã nhỏ bé, nếu xuất hiện bảo vật luyện linh. Ấy chính là miếng mồi béo bở cho những kẻ tham lam nhắm tới. Vì vậy, trước nay Trưởng thôn không mang bảo vật bào đã luyện linh ra ngoài. Ngay cả Chu Sơn cũng làm một cái mật thất dưới đất, chuyên dùng để cất giữ những món đồ đã luyện linh. Còn bản thân, đã hơn hai mươi năm chưa nhóm lửa luyện linh lần nào.

" Vậy giờ chúng ta đi thôi, có nhiều thứ ta cần phải để con học, trước khi luyện linh. Cái này quan trọng, không thể bừa bãi được."

Chu Sơn hào hứng đứng dậy, hai bàn tay đan vào nhau kếu lên răng rắc. Tiểu Bảo đứng lên, nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về thứ gì đó. Hắn quay lại nhìn trưởng thôn rồi nói.

" Trưởng thôn gia gia, xương của người muốn khôi phục lại như cũ, vậy phải ngâm mình trong Bích Thủy Lộ mới được. Có điều trong số thảo dược ở khu rừng này, con không thấy có Tán Hoa Mai. Người có biết chỗ nào có Tán Hoa Mai không ạ, chỉ cần có nó. Con có thể chế được Bích Thủy Lộ."

Ánh mắt trưởng thôn phức tạp, gương mặt hơi co lại, thoáng chốc lão lắc đầu nói.

" Tán Hoa Mai quả thật trong rừng cấm này không có. Theo lời đồn, nó sống tại vùng đầm này có khí hậu lạnh buốt. Trăm năm mới ra hoa một lần. Bản thân ta cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ. Có điều con yên tâm, sau này nhất định ta sẽ tìm được thông tin của Tán Hoa Mai cho con. Bây giờ ta vẫn có thể đi lại được. Bất quá chỉ là tránh va chạm mạnh là ổn. Chưa đến mức phải nằm im bất động đâu. Con đừng lo lắng quá. Haha. Thôi, mau theo Chu Sơn gia gia học nghệ đi"

Tiểu Bảo có chút thất vọng, tuy rằng hắn biết hình dạng của Tán Hoa mai. Nhueng dựa theo thông tin mà lão nhân gia trong Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh truyền lại cho gã, không nói đến địa điểm cụ thể nào có Tán Hoa Mai cả. Mà đây là vị thuốc chính, xoá bỏ tình trạng thủy tinh hoá xương cốt của trưởng thôn. Không thể thay đổi.

Sau cùng, gã cũng ngoan ngoãn ra ngoài theo Chu Sơn đi vào trong núi. Nơi đó có một cái hang, Chu Sơn đã chuẩn bị mọi thứ đủ để sống một tháng trong này.

Cả hai đi ra khỏi thôn không xa lắm. Chu Sơn dừng lại dưới gốc cây đại thụ. Phía sau là vách đá thẳng đứng, cao đến mấy chục trượng. Lão nhìn Tiểu Bảo rồi cười khà khà, nói.

" Tiểu Bảo, con nhìn cho kĩ. Đây là trận pháp che mắt của Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta. Có thể ẩn giấu mọi thứ bên trong, ngay cả thần thông nhãn thị, cũng khó lòng nhận ra."

Hai bàn tay lão kết ấn chú, rồi ngona tay trỏ điểm liền lúc hai mươi bẩy điểm trên thân cây cổ thụ. Khung cảnh trước mắt đột nhiên vặn vẹo, biến dạng. Giống như mặt nước bị ai đó ném đá xuống, làm xuất hiện những gợn sóng. Theo đó hình ảnh phản chiếu trên mặt nước cũng uốn éo, mơ hồ đi vậy.

Gốc cây đại thụ to bằng mười người ôm, vốn dĩ chỉ sần sùi, bong tróc vỏ cây. Nhưng giờ lại lộ ra một khoảng trống, cao quá đầu Chu Sơn.

" Đi thôi"

Chu Sơn mỉm cười khi Tiểu Bảo ngạc nhiên trong mắt, không nói được câu nào. Theo bước chân của lão, Tiểu Bảo tiến vào trong gốc cây. Chỗ này thế mà lại có bậc thang dẫn sâu xuống bên dưới. Không khí có phần ẩm thấp hơn bình thường.

Hai người vừa bước qua kết giới che mắt của Chu Sơn tự động trở lại như cũ. Góc cây sần sùi nguyên vẹn hiện ra. Từ trong có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, nhưng ở ngoài lại không cảm nhận được bất kì khí tức nào dù là nhỏ nhất.

", Chỗ này được ta tạo ra đã hai chục năm. Dùng ba thanh bảo kiếm luyện linh ba lần tạo ra mắt trận phòng hộ. Đừng nói Bán Tiên Cảnh đến, mà ngay cả Tiên Nhân Cảnh đến cũng không thể phát hiện ra nơi này. Haha"

Chu Sơn vui vẻ khoe khang địa đạo của mình. Đây có lẽ là nơi ưng ý nhất của lão từ trước tới giờ. Theo bước chân của hai người, những cây đèn cầy ở hai bên đường cũng vụt sáng, chiếu xuống con đường đá bên dưới. Bậc thang khá rộng, lại là làm từ đá hoa cương râts chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #từ