Chương 1: Ta không cố ý.
Thiên Địa sinh sôi vạn vật phát triển. Trước mắt là khoảng không rộng lớn, phủ trong màu xanh của cây cối. Thi thoảng vài ngọn núi cao chót vót, nếu đứng ở dưới chân núi hướng lên, ánh mắt không thấy nổi nửa đỉnh núi.
Trong rừng sinh vật sống trong chuỗi thức ăn, tranh giành nhau sự sống để phát triển. Ví như con Hổ Xám kia, thân hình to lớn quá năm mét đang hùng hục đuổi theo một con thỏ trắng. Điều kì dị là con thỏ trắng này, ngoài bôh lông trắng toát ra, trên đỉnh đầu ngoài đôi tai thỏ dài, còn có thêm một chiếc sừng nhọn hoắt, trên sừng có đường vân hình xoắn ốc kéo dài từ gốc lên tới đỉnh sừng. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho Hổ Xám dù thân thể lớn hơn cũng chạy không nhanh bằng. Cách khoảng hơn mười bước chân mới tới.
Trong lúc truy đuổi, Hổ Xám há to miệng. Gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm đó, chứa định uy vũ của bá vương, khiến cho những sinh vật nghe được, chân tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi, không giám nhìn về hướng phát ra âm thanh, vội chạy mất tích vào rừng sâu. Thế nhưng con thỏ trắng kia vẫn cắm đầu chạy nhảy như điên. Nó đang là con mồi của Hổ Xám, chậm lại một nhịp, ấy là tiến tới sinh tử của nó một bước. Nó vận hết bình sinh, chỉ có chạy và chạy.
Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, không chỉ mang theo uy vũ của bậc vương thú của khu rừng, kéo theo đó còn có sự tàn phá nhất định. Cây cối xung quanh như bị trận cuồng phong quét qua, thi nhau gẫy đổ rạp sang hai bên. Khiến cho đường chạy của Thỏ trắng cũng mấp mô khó đi hơn. Thiếu chút bị cây cổ thụ, to bằng chục người ôm đổ trúng. May mà nó nhanh chân né được, chui qua hỏm trống dưới thân cây mới thoát chết. Nhưng còn chưa mừng được bao lâu, thì cái thân thể xám xịt, pha chút vân trắng kia đã lao tới. Chỉ sau một cái ngoạn, cả con thỏ chỉ kịp run lên nửa nhịp. Trực tiếp cứng người, thân thể chia làm hai. Một trong miệng cọp, một rơi ra bên ngoài.
Miệng hổ xám nhỏ máu đỏ lừ khi nhai ngấu nghiến phần đầu thỏ, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự, ngoạm lấy nửa còn lại của thỏ trắng mà ăn. Tiếng nhai xương răng rắc vang lên, khiến cảnh vâth xung quanh càng thêm rùng rợn.
Sau hai nhịp hơi thở, cơ thể của con thỏ đã không còn lại gì, ngoài chút máu vương vãi trên mặt đất. Lúc này hổ xám mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước lên phía trước, hào quang trong con ngươi nó toả ra, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình.
Ở cách chỗ con thỏ bị giết không xa, có tảng đá nhỏ. Cao không quá hai thước, toàn thân nhẵn thín, lại là hình bầu dục đang cắm một đầu xuống đất. Nhìn có chút kì quái, vì xung quanh đất đá đều đã bám rêu xanh, bụi bặm. Ấy nhưng viên đá này lại hoàn toàn trơn trợt, nhãn thín. Ngay cả chút buih dính trên cũng theo đường cong của viên đá rơi xuống.
Từ trong quả trứng, nếu có người đi qua sẽ nghe thấy có tiếng dao động nhỏ, giống như tiếng gió toả ra. Nhưng tiếc là lúc này, trong khu vực mười dặm quanh đây, đã chẳng còn sinh vật nào. Tất cả đều bị tiếng gầm của hổ xám dọa chạy mất rồi.
Nếu có thể nhìn vào bên trong tảng đá này, bọn họ sẽ thấy nơi đây bao phủ bởi màng dịch trắng mỏng. Tựa hồ như lòng trắng trứng gà. Bên trong có thân ảnh của một đứa trẻ mười tuổi, đang không ngừng la hét om sòm. Vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.
" Chết tiệt! Ta đã ở trong đây mười năm có dư, thế mà vẫn không thể ra ngoài. Si Nhân! Ngươi cho ta một cái công đạo, nếu không đừng trách ta lôi ngươi ra khỏi cơ thể!"
Tiếng gào giận dữ từ bên trong viên đá vang vọng, nhưng trong cái không gian của quả trứng đá này, lại chẳng có ai ngoài đứa trẻ cả. Hắn vẫn la hét inh ỏi, bàn tay không ngừng đấm vào lớp dịch trắng ở xung quanh. Nhưng cứ như tay gã đấm vào cao su, không những không thể phá hủy, mà cả người cũng bị xung chấn dội ngược lại, cả người ngã về phía sau. Nó không can tâm, tiếp tục đứng dậy vung quyền ầm ầm. Hình như việc này hắn làm thường xuyên, lên không có chút do dự hay thất vọng nào. Trong đồng tử đen láy kia, chỉ có một tia không phục.
" Ngày nào cũng chỉ trơ mắt ra nhìn thế này, thế mà ngươi bắt ta đến cái chỗ tẻ nhạt này sao. Ta không phục. Si Nhân."
Nó lại tiếp tục gào, gào đến rát họng, nhưng cũng không ai trả lời hắn, cũng không ai nghe thấy tiếng của hắn. Tất cả chỉ như cơn gió mùa thu bên ngoài nhẹ thổi.
Một năm sau.
Vẫn khu rừng này, vẫn cái tảng đá hình quả trứng không dính chút bụi bẩn đó. Bất ngờ những tiếng răng rắc vang lên, kéo theo đó là những đường nứt xuất hiện. Ban đầu từ một đường nứt nhỏ, nhưng dần dần, vết nứt lan ra xung quanh, thoáng chốc mấy cái chớp mắt, cả quả trứng đá đã chằng chịt vết nứt. Điều gì đến cũng phải đến, từ bên trong. Một thân ảnh lao ra ngoài, do mất đà hay vì lý do nào đó. Nó ngã lăn dưới đất mấy vòng mới dừng lại được. Miệng liên tục lêu đâu oai oái. Có vẻ như một ngón tay của nó, khi chạm đất đã không may bị trật khớp.
Bỗng cả thân hình nó dừng lại, đưa mắt về phía mảnh vỡ của tảng đá hình trứng kia. Lại một chất dịch màu trắng vẫn còn lưu lại xung quanh, nhất thời nó kích động hô lớn.
" Ra rồi. Hahaha. Lần này cũng có thể ra rồi."
Trong ánh mắt chứa đầy sự vui sướng, nhất thời quên đi cơn đau từ ngón tay cái của mình. Gã lại làm nhảm một mình, miệng vẫn cười tươi.
" Si Nhân, ngươi bắt ta ở đây mười một năm, mười một tháng lẻ chín ngày. Thế này là sao hả?"
Lại một lần nữa là cái tên Si Nhân được hắn nhắc ra, nhưng hôm nay có giọng nói của nữ tử vang lên trả lời cho hắn. Nhưng giọng nói này, không phát ra tiếng động nào, nó trực tiếp xông vào trong đầu của đứa trẻ kia, mà ra chiều rầu rĩ.
" Cái này là sự cố. Ta cũng không rõ là thế nào nữa"
" Không rõ thế nào. Ý ngươi là sao?"
Đứa trẻ trần như nhuộng ngây người ra, bộ dáng mịt mù khó hiểu. Si Nhân vốn chỉ xuất hiện dưới dạng ngôn ngữ, không hề có thân thể. Nhưng lúc này, ánh mât của đưaa trẻ như đang nhìn thẳng vào thứ mà nó thấy trước mặt, đó chính là Si Nhân vậy.
" Ta cũng không rõ chuyện gì, khi ta thức dậy, một phần lớn bản nguyên của ta đã biến mất khiến trí nhớ cũng không trọn vẹn. Nhưng có một điểu chắc chắn, chúng ta không phải ở chỗ mà Thánh nữ gửi đến, mà hiện tại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ"
" Xa lạ".
Thân tâm đứa trẻ giật mình, vội đưa mắt nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm manh mối nào đó. Nhưng cả bản thân nó cũng không biết mình cần tìm thứ gì. Ssu cùng nó lại lên tiếng, tỏ ra cũng không có gì quan trọng cả.
" Ngươi nói chúng ta đến thế giới khác, vậy ngươi truyền tống ta đến chỗ đó là được rồi."
Một tiếng thở dài bất giác vang lên.
" Hài, ta đã nói là một phần lớn bản nguyên của ta biến mất rồi mà. Ngươi cũng biết, bản nguyên là sức mạnh của Tinh Linh chúng ta, là linh khí của chúng ta. Bây giờ ngay cả hình dạng, ta cũng còn không có, vậy ngươi nghĩ xem, ta có thể truyền tống hay liên lạc với thánh nữ được nữa không?"
Giọng điệu Si Nhân gay gắt, bất quá cũng bởi vì nàng ta là một tinh linh sống tại Minh Giới. Có quyền năng chỉ đứng sau thánh nữ, người có sức mạnh tối cao trong Minh giới. Có điều hiện tại nàng cảm giác, sức mạnh của mình cũng đã tiêu biến quá chín phần. Ngay cả thần thức cũng giảm sút một cách nghiêm trọng. Việc này khiến cho nàng mất rất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân. Nhưng cuối cùng lại chẳng phát hiện ra điều gì.
Bỗng nàng nhìn vào thân thể của đứa trẻ, trong sự ngỡ ngàng của mình, nàng hốt hoảng nói.
" Hơ, tu vi của ngươi cũng mất sạch rồi kìa!!!"
Đưa trẻ hừm lạnh, trong thầm thức, hai mắt nó đỏ ngàu, trông rất tức giận. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, nổi đầy gân xanh. Nó cau mày quát vào khoảng không.
" Giờ ngươi mới để ý tới ta sao hả, đồ tinh linh vô trách nhiệm."
Si Nhân sau một hồi ngơ ngác, nghe gã nói vậy cũng tức giận không kém, cả giọng nói như gào lên hết cỡ
" Nếu ta vô trách nhiệm thì sớm đã rời khỏi ngươi rồi, còn phải tạo kết giới bảo vệ ngươi trong chục năm qua làm gì chứ. Đồ yếu đuối"
" Yếu đuối cái con khỉ, ngươi có biết lúc ta vừa mới mở mắt. Ta phát hiện mình đang trong cơ thể đưaa trẻ sơ sinh, toàn thân không có chút sức lực nào. Suốt ngày chỉ biết mở miệng, hít lấy khí chất của cái vỏ trứng kia để không chết."
" Qua đó mấy năm, ta cũng chả rõ, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh quái thú bên ngoài chém giết, chạy nhảy như điên. Đã thế còn có một con cự viên, cả người trắng toát, thi thoảng tới đây. Nó coi ta là cái bô tè của nó, đã xả không dưới mười lần rồi. Nỗi nhục này làm sao ta bỏ qua được?"
" Nếu không phải vì ta cảm nhận cơ thể ta đã mất đi tu vi mà thánh nữ đưa cho. Ta đã sớm phá vỡ cái kết giới của ngươi, để cho Cự Viên biết thế nào là lễ độ rồi!"
Đưa trẻ vung quyền lên đấm vào không trung, thật sự chẳng có chút sức lực nào. Cùng lắm cũng chỉ khiến cho vài cái lá cây gần quyền của gã khẽ nhúc nhích một chút rồi lại yên bặt. Thật ra hắn biết chuyện, mình bị mất đi khả năng của gã. Hơn mười năm qua, ngày nào hắn cũng thử dùng thứ sức mạnh của Thánh nữ ban cho, cố gắng phá vỡ cái kết giới mà hắn biết chính Si Nhân tạo ra.
Bản thân gã cũng đang rất tò mò chuyện xảy ra với mình. Tất cả diễn ra khoảng hơn một năm về trước khi hắn bị phong ấn trong trứng đá kia. Hôm đó là một ngày đẹp trời, tâm trạng của hắn vô cùng tốt. Đang vui vẻ chuẩn bị đi làm, thì vừa ra đến cổng thì...
" Rầm"
Gã mơ hồ ngất lịm, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cung điện rộng lớn. Trong này không có bất kì ai ngoài một cô gái đang ngồi xổm quan sát hắn. Nàng ta thấy hắn cũng chả có động thái gì. Vậy là bốn mắt nhìn nhau cả một ngày... Sau cùng, nàng ta đặt ngón tay trỏ của mình lên mi tâm của gã. Một thứ ánh sáng huyền diệu mà trước giờ hắn chưa từng thấy hiện ra từ người nàng ta. Cứ như vậy chui vào người gã qua mi tâm.
Hắn lại trực tiếp ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, hắn vẫn thấy cái cung điện nguy nga, với những cây cột to hơn mười người ôm, cùng vô số thứ lạ mặt. Nhưng lúc này, cô gái đang nằm trên chiếc ghế dài, bất động. Cũng may là từ người nàng phát ra tiếng thở nhè nhẹ, giống như đang ngủ. Gã vốn định tiến lại kiểm định, bất quá lúc này Si Nhân xuất hiện trước mặt gã.
Nàng ta thân ảnh chỉ là đứa trẻ lên bẩy tám tuổi, y phục hài tử rất dễ thương. Có điều hắn còn chưa mở miệng, thì bị nàng ta trực tiếp cưỡng chế. Cũng chẳng cần nàng ta phải nói, một cái dải trắng như khói từ người nàng ta toả ra. Chui vào đầu hắn. Ngay tức thì, một đoạn kia ức dài xuất hiện trong đầu gã. Vô hình chung khái quát toàn bộ quá trình hắn từ lúc bất tỉnh đến giờ.
Cũng không có gì quá quan trọng, chỉ là hắn là do thánh nữ vô tình phát hiện ra cơ thể của hắn phù hợp với cái nơi gọi là Minh Giới này. Sau cùng mang hắn lên đây với mục đích thay thánh nữ trị vì vũ trụ. Vì thế nàng ta đã cho hắn sức mạnh vô hạn để làm người đứng đầu tất cả.
Ý nghĩa tái sinh của hắn là như vậy, và hắn cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhưng giờ tự dưng bị đưa xuống đây, lại chẳng có chút sức lực nào, khiến gã khó chịu. Bất quá hắn lên tiếng.
" Bây giờ ngươi có thể kiếm cho ta bộ quần áo nào không?"
Gã cười trừ, bất quá hắn không mảnh vài che thân, cái tiết trời lành lạnh này khiến cho gã cũng nổi da gà. Chưa kể đến việc có vài con muỗi nhỏ cứ vây quanh người hắn. Mặc dù chúng không thể xuyên qua lớp da của gã, nhưng tiếng vo ve quá khó chịu.
Si Nhân thở dài, nói
" Năng lực của ta còn không nhiều lắm, lên chỉ có thể tạo ra lớp vải bình thường thôi"
Nói rồi từ người hắn toả ra làn khí mỏng như khói hương, chỉ chốc lát lớp màng chắn hoá thành những sợi vải thô kệch, đan kết lại với nhau thành miếng vài ròi cuốn tròn gã vào trong. Gã cau mày khi nhìn bộ y phục này của mình, không khác nào cuốn chiếu vậy. Gã muốn cải tạo lại, nhưng quả thật là giọng Si Nhân lúc này rất mỏi mệt. Gần như nàng ta không còn sức để lên tiếng nữa. Gã tặc lưỡi một hồi, cầm miếng vải trải lên phiến đá. Gã suy nghĩ một lúc rồi cũng đành chấp nhận kế hoạch biến tấm vải kia thành một cái váy che đi phần dưới của mình. Dù sao cũng không có đồ may vá, lên coi như tạm ổn.
Cũng không mất lâu lắm, hắn đã quấn xong cái váy 1 ống cho mình. Dù không đẹp mắt cho lắm, nhưng dù sao vẫn có tác dụng che chắn cho bản thân mình. Có điều vừa làm xong, bụng gã sôi lên mấy tiếng. Cảm giác đói hiện lên trong đầu gã.
" Ra ngoài kết giới của Si Nhân, thành ra không còn linh khí nuôi bản thân nữa, lên mới đói như này"
Gã liếc mắt nhìn quanh, mặc dù linh lực không có, nhưng chia ít cái thân thể được cải tạo ở Minh giới bây giờ cũng cho hắn chút ít chống chịu, cùng tốc độ. Lên cũng có thể tạm thời kiếm được thứ gì đó để ăn.
Trong thời gian hắn ở trong tảng đá kia, hắn nhìn thấy có rất nhiều quái thú lớn nhỏ đi qua, trên người chúng toả ra loại khí đặc trưng, giống như linh khí. Hắn nhận ra rằng, chỉ khi lớp khí này bị phá vỡ, thì quái thú mới gặp nguy hiểm. Quái thú nào có lớp màng khí này càng dầy, càng rõ thì con đó càng nhanh, càng mạnh. Và số lượng những loài như thế, không phải là ít.
Hắn nhìn bản thân mình, suy tính một hồi. Sau cùng hắn nhận định được rằng, bản thân mình hiện tại không thể sử dụng tu vi trước kia của mình. Ngoài một chút sức lực đơn thuần của cơ thể ra. Hắn hoàn toàn không còn thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro