Chương 12: Một lần mười một viên (2)
Trong lúc phân tách hai trăm loại thảo dược thành dược thủy, bất giác cảm nhận được sự thay đổi bên trong lò. Tiểu Bảo hơi nhíu mày, trong đầu gã thầm nảy ra ý tưởng nào đó. Sau cùng gã gật đầu chắc nịnh, vẻ mặt càng thêm hưng phấn và quyết tâm hơn. Khoé miệng hơi nhếch lên mỉm cười.
Trưởng thôn nhìn ra, cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì. Có điều lúc này cánh tay trai của hắn vung ra về phía Hoả Linh chi. Hút đi một phần hoả khí của nó vào tay mình. Hoả khí kia ban đầu còn chống cự, muốn quấn lấy cánh tay hắn, mà đốt cháy thành than. Ấy nhưng, khi Tiểu Bảo thở ra một hơi, hoả khí dường như co rúm người lại. Tia hoả khí cuộn tròn lại, giống như trái bóng trong lòng bàn tay gã.
" Hoả... Bạo"
Tay phải hắn đánh ra một ấn, trực tiếp mang linh khí bản thân, kích phát dị hoả trong cơ thể. Một đoá lửa đen trắng hiện ra. Ngay tức thì, cả căn nhà trở lên ngột ngạt như thể không khí hay linh khí đều bị ngọn lửa hấp thụ, làm nguyên liệu để nó duy trì sự cháy của mình. Hoả cầu vừa ra, sắc mặt trưởng thôn đại biến, ông muốn khuyên Tiểu Bảo không lên sử dụng dị hoả luyện chế Hoả Nguyên Đan. Bởi dị hoả của hắn có sức tàn phá lớn, tuy tằng có tồn tại sinh cơ. Nhưng hiện tại ông không cảm nhận được một tia sức sống đó.
Thế nhưng đã không kịp, hoả cầu đã trực tiếp dung hợp với Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Trong thoáng chốc, Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh run run, từng vết nứt dần hiện ra trên thân lò đen tuyền.
" Bán Thần Kim thiết cứng rắn vô định, vậy mà bị dị hoả kia tự do in khắc ấn kí cua nó sao. Thế này là...."
Trưởng thôn mở lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh là bảo vật truyền đời của sư môn của ông. Mạc dù đến đời của Sư tôn ông, môn phái đã không còn. Sư tôn cũng nói, không lên tìn hiểu về chuyện này. Lên ngay cả tên môn phái ông cũng không biết. Duy chỉ có Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này là ông biết rõ. Xưa cũng đã nhiều người dùng dị hoả làm lửa luyện đan trong lò này. Có điều, dị hoả không thể làm hư hao một chút nào bảo đỉnh. Thế mà giờ, trên thân đỉnh, một ấn kí đầu rồng hiện lên rõ ràng, laii còn phát ra ánh sáng, làm khung cảnh xung quanh mờ mịt không rõ ràng. Không khỏi làm cho ông hốt hoảng.
Trưởng thôn hết nhìn bảo đỉnh của mình lại nhìn Tiểu Bảo. Lúc này, nó đã ném hoả khí của Hoả Linh Chi vào trong lò. Đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay tự động kết ấn liên tục.
" Đây... Đây là trạng thái Vong Ngã, xuất hiện khí linh hồn của người luyện đan dung hợp với bản thể của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh. Tiểu Bảo, nó đạt đến trình độ, xuất hồn rồi sao. Không thể nào"
Sự kích động của trưởng thôn được đẩy lên cao trào, khiến ông không thể ngồi yên được nữa. Có thể vì thế mà ông không cảm nhận được rằng, nhiệt độ trong phòng tuy cao, nhưng những thương tổn của ông đang dần dần được khôi phục. Mùi hương nhẹ nhàng cũng đang lan toả khắp căn nhà. Nó không còn vị bỏng rát như Hoả Nguyên Đan của ông. Mà thay vào đó là cảm giác vô cùng ấm áp, giống như ánh lửa trong mùa đông lạnh giá vậy.
" Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh là bảo vật được luyện linh tám lần. Theo suy diễn, đã có thể hình thành linh trí. Thế nhưng, mấy ngàn năm qua nó vẫn chỉ là vật vô tri vô giác. Chỉ biết phụ trợ luyện đan. Ngay cả các vị tổ sư gia cũng không lý giải được chuyện bảo đỉnh lâu hình thành linh trí. Sau cùng họ cho rằng chính là do chất lượng của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh là Bán Thần Kim thiết. Lên khả năng thành linh khó hơn vật liệu bình thường."
"Nhưng giờ Tiểu Bảo lại ở trạng thái vong ngã với Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh, điều này nói lên điều gì. Chẳng lẽ Tiểu Bảo đã đánh thức được Linh thể của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh đã ngủ say bên trong sao?"
Trưởng thôn bần thần nghĩ suy, bất quá dù ông nghĩ thế nào cũng không sao tìm ra được đáp án đúng.
" Đúng rồi, ngày Tiểu Bảo đến Vô Ưu thôn, chim Đại Quý đã cất tiếng hót trên cây ngô đồng. Vậy là nó báo trước cho dân thôn chúng ta biết, Tiểu Bảo chính là quý nhân của thôn ta."
" Đúng rồi, chính vì nó là quý nhân. Lên ngay cả Hoả Linh Thạch cũng tự mình nhận nó làm chủ. Lại tự phát triển, sản sinh ra một loại dị hoả chưa từng có. Vậy việc Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh thức tỉnh Linh trí thì tính là gì. Haha. Phải rồi, chính nó là nguyên nhân khiến Bảo Đỉnh của Đan Tông chúng ta thức tỉnh. Hahaha"
Lão ngửa mặt lên trời cười, bất quá không giấu được nước mắt hạnh phúc của mình.
" Sư tôn, các vị liệt tổ liệt tông của Đan Tông, pháp bảo trấn phái của chúng ta đã thức tỉnh rồi. Các vị, Đan Tông chúng ta có thể phục sinh rồi"
Trong đầu trưởng thôn lại hiện ra khung cảnh khi hắn còn là đứa trẻ. Đi theo sư tôn của mình xuống núi hành thiện cứu đời. Trong một buổi chiều, hai thầy trò dừng lại nghỉ ngơi bên một gốc cây liễu. Trưởng thôn từng hỏi sư tôn của mình về chiếc lò đen tuyền mà sư tôn vẫn dùng để luyện đan.
" Sư phụ, đây là vật trấn phái của Đan Tông ta. Vậy sao nó không thể tự mình bay như phi kiếm của Bạch Hạc môn, hay không thể bảo vệ như Thuẫn Phượng của Không Minh đại trưởng lão."
Sư tôn của hắn mỉm cười, trong tay là cái lò đen sì, lúc này đã được ông thu nhỏ, chỉ bằng ba đầu ngón tay.
" Hàn Băng kiếm của Bạch Hạc môn, Thuẫn Phượng của Không Minh đại trưởng lão đều là bảo vật đã thành linh. Bản thân chúng có suy nghĩ của riêng mình lên có thể hoạt động độc lập. Còn Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này chưa thành linh trí. Lên không thể có uy năng như hai món bảo vật kia được"
Mắt thấy sắc mặt đệ tử của mình trùng xuống, Sư tôn mỉm cười an ủi.
" Nhưng dù vậy, nó vẫn lad bảo vật. Năm xưa Lão tổ tông của Đan Tông chúng ta có truyền lại rằng, chỉ cần người nào có thể làm linh trí của Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh thức tỉnh, lúc đó là thời điểm Đan tông chúng ta phục sinh. Đến lúc đó, nó không phải là bảo vật hạ phẩm nữa. Mà sẽ là bảo vật Thiên Địa. Danh chấn toàn cõi. Haha"
Câu chuyện năm xưa ùa về trong kí ức của trưởng thôn, sau khi sư tôn truyền lại Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh cho ông, mặc dù ông đã cố gắng hết cách, lại nhờ Chu Sơn tìm hiểu nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân khí Linh không chịu thức tỉnh. Ông đành chấp nhận, chờ sau này truyền lại cho hậu nhân, hi vọng kẻ đó sẽ có thể khiến khí linh thức tỉnh. Lúc đó hi vọng Đan tông được phục hưng sẽ không còn xa vời nữa.
Những tiếng răng rắc vang lên, càng lúc càng nhiều. Những mảnh vỡ nhỏ không chịu được áp lực lớn từ bên trong Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh toả ra, liền rơi xuống đất. Làm lộ ra lớp da phía sau. Cứ như thế, sau một hồi, toàn bộ lớp da đen nhẵn mịn bên ngoài đã bong tróc, rơi lả tả xuống đất. Toàn thân Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh này phát ra ánh hào quang sáng chói. Màu đen tuyền bao nhiêu năm của nó được thay bằng màu vàng kim sáng loáng. Cả căn nhà rung động, đồ vật cứ thế rơi vỡ loảng xoảng. Ngay cả bên ngoài, lúc này cũng đã xảy ra dị tượng. Trời đang quang đãng nắng nóng, không một gợn mây. Thế mà không biết mây đen từ đâu kéo tới. Chỉ phút chốc, đã bao phủ hơn nửa khu rừng cấm này. Ánh chớp dọc ngangg bầu trời, kéo theo những tiếng nổ lớn.
Người dân trong thôn hoảng hốt, nhìn lên bầu trời đen kịt. Như muốn xà xuống sát mặt đất. Chu Sơn đổ mồ hôi hột, lão biết dị tượng này là báo hiệu cho điều gì. Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào nhà của trưởng thôn, mặt biến sắc, lẩm bẩm nói.
" Bảo vật thiên địa xuất thế, trời long đất lở. Chín đạo lôi phạt, sống làm thần tiên, chết làm ma dại không bến bờ. Chẳng lẽ Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh thức tỉnh?"
Lão vội chạy đến nhà trưởng thôn, bất quá ngôi nhà vẫn còn kết giới bảo vệ. Không thể nhìn, hay nghe thấy gì bên trong. Nhưng ông cố thể cảm nhận rõ ràng một điều, linh khí của bảo vật tràn ra từ ngôi nhà này.
Dị tượng xảy ra ở khu rừng cấm, mặc dù nơi này ít người sinh sống, nhưng vẫn cos vài kẻ biết được.
Trong đại sảnh rộng lớn, một gã tóc tai bạc trắng, y phục một màu đen tuyền, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía xa xăm. Bên cạnh lão một thanh kiếm đỏ rực như máu đang trôi nổi giữa không trung. Lão già nhếch khoé miệng cười, bàn tay chạm vào lưỡi kiếm, tức thì lớp da tay rách toạc ra. Huyết dịch cũng vì vậy tuôn ra không ngừng. Nhưng tất cả như bị thanh kiếm đỏ kia hút vào thân kiếm. Những giọt máu đỏ, nóng hổi vừa chạm vao thanh kiếm liền biến mất. Lão gia thu tay lại, vết thương cũng dần khép miệng. Hơi thở lão cũng mệt mỏi, gương mặt nhăn nheo lại thêm một nếp nhăn khác
" Huyết kiếm, chí bảo xuất hiện rồi. Ta sẽ cho ngươi uống no máu chủ nhân của chí bảo kia. Haha"
Thanh kiếm dường như nghe hiểu được lời nói của gã, cũng vui vẻ phát ra màn sương đỏ rực. Lão già nhanh chóng hút lấy hút để màn sương này, khuôn mặt vô cùng sảng khoái. Sau khi màn sương biến mất, gã búng tay, hai thân ảnh từ trên cao bước vào sảnh điện. Cả hai quỳ gối, chắp tay cung kính chào.
" Bái kiến vương gia"
" Bái kiến vương gia"
Lão già lười biếng giơ tay, ra hiệu cho chúng im lặng. Giọng khàn khàn nói.
" Đến khu rừng cấm, tìm kẻ có dấu ấn bảo đỉnh trên tay. Mang hắn còn sống về đây cho ta"
Hai người cúi đầu nhận lệnh, đi nhanh ra ngoài, chỉ trong cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này lão già lại vuốt ve thanh kiếm đỏ, miệng già uốn éo như nói với nhân tình.
" Bảo kiếm của ta, đừng sốt ruột. Máu của kẻ đó ta sẽ không để nó rơi mất một giọt. Haha. Đảm bảo đưa về cho ngươi nguyên vẹn"
Trở lại với Vô Ưu thôn.
Lúc này từng tia sét đang điên cuồng phóng xuống thôn trang. Người trong thôn sợ hãi vội trốn ra khỏi thôn, Chu Sơn cùng những người khoẻ mạnh, nhanh chóng đưa phụ nữ và trẻ nhỏ ra xa lánh nạn. Lão biết đây chỉ là màn khởi đầu của thiên kiếp. Một khi khí linh của Chí bảo thức tỉnh, chín đạo lôi phạt sẽ cùng lúc đánh xuống. Đây mới chính là lực lượng thiên địa mạnh mẽ nhất. Trải qua chuyện này, kẻ sở hữu chí bảo mới thật sự nắm quyền sở hữu, chứ không phải là thiên địa nữa.
" Không biết là Trưởng thôn hay là Tiểu Bảo làm thức tỉnh linh khí đây. Hi vọng hai người an toàn"
Chu Sơn thở dài, ông vô lực giúp đỡ trong chuyện này. Tất cả chỉ còn biết trông vào cơ duyên của bọn họ mà thôi. Mặc dù các bô lão và người trong thôn lo lắng, nhưng Chu Sơn là phó trưởng thôn, lời ông nói, chỉ sau một mình trưởng thôn mà thôi. Ông đã không thể giúp sức, vậy bọn họ lại càng không thể. Nhất là sau khi mấy người Lục cô cô tiến lại hỏi nguyên do. Chu Sơn bất đắc dĩ phải tiết lộ, đám người hiểu chuyện, chỉ biết quỳ xuống, hướng về cây ngô đồng, thần mộc bảo vệ họ suốt thời gian qua mà cầu mong cây thần sẽ giúp trưởng thôn và Tiểu Hắc tai qua nạn khỏi.
Mặc dù căn nhà của trưởng thôn đã được bảo vệ bởi kết giới, nhưng trước dị tượng lớn như này, nó tỏ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ hai tia sét sượt qua, liền đã phá hủy kết giới, làm thủng cả mái nhà. Trưởng thôn ngước nhìn bầu trời đen kịt kia, những tia chớp giật ngang dọc trên cao, lúc nào cũng có thể đánh xuống căn nhà này. Trong lòng lão khẽ thở dài, lo lắng cho Tiểu Bảo. Hiện tại nó vẫn ở trong trạng thái Vong Ngã, toàn thân bất động. Không có chút phản ứng gì với dị tượng bên ngoài. Nếu giờ Lôi phạt đánh xuống, nó nhất định tử vong.
Lão cắn răng, không suy nghĩ nhiều liền đưa ra quyết định của mình
" Tiểu Bảo là hi vọng phục hưng Đan tông, tuyệt đối không thể nào để nó xảy ra vấn đề gì. Cho dù cái mạng già này thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Chỉ cn Tiểu Bảo được an toàn. Ta cũng chấp nhận."
Hai bàn tay lão kết ấn, tức thì luồng linh khí của lão bộc phát ra ngoài, bao phủ lấy thân hình của Tiểu Bảo, tạo thành kết giới bảo vệ. Lão cắn răng, lấy thêm viên đan dược màu vàng trong túi, tiếp tục cắn nuốt. Linh khí như dòng sông cạn của gã lại bùng lên, lần này còn dữ dội hơn trước rất nhiều. Linh khia vẫn tiếp tục gia tăng, đến cảnh giới Hải Tuyền cảnh đỉnh phong mới dừng lại.
Đây là Bôc phá đan, nó giúp người sử dụng gia tăng linh khí bản thân mình lên gấp ba lần trong khoảng thời gian. Nhưng cái giá phải trả không nhẹ chút nào. Tu vi giảm sút nghiêm trọng, nếu không muốn nói là khi hết dược lực, tu vi của Trưởng thôn sẽ biến mất hoàn toàn. Không chỉ có vậy, cơ thể cũng chịu áp lực rất lớn, không chết cũng vĩnh viễn tàn phế. Kinh mạch vỡ nát, gân cốt biến đổi giống như thủy tinh, động vào sẽ tan vỡ.
Biết được hậu quả, nhưng Trưởng thôn mới không chút do dự ăn Bộc phá đan. Điều duy nhất hắn lo lắng bây giờ, là mình có đủ sức bảo vệ Tiể Bảo vượt qua Chín đạo lôi phạt kia hay không mà thôi..
Trên bầu trời, những đám mây đen bắt đầu xoay tròn. Càng lúc chúng xoay càng nhanh, rốt cục tạo ra vòng xoáy rộng lớn. Giống như một cái phễu, chính giưac vòng xoáy, đầu một mãnh long lấp ló, lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng. Đôi mắt to lớn của nó đảo xuống ngôi nhà nhỏ, bên trong một lớn một nhỏ. Nó tức thì cảm nhận được đứa nhỏ chính là kẻ đang muốn bài trừ quyền sở hữu chí bảo của thiên địa. Đoạt lấy quyền sở hữu chí bảo trong tay. Khoé miệng rộng của con mãnh long khẽ nhích. Kéo theo đó vòng xoáy càng lúc càng nhanh, tia chớp càng lúc càng dầy, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Đúng lúc này, Tiểu Bảo mở mắt, vui sướng quên không để ý tới chuyện trên cao, hắn phất cánh tay lên, cửa Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh mở ra. Từ trong đỉnh, mười một khối sáng màu bạc bay ra trước mặt gã. Chúng xoay vòng vòng, toả ra nhiệt lượng khủng bố. Tiểu Bảo cười khoái trí, đưa bàn tay của mình ra. Mười một khối sáng màu bạc liền ngừng bay, ánh hào quang dần tắt, sau đó nhiệt lượng cũng trở lại bình thường, rơi vào hai bàn tay của gã.
" Haha, hoá ra bên trong Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh là cả thư viện về đan dược. Bảo sao trưởng thôn nói đó là bảo vật. Ta còn tưởng đó là khối sắt nguyên bản cơ. Haha."
" À mà cái này đâu còn là Tam Sinh Hắc Độ Đỉnh nữa đâu, mà gọi là Tam Sinh Đỉnh thôi. Lão tổ tông kia đã nói vậy rồi. Hihi. Xem ra lần này ta vớ được đồ tốt rồi"
Tiểu Bảo thích chí cười khanh khách, bỗng tiếng sấm từ trên cao vọng xuống làm hắn giật mình. Hắn đưa mắt nhìn lên trên cao, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi giật mình kinh hãi. Gã hét lên.
" Thiên.... Thiên kiếp. Chẳng lẽ nó thật sự sẽ đánh chín tia lôi phạt vào ta như lời lão nhân gia kia nói với ta sao. Không được ta sợ đau lắm. Không được đánh ta"
Do hắn hoảng sợ hay gì đó mà không để ý, phía sau hắn Trưởng thôn đã nằm trên đất bất tỉnh. Đến khi hắn nhận ra, vội vàng chạy lại.
" Trưởng thôn gia gia, người làm sao thês này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro