Chữa lành cho em, cứu vớt em
Ban đầu mọi việc tưởng chừng vô hại. Những dấu hiệu nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng giờ nghĩ lại, Zhongli tự trách đáng ra y phải lưu tâm hơn, chỉ là tại thời điểm đó, y chẳng thể nào lường trước được để mà lo lắng.
Sáng hôm đó Childe thức giấc muộn hơn mọi ngày. Thông thường cậu sẽ rời giường trước khi trời kịp sáng, một thói quen khó bỏ, là vết tích một thời đi lính còn sót lại trong đời sống hôn nhân thường nhật của hai người. Sự bất thường nho nhỏ ấy được Zhongli quy tội cho đám giấy tờ sổ sách khiến Childe phải thức khuya đêm qua, và định bụng sẽ để bạn đời mình ngủ thêm một lúc. Gần đây cậu cũng nhiều việc, cậu xứng đáng có thêm một giờ đồng hồ ngủ ngon.
Nhưng rồi một giờ kéo thành ba, ba giờ kéo thành năm, bữa sáng trên bàn của họ đã nguội ngắt từ lâu. Zhongli dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi quay trở lại phòng ngủ, y ngạc nhiên khi thấy một đầu tóc đỏ cam của Childe vẫn còn yên vị trên gối.
Y vỗ nhẹ xuống đệm. Bờ ngực Childe khẽ nâng lên theo nhịp thở đều đặn dưới chăn, chứng tỏ chủ nhân của chúng vẫn đang ngủ. Y đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Nếu là ngày thường, cử chỉ tiếp xúc đó đủ khiến người cảnh giác cả trong cơn mơ như Childe phải bừng tỉnh, vậy mà nay chẳng có lấy một lời phản ứng. Zhongli nhíu mày, y xích lại gần để lay bờ vai người ngủ say.
"Ajax?"
"Ừm?" Tiếng ừ hứ nho nhỏ khó chịu mang nặng giọng mũi. Hai mí mắt cậu nặng như chì ép vào nhau lần cuối trước khi cậu tỉnh lại trong cơn mơ hồ.
"Sắp trưa rồi. Em còn ngủ nữa thì đêm sẽ không ngủ được đâu."
Childe thở ra từ mũi và đưa tay lên quá đầu để vươn vai. "Em dậy rồi đây."
Zhongli khẽ hôn lên trán cậu rồi mới đứng lên. "Ta sẽ chuẩn bị nước tắm cho em."
Y bước vào phòng tắm và mở vòi nước nóng vào bồn. Tới tận lúc y khóa vòi lại, vẫn chẳng có tiếng động nào phát ra từ phía phòng ngủ. Y quay trở lại để thấy cảnh Childe nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, thân dưới vẫn còn kẹt trong chăn với vẻ mặt hoang mang phát tội.
Zhongli nén nụ cười. "Bảo bối, em không sao đấy chứ?"
Cậu gãi gãi đầu. "Không, em... chóng mặt thôi ấy mà." Cậu lắc lắc rồi cười toe. "Trêu tiên sinh thôi! Em cố tình ngã đấy!"
Y lại gần nâng người thương dậy và đổi lại một chuỗi những nụ hôn lên bờ mặt bên phải. Zhongli khẽ cười, y đưa tay lên ngăn cản hành động tinh quái của Childe trước khi cậu có ý đồ tiến thêm bước nữa, mặc cho cậu ra chiều phản đối.
"Nước tắm sắp nguội rồi." Y nói. "Ta sẽ đợi em để ăn sáng."
"Bánh quẩy nóng phải không?" Ánh mắt Childe vui hẳn lên.
"Nóng giòn mới ra lò Vạn Dân Đường."
Cậu không cần phải nghe tới lời thứ hai đã lập tức nhảy vào bồn tắm. Trong lúc đó, Zhongli đặt một ấm trà mới lên bếp, thêm vào một nhúm chà là đỏ để giúp Childe giảm bớt cảm giác uể oải. Ngủ lâu vậy hẳn cũng sẽ mệt, sau này y cần phải chú ý nhắc nhở cậu chú ý tới sức khỏe của mình hơn.
Childe bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn lông trên cổ và hai bờ má ửng hồng. Cậu bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh Zhongli, khẽ ngâm nga một khúc nào đó rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Zhongli điềm tĩnh ngồi cạnh nhấp một ngụm trà, ánh nhìn của y hướng về phía khung cửa sổ đúng lúc gió luồn qua tấm lợp đem hơi lạnh vào phòng. Childe rùng mình. Cậu chúi mũi vào lòng bàn tay hắt xì một cái.
Zhongli rót cho cậu tách trà nóng. "Có vẻ thời tiết hôm nay hơi lạnh, đáng ra em không nên tắm."
Childe cười. "Tiên sinh à, em nóng muốn toát mồ hôi đây này. Tiên sinh mới cần khoác thêm áo, cẩn thận cảm lạnh."
Y ậm ừ và lặng yên nhìn cậu dùng bữa. Childe không ăn hết bữa sáng của mình. Một khúc bánh quẩy còn thừa bị cậu gói vào giấy ăn rồi len lét vứt đi vì nghĩ rằng y đang không chú ý.
Rồi ngày hôm sau, Childe đổ bệnh.
---
Zhongli đặt khay cháo cùng thuốc xuống bàn cạnh giường, y ngồi xuống đệm, một tay nâng sau lưng kéo Childe dậy. Cả người cậu đỏ bừng vì cơn sốt dai dẳng, đôi mắt xanh đờ đẫn chậm rãi phản ứng khó chịu với ánh sáng từ phía cửa sổ.Y lo lắng đưa tay lên vuốt tóc lại cho cậu. Động chạm nho nhỏ làm Childe cười vui vẻ, cậu nhích người qua để toàn thân tựa hẳn ngực Zhongli.
"Ajax, đây là cháo cá ta nấu cho em. Em muốn ăn thử không?"
"Ừm." Cậu nhìn theo bàn tay Zhongli bưng bát lên và cẩn thận đưa một thìa tới sát môi cậu. Childe im lặng ăn. Nhưng chỉ được vài miếng thì cơn ho đã ập tới, cậu vội đưa tay lên che miệng. Zhongli vội đặt bát xuống để lấy khăn cho Childe, cậu cầm lấy và cố hết sức kìm tiếng ho vào lớp vải. Childe gấp chiếc khăn rồi đưa lại cho Zhongli, trước khi cậu ngã cả người xuống đầu giường.
"Trà mật ong đây. Sẽ giúp em giảm đau họng."
Childe cẩn thận nhấp một ngụm trà, cậu nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. "Cảm ơn tiên sinh. Trà ngon lắm."
"Em nằm xuống đi." Zhongli nôn nóng. Y vỗ gối cho Childe rồi kéo lại chăn cho cậu, y còn cẩn thận vuốt phẳng mép chăn nữa. Childe thích thú quan sát suốt cả quá trình, mặc dù giờ đây mí mắt cậu nặng như đeo chì chỉ muốn sụp xuống.
"Có tiên sinh chăm sóc em như này thì em sẽ sớm khỏe thôi." Cậu cười rạng rỡ và Zhongli chẳng nỡ lòng nào không tin tưởng lời nói ấy. Tới tận bây giờ, y vẫn không nỡ.
Một tuần trôi qua và Childe vẫn không khỏe lại. Cơn đau rát sâu trong cổ họng chẳng để cậu ngủ về đêm, rồi tới sáng cậu không thể ăn hoặc uống bình thường mà không ói hết ra. Khoảnh khắc duy nhất trong ngày cậu thấy nhẹ nhõm là khi Zhongli dùng cao thuốc xoa lên thái dương cho cậu, lực ấn vừa đủ dễ chịu từ đầu ngón tay y giúp cậu phần nào quên đi đau đớn dai dẳng trong vài phút đồng hồ. Childe sụt cân. Cậu ho nhiều hơn nói. Chẳng thuốc nào chữa được dứt bệnh, những lần ghé thăm nhà thuốc Bubu trở nên vô dụng, mặc dù Baizhu đã đích thân nghiên cứu và điều chế một toa thuốc riêng cho cậu.
Zhongli luôn ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian này. Y lo lắng, nhưng y buộc bản thân mình phải tỉnh táo. Y theo sát tình trạng của Childe bất kể ngày đêm. Mỗi giờ y thay khăn mới đắp trên trán cậu, cẩn thận kiểm tra thân nhiệt và điều chỉnh toa thuốc cho phù hợp. Y cố gắng giúp Childe ăn một vài thìa cháo hoặc một thìa nước đường, rồi y chỉ có thể đưa tay khẽ vỗ lên lưng Childe khi cậu mềm người qua một bên giường để nôn hết những gì vừa nuốt xuống.
"Ajax, hôm nay em thấy sao?" Zhongli hỏi câu này mỗi sáng, như một cách chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất.
Và câu trả lời y nhận được mỗi sáng là như nhau, mặc dù quầng thâm dưới mắt cậu ngày một rõ. "Em thấy khỏe hơn nhiều rồi! Bởi vì có tiên sinh chăm cho em đó!"
Y không biết phải phản ứng sao trước câu trả lời này nữa. Y đưa tay lên khẽ quét một lọn tóc lạc đường khỏi tầm mắt của Childe và cậu nằm im, mặc y tùy ý. Cậu không nhận ra ngón tay của y đang run rẩy mất kiểm soát.
"Tiên sinh này, tiên sinh biết không," Childe thì thầm, "Ngày xưa em cũng bị ốm như này đấy."
"Ngày em còn ở Snezhnaya ư?"
Cậu lắc đầu. "Không phải, ngày em còn kẹt lại dưới Vực Sâu."
Y muốn hỏi thêm nhưng cơn ho đến gập người lại kéo tới. Tới khi dứt cơn ho và y đỡ Childe nằm lại xuống giường, y thấy một tia nước loang lổ trên môi cậu. Y rút khăn ra lau. Không phải nước, mà là máu, máu đỏ tới gai mắt trên mặt vải trắng. Childe nhìn màu đỏ trên khăn, mặt cậu chẳng có biểu cảm nào ngoài sự mệt mỏi, chẳng hề ngạc nhiên. Còn y, y biết nói gì bây giờ. Y chẳng thể nói được gì nữa, vì nỗi kinh hoàng tưởng như đã bị vùi sâu hàng thiên niên kỷ đang trở mình quay lại, nhắc cho y nhớ cảm giác yếu đuối bất lực những năm tháng còn trẻ đã chiến đấu khốc liệt tới nhường nào mà vẫn để vuột mất những gì trân quý vào tay số phận và thời gian.
Trút bỏ da rồng hóa người phàm, cởi bỏ trách nghiệm nhưng chẳng thể cởi bỏ nỗi sợ hãi lớn nhất của kẻ xác tiên. Gnosis có thể đưa cho Băng thần, danh hiệu Ma thần có thể truyền lại cho người khác, nhưng quãng đời gần như bất tử của thân xác thần tiên sẽ còn lại đó. Còn Childe, dù cho cậu có dũng cảm kiêu hãnh đối kháng lại thiên lý bao nhiêu, vẫn là một phàm nhân. Phàm nhân máu đỏ yếu đuối trước cơn bạo bệnh. Phàm nhân bất lực vô vọng trước cái chết lạnh lùng vô tình.
Zhongli bất động lạc trong suy nghĩ của mình cho tới khi Childe khẽ luồn những ngón tay lạnh ngắt của cậu vào tay y.
"Tiên sinh, nhìn em nào." Childe mở lời, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay người bên cạnh. Tâm trí Zhongli để cả trong cử chỉ nhẹ nhàng của người thương, y khẽ đếm nhịp thở của cậu trong đầu. "Em không sao mà. Bệnh này đã là gì, mới thế này mà tiên sinh nghĩ em sẽ đi bán muối rồi á? Em cảnh cáo nhớ-"
Cậu phải dừng lại để lấy hơi, lên giọng vào lúc này hẳn cũng khiến cậu mệt mỏi. Zhongli nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, y siết chặt những ngón tay Childe đặt xuống tay y.
"Em nói đúng." Y đồng tình, không muốn để Childe phải nặng lòng thêm. Ngược đời thật, đáng ra y mới phải là kẻ đi an ủi xoa dịu người bị ốm. Phải. Y tự mãn quá rồi, y đã để những ngày tháng yên bình đơn thuần thường nhật thuần hóa bản thân đến mù quáng. Có Childe ở bên, y đã dễ dàng tin vào cái gọi là vĩnh hằng. Sự thật thì vĩnh hằng đâu có dễ dàng vậy.
"Em nên nghỉ đi."
Childe nhìn y hoài nghi. "Em ngủ rồi tiên sinh sẽ ngồi đó suy nghĩ vớ vẩn nữa đúng không?"
"Không." Y nói dối.
"Em phải làm gì đây." Childe thở dài. Cậu kéo chăn lên, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. "Qua đây nào. Gần hơn xíu. Tiên sinh à, em bị ốm thôi chứ đâu có hóa thành đồ sứ dễ vỡ. Nữa nào. Rồi."
Cậu nhỏ giọng thỏa mãn khi Zhongli kéo cậu sát vào lồng ngực mình và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Cả người Childe ấm nóng vì cơn sốt. Bàn tay y không kìm được mà lần theo sống lưng gầy, cảm nhận cái nóng bất thường truyền qua những đầu ngón tay.
"Tiên sinh tính làm gì cái thân tàn ốm yếu này thế?" Cậu khẽ giọng phản đối.
"Không phải em nói mình vẫn ổn sao?"
"Ừm, tùy ý tiên sinh đó." Childe rúc vào sâu hơn, thoải mái ngáp lên xương quai xanh trước mặt. "Em ngủ đây. Tiên sinh ngủ ngon, mai gặp."
Như một lời hứa hẹn cho ngày mai. Zhongli đặt một nụ hôn lên trán Childe để dỗ giấc ngủ, giúp cậu vào giấc thật nhanh bằng sự bảo bọc an toàn trong vòng tay y. Chỉ đêm nay thôi, y sẽ hạ cảnh giác, y tin rằng Childe sẽ giữ lời.
Cơn mệt mỏi đáng ra không tồn tại suốt mấy ngày cuối cùng cũng đuổi kịp cái xác phàm. Zhongli chìm vào giấc ngủ ngay khi hai mí mắt y chạm vào nhau.
---
Một khoảng thời gian bất định sau đó, Zhongli choàng tỉnh bởi tiếng thở nặng nề của Childe. Lồng ngực cậu lên xuống gấp gấp bất thường như cố gắng dồn khí xuống phổi mà chẳng giữ lại được bao nhiêu.
"Ajax?"
Tấm trải giường phát ra tiếng sột soạt thật lớn vì y trở mình tung chăn qua một bên, ôm Childe ghé sát vào ngọn đèn bàn. Môi cậu xanh ngắt thiếu sức sống, mồ hôi lạnh đổ trên trán to như hạt đậu. Zhongli cố gắng lay và gọi tên cậu liên tục, nhưng cậu đã chìm quá sâu vào cơn mê sảng vì bệnh tật nên chẳng thể phản hồi.
Y nâng cậu lên. Cả người Childe mềm oặt, tay lạnh như ma nhưng ngực lại nóng như lửa đổ. Zhongli nhớ rằng cậu vốn phải có da có thịt hơn. Đáng ra y phải phản ứng nhanh hơn trước khi mọi chuyện tệ tới nhường này, giờ y thấy rõ cái giá phải trả cho sự buông thả và ỷ lại của mình chính là cảm giác đau đớn khó chịu mà cậu đang oằn mình chống chọi.
"Cố lên nào Ajax." Y cất lời và lao ra cửa. "Ta sẽ tìm người giúp. Em sẽ ổn thôi, ta hứa với em."
Y vượt qua màn đêm không sao bằng nguyên hình của mình. Y đi nhanh hết mức có thể, gió xé toạc không gian tĩnh lặng về khuya. Ngọn cây cao bị quật tơi tả, ngói trên nóc nhà lầu bong tróc rụng lộp bộp xuống đường. Bàn ghế ngoài trời trên phố lật nghiêng ngả, cửa không cài chặt then đập ầm ầm vào khung, đám chó mèo hoang trong hẻm gào rú trước sự xáo trộn đột ngột xuyên qua màn đêm.
Zhongli chỉ mất vài giây để thấy được đỉnh Tuyệt Vân Gián. Y đáp xuống trước cửa động phủ của Lưu Vân mà không hề giảm tốc độ, chân y đặt xuống làm rung chuyển cả một vùng núi. Động tĩnh như vậy là đủ để báo cho toàn bộ chúng tiên tại Liyue về đây.
Như đã được báo trước, Lưu Vân gần như xuất hiện ngay lập tức trước cửa động, lông vũ dựng lên phẫn nộ. "Nham Vương Gia ở trên cao, kẻ nào dám tới náo loạn động phủ của bổn tiên?"
Lưu Vân Tá Phong. Thanh âm vang dội uy quyền chỉ thuộc về Nham Vương Đế Quân khiến Lưu Vân đứng sững tại chỗ. Y không muốn trấn áp chúng tiên bằng thần quyền, nhưng hoàn cảnh khốn khó bức y tới không kịp kìm chế uy lực trong giọng nói của mình.
Lưu Vân tựa như nhập thần, khép cánh lại và cúi thấp đầu. "Chúng tiên chờ lệnh Đế quân."
Tiên Tổ Pháp Thoái khổng lồ dần biến mất theo những tia lửa vàng trong màn đêm, để lộ ra tầm vóc mạnh mẽ cường đại và cặp sừng thần thánh trên đỉnh đầu của ma thần đứng đầu chúng tiên. Morax tiến tới, tay áo như mây cuộn khẽ nâng lên ẩn chứa vẻ dịu dàng khó nói hết bằng lời. Một người phàm đang nằm trong vòng tay của đế quân, màu tóc cam cháy nổi bật dưới ánh trăng. Đây là phàm nhân được Nham Vương Đế Quân sủng ái, và cậu ta đang trong cơn nguy kịch.
Lưu Vân chậm rãi tiến tới, đưa cánh ra. "Cho phép thần."
Nham Vương Đế Quân tỏ rõ sự không hài lòng khi thấy bà muốn chạm vào phàm nhân trong tay y. Đuôi rồng cuộn sau lưng đế vương đập xuống đất bực bội, y giao người trong lòng ra một cách đầy miễn cưỡng, mặc dù y hiểu rõ y tới đây vì y muốn sự hỗ trợ của Lưu Vân.
Một ngọn lửa xanh ngọc bùng lên rồi tắt ngấm bên cạnh Đế Quân. Hàng Ma Đại Thánh tay cầm giáo sẵn sàng chờ mệnh, bên cạnh là Tước Nguyệt Trúc Dương và Lí Thủy Điệp Sơn.
"Chúng thần tới theo lời hiệu triệu của Đế Quân. Kẻ nào làm người phiền lòng, thần sẽ..."
Hàng Ma Đại Thánh không nói hết câu vì nhìn thấy người đang tựa vào cánh của Lưu Vân. Hẳn là Đại Thánh đã tới đây với tâm thế sẵn sàng lao vào một cuộc chiến theo lệnh đế quân, chỉ là giờ ngọn giáo trên tay anh lúng túng chẳng biết chỉ vào ai. Anh nhìn Đế Quân đầy cầu khẩn, nhưng giờ tâm trí của Đế Quân đã chìm vào hỗn loạn, chẳng còn đủ để nhìn tới Dạ Xoa bên cạnh mình nữa.
Lưu Vân nhìn Xiao đầy mệt mỏi. "Mang Bình Lão Lão tới đây. Còn hai người kia, vào giúp một tay đi. Chúng ta phải chữa cho người này."
Xiao gật đầu rồi biến mất. Lý Thủy lại gần và giúp bà đỡ người trong tay lên lưng Trúc Nguyệt, rồi cả ba nhanh chóng biến mất theo lối vào động phủ trước mặt. Nham Vương Đế Quân theo sát bên sau, vuốt rồng cắm ngập vào cánh tay, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt của người phía trước lấy một lần.
Bước vào dược phòng, Lưu Vân lập tức tiến tới bàn thuốc.
"Thả cậu ta vào bể thuốc đi." Bà chỉ dẫn.
Chúng tiên cẩn thận làm theo, thả người xuống hồ ngập tới cổ, chỉ để lại mỗi phần đầu dựa trên bờ. Cả hai nhanh chóng lùi lại để Đế Quân đích thân bước tới, tay đỡ phía sau đầu để cậu gối lên người mình. Những ngón tay của Đế Quân lần theo đường nét trên mặt phàm nhân, y thấp giọng thì thầm lời nói thâm tình vào tai người đang ngủ. Lý Thủy và Trúc Nguyệt hiểu ý mà kính cẩn dời đi tầm mắt khỏi Đế Quân.
Lưu Vân lại gần nâng tay người trong hồ lên bắt mạch. Bà lắc đầu. "Thứ lỗi cho thần, cậu ta hẳn đã nguy kịch lắm rồi. Chỉ là thần còn ngu muội chưa hiểu một điều. Đế quân, người nói rằng không loại thuốc nào chữa khỏi được bệnh này, nhưng này vốn chỉ là bệnh vặt thông thường. Lẽ ra chỉ cần uống thuốc theo đơn và mất vài ngày dưỡng bệnh là khỏi hẳn rồi."
Nét bối rối đầy con người xuất hiện trên mặt Đế Quân, "Ý ngươi là ngươi không chữa được?"
"Đế Quân đừng vội kết luận sớm." Lưu Vân sải cánh ra đặt hai bên thái dương của người bệnh. "Không có phàm nhân nào mà thần không chữa được."
Một quầng sáng xuất hiện trên đầu cánh của Lưu Vân. Ánh sáng hắt lên tường động phủ một màu xanh ngọc dịu dàng, không khí trong động tưởng chừng đông cứng khi Lưu Vân bắt đầu điều động tiên lực trong cơ thể. Tiên lực chữa lành đổ cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể của người nằm trong hồ. Lưu Vân ngưng thần, dẫn dắt tiên lực của mình tới nguồn cơn của căn bệnh...
Đột nhiên, linh lực bị cắt đứt. Lưu Vân cau mày, nâng cánh và thử lại một lần nữa. Cũng giống như trước, một lần bà cố truyền tiên lực của mình vào kinh mạch của phàm nhân này là một lần bị thế lực nào đó bên trong cậu ta phản ứng lại dữ dội, giống như hệ thống miễn dịch thực hiện đúng chức năng chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.
Lưu Vân làm ra biểu cảm khó tin. Lý Thủy và Trúc Nguyệt nhìn bà, lặng im không nói.
"Điều này- chưa từng có tiền lệ." Lưu Vân hắng giọng, "Mạn phép cho thần hỏi lại, phàm nhân này từ đâu tới?"
Nham Vương Đế Quân trả lời. "Snezhnaya. Một làng chài ven biển, trấn Tiết Hải."
"Là vậy sao? Chỉ là theo phỏng đoán của thần, phàm nhân này hẳn phải từ Vực Sâu tới."
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm động phủ. Tước Nguyệt bồn chồn di chuyển bốn chân, dường như sẵn sàng rời xa khỏi tầm ảnh hưởng từ cơn thịnh nộ sắp tới từ bậc đế vương.
Lưu Vân thì tiếp tục, nhưng với giọng điệu mang tính giảng giải nhẹ nhàng hơn, "Thần phỏng đoán, người này không thể tiếp nhận tiên lực chữa trị vì cậu ta có mối liên kết chặt chẽ với Vực Sâu. Tiên lực và ma khí từ Vực Sâu là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, vậy nên, thần không thể dùng linh lực chữa cho cậu ta được."
Nham Vương Đế Quân thở ra chậm rãi. Phía cửa động, Tước Nguyệt đã nôn nóng đứng ngồi không yên. Lưu Vân thầm trách, giờ Đế Quân có nổi cơn lôi đình đánh sập động phủ chôn sống tất cả bọn họ trong này cũng không tới lượt ông chạy thoát.
Chỉ là một hồi lâu sau đó chẳng có tiếng nổ nào hay tảng đá nào trên trần sập xuống. Nham Vương Đế Quân chợt cất lời, bằng giọng nói điềm đạm từ tốn hơn hẳn những gì Lưu Vân còn nhớ được. Lưu Vân chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì những gì dữ dội tàn khốc của tuổi trẻ nơi Đế Quân đã biến mất theo năm tháng dằng dẵng và đời sống nơi khói lửa nhân gian.
"Nếu dùng tiên lực của tiên nhân không được, hẳn là phải dùng tới ma lực của Vực Sâu."
Lưu Vân rút lại suy nghĩ ban nãy của mình, dây thần kinh nào đó nơi thái dương như muốn nổi lên, "Thỉnh Đế quân suy nghĩ lại-"
"Ta nhớ ngươi có một quyển sách nói về thảo dược dưới Vực Sâu." Ngón tay Đế Quân lần tới một vị trí chính xác trên giá và nhấc đầu sách ở đó lên. Giờ Lưu Vân tự hỏi có nên liều mạng lao tới đánh bay quyển sách đó khỏi tầm với của Đế Quân, rớt luôn xuống khỏi Âu Tàng Sơn là tốt nhất hay không.
"Đế quân-"
"Nếu ta hái đủ loại thảo dược về, ngươi hẳn sẽ chế được thuốc trị bệnh cho Ajax." Y đặt quyển sách vào một cái túi cầm đại dưới sàn, cùng với một ít chai lọ thủy tinh sẵn sàng để đựng mẫu thuốc.
"Thỉnh Đế quân suy nghĩ lại. Vực Sâu không phải là nơi thần linh nên lui tới."
"Ta đã không còn là thần nữa rồi."
"Đế quân vẫn còn mang dấu ấn của Đảo Thiên Không trên người." Lưu Vân cao giọng muốn can gián, "Dưới Vực Sâu tăm tối ấy, người mang theo dấu ấn như ngọn đèn sáng giữa màn đêm, ma quỷ dã thú sẽ bâu lấy ngài như thiêu thân tới tìm chết. Chưa kể tới những đọa thần đã đắm mình dưới Vực Sâu hàng thiên niên kỷ chỉ chực chờ ăn miếng trả miếng."
"Chúng tới tìm chết thì để ta thành toàn cho chúng." Y ngạo nghễ. Chỉ là sau đó y nhìn về phía phàm nhân của y, vẫn nhắm mắt tựa như đang nghỉ ngơi, nét mặt y dịu lại, "Vì Ajax, ta sẽ không từ điều gì."
Một lực đạo lớn quét qua trước mặt Lưu Vân khiến bà ngã xuống một tấm đệm cỏ gần đó. Lưu Vân chỉ còn biết đưa cánh lên che lấy đầu, "Tất cả theo ý Đế quân."
Nham Vương Đế Quân để lại cho họ một lời từ biệt, "Trong lúc ta đi, hãy trông chừng Liyue."
Thật hoài niệm. Năm xưa mỗi khi Morax ra trận đều là thẳng tới tiền tuyến, và với vị trí của mình, Lưu Vân đã sớm quen với bóng lưng Đế Quân khuất dần vào phía chân trời lúc hoàng hôn.
"Chúng thần tuân mệnh." Bà trầm ngâm nhìn theo bóng lưng đang xa dần với niềm tin vào sự khải hoàn chiến thắng của Đế Quân.
---
Vực Sâu là cực ngược của Đảo Thiên Không, khái niệm đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Zhongli đặt bước chân đầu tiên xuống vùng đất chỉ có một mảnh chiều tà. Chào đón cũng như cảnh báo y ngay giây phút đó là luồng chướng khí nặng nề nghẹt thở, cùng đôi cánh da đen của những sinh vật kỳ dị chốn Vực Sâu bay rạp cả một vùng trời nứt nẻ khô khốc. Áp lực khổng lồ nơi tận cùng thế giới trở nên thật hơn bao giờ hết khi Zhongli cảm thấy đi một bước cũng khó khăn, tựa như không khí nơi đây cũng muốn kéo chân y ở lại như bùn lầy. Y đủ khôn ngoan để hiểu mình cần phải tiết kiệm năng lượng hết mức có thể, tránh lâm vào cảnh quanh quẩn vô định không điểm đến ở nơi tận cùng của thế giới.
Y đáp xuống một gốc cây để mở quyển sách của Lưu Vân ra. Loại thảo mộc đầu tiên chỉ mọc ở những vùng núi cao, không khác gì một giống cỏ dại chen lên từ những kẽ hở giữa lưng chừng vách đá khắc nghiệt. Dựa theo miêu tả của sách, y tiến về hướng Bắc, men theo những ngọn núi lởm chởm đá nhọn. Trí nhớ của y mách bảo, y đã từng nghe đâu đó rằng địa hình dưới Vực Sâu gần như một bản sao hoàn chỉnh của lục địa Teyvat, cứ đi theo hướng Bắc như vậy, hẳn y có thể tìm tới vị trí gần đúng của Snezhnaya.
Thật may mắn vì Zhongli vẫn có thể dùng hình rồng bay tới tiếp cận vách đá cao chót vót. Y bay hướng lên trên, cẩn thận dò xét để đáp xuống, hóa trở lại thành người rồi mới cẩn thận hái loại thảo mộc cần thiết, bỏ chúng vào lọ trong túi đựng của mình.
Y thiếu chút nữa đánh rơi một cây khi có tiếng hét kinh hoàng truyền tới tai. Hẳn là giọng của một đứa trẻ. Tại sao một đứa trẻ có thể xuất hiện ở chốn Vực Sâu này được?
Trừ khi...
Zhongli tiến tới một vách đá và hướng mắt lên bầu trời. Dù Vực Sâu bị nguyền trong màn đêm đen vô tận, nó vẫn được chiếu sáng bởi những tia nắng quý giá từ hàng chục thông đạo hai chiều đóng vai trò như cánh cổng dẫn tới bề mặt lục địa. Y tìm được một thông đạo ở gần, thấy được ánh nắng ảm đạm của mùa đông và một chút sương giá. Và cũng là lúc đó, qua những bông tuyết dần tan chảy, y bắt được bóng của một thân hình bé nhỏ đang trên đà rớt xuống.
Zhongli lập tức lao đến muốn đỡ lấy bóng người nhỏ bé kia vào lòng. Thời gian như mãi dừng ở giây phút y nhận ra mái tóc màu cam với đôi đồng tử xanh đại dương, để rồi trước khi y kịp phản ứng, đứa trẻ ấy xuyên qua hai cánh tay đang mở rộng của y như một bóng ma. Tất cả những gì còn lại là tiếng hét dần bị màn đêm nuốt chửng, kéo theo dư âm ám ảnh vang vọng giữa vực sâu.
"Ba ơi! Mẹ ơi!"
Trái tim y đập hẫng mất một nhịp. Y tuyệt vọng lao theo bóng ma của đứa trẻ, không màng tới thềm đá lởm chởm bên dưới chực chờ đâm nát thân thể cả hai. Nhưng ngay trước khi đứa trẻ kia chạm đất, móng vuốt dài của một con kền kền dị dạng đã quặp lấy nó mang đi. Bản thân Zhongli tránh được một kiếp trong gang tấc vì y kịp xoay người giữa không trung để tăng tốc bay ngược lên vào khoảnh khắc cuối cùng.
Tất nhiên con kền kền kia không thể bay nhanh hơn y, nhưng y chỉ có thể bất lực nhìn hình ảnh của nó lẫn cậu bé trước mắt lập lòe như ánh nến trong đêm rồi tan theo mây khói mỗi lần y vươn tay ra chạm vào chúng.
Zhongli dừng lại, y dựa vào một vách đá để trấn an bản thân. Chưa tới một hơi thở sau, một hình dáng nhỏ bé vụt qua trước tầm mắt của y. Vẫn là cậu bé ấy, đôi chân trần không biết đã rớt mất cả hai chiếc giày ở đâu rỉ máu theo những bước chạy nghiêng ngả. Bầy chó săn Vực Sâu đói khát đuổi sát theo sau, chúng cắn và cắn, mỗi miếng đều táp rách một góc áo của Ajax. Cậu bé chạy không ngơi nghỉ, hai hàng nước mắt cho thấy nỗi sợ của cậu, nhưng cậu không còn hơi để kêu cứu.
Zhongli chạy cùng một đường theo cậu bé. Cậu nhảy qua những cành cây rụng đầy đất, chui vào một kẽ hở giữa hai vách đá và thu mình xuống một cái hố, vừa nức nở vừa thở hổn hển lấy lại sức. Zhongli chứng kiến tất cả, chưa bao giờ y muốn sự hiện diện của bản thân có đủ uy quyền để xua đuổi tất cả ô vật xung quanh tới như vậy. Y biết trước mắt chỉ là ảo ảnh - Ajax thật sự của y đang an toàn bên cạnh Lưu Vân, cách xa bóng ma trong quá khứ cả một tầng lục địa. Nhưng y hiểu rằng nỗi tuyệt vọng và bất lực khi phải tận mắt chứng kiến bóng ma ấy trong lòng y là thật hơn bao giờ hết.
Đàn chó săn vẫn chầu chực trước miệng hố, móng vuốt và hàm răng sắc nhọn đào bới sục sạo không biết mệt mỏi. Ajax tội nghiệp thu mình lại nhỏ hơn, hai bàn tay run rẩy chắp lại trước ngực thành tâm cầu nguyện.
"Tsaritsa, ba ơi, mẹ ơi - ai cũng được- cứu con với-!"
Lời cầu nguyện của cậu nhóc đi vào vô định, đảo Thiên Không cách nơi này quá xa. Khi ấy Ajax vẫn còn là một đứa trẻ, trên dưới mười bốn tuổi, đồng tử chưa mất đi ánh sáng của tia hy vọng mong manh, thành khẩn và ngây thơ. Nhưng tia sáng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Zhongli bấu chặt vào vách núi tới mức móng rồng cắm ngập vào đá tảng, y dứt khoát quay đầu rời khỏi cảnh tượng trước mặt, nỗi đau xé tâm can chực chờ trào qua cuống họng đắng ngắt.
---
Bóng ma bé nhỏ của Ajax theo chân y mọi lúc mọi nơi.Zhongli chứng kiến sự thay đổi của Ajax khi linh hồn trong sáng thuần khiết ấy dần bị bóng đêm nuốt chửng. Nỗi sợ hãi thường trực dần tan biến, nhường chỗ cho lớp mặt nạ đáng sợ của sự thờ ơ vô cảm. Thân xác của cậu bé biết cười tới rạng rỡ khi xưa chỉ còn lại cái vỏ. Ajax ngừng chạy. Cậu tấn công kẻ địch trước khi chúng kịp tiến tới. Hai bàn tay run rẩy cầu nguyện khi xưa giờ có đủ sức mạnh để bẻ gãy xương đám ma vật. Thợ săn trở thành kẻ bị săn. Da và lông quái vật cậu dùng vá lại quần áo và băng bó những vết thương hở khắp người. Xương của chúng cậu mài sắc để làm thành một thanh đao. Bắt đầu từ khi ấy, Ajax có thói quen đi ngủ ôm đao trước ngực.
Zhongli hái một cây dương xỉ phát quang cất vào bình thủy tinh trong khi ký ức của Ajax theo chân cậu trèo cây đột kích một cái tổ kền kền. Chỉ còn một vài loại thảo mộc nữa thôi.Y gặp lại Ajax bên bờ sông đang vắt khô tấm áo mới cởi ra. Một vết sẹo mới trên thân cậu bé đập vào mắt y, sẹo cũ vẫn còn để lại vết tích khó xóa cho tới tận bây giờ.
Y nhìn thấy mái đầu cam của Ajax len lỏi qua hàng cây bụi rậm trong rừng. Cậu nhóc trườn bò bằng hai tay và cả đầu gối, tuyệt đối không gây ra một tiếng động nào.
Và rồi y tình cờ gặp được Ajax lần cuối giữa một cánh đồng tuyết cằn cỗi nơi biên giới băng giá của vùng đất hoang. Zhongli cố tình nhắm mắt lướt qua những vệt máu dài chạy dọc theo lớp tuyết trắng xóa dẫn y tới loại thảo dược cuối cùng trong sách.
Y tìm được rồi - bông hoa sáu cánh đỏ thẫm, nở rộ đầy kiêu hãnh trên nền tuyết, một bàn tay nhợt nhạt thuộc về thân thể gần như bất động nằm sát cạnh bên.
Nửa dưới tấm áo của Ajax ướt đẫm máu tươi, lồng ngực nâng lên hạ xuống chậm tới mức đếm bằng đầu ngón tay. Cậu nhóc không đủ sức quay mặt đi tránh lớp tuyết dày muốn lấp kín đường thở phía trước, hai mắt khép hờ, tối tới mức sắp chuyển thành đen.
Zhongli đổ sụp xuống nền tuyết, y đưa bàn tay tới gượng gạo dừng lại một khoảng trên đầu cậu bé.
"Ajax." Biết rằng tiếng gọi của kẻ có tình sẽ rơi vào tai điếc của thời gian vô tâm, nhưng y vẫn muốn gọi.
"Ajax." Một phần trong y hy vọng có sức mạnh hồng hoang nào đó giúp y gửi lời tới tai người cần nghe.
Mi mắt cậu nhóc khẽ chớp. Một lần, hai lần, hai bên mí mắt khép chặt. Rồi sau lưng hai người họ truyền tới tiếng giày đạp vào tuyết.
Phải mất một lúc Zhongli mới nhận ra tiếng động vừa rồi không thuộc về ảo ảnh trước mắt. Y đào lấy bông hoa đặt vào túi, lập tức xoay người, rút ngọn giáo quen thuộc của mình ra chĩa thẳng vào kẻ đột nhập phía sau.
Đó là một người phụ nữ. Bàn tay trần chặn đứng ngọn giáo đang trên nước tấn công của y.
"Một ma thần như ngài đây làm gì ở chốn xa nhà thế này?"
Zhongli tính trả lời thì bị tiếng ho khan phát ra từ ảo ảnh bé nhỏ dưới chân cắt ngang. Y quay người muốn đỡ cậu bé rồi mới nhận ra, tất cả đều là vô nghĩa. Người phụ nữ cũng hướng về phía Ajax, cảm xúc phức tạp đong đầy trong ánh mắt. Nàng lại gần, một bên giày đạp xuống tuyết giải thoát cho bóng ma.
"Chẳng muốn nhìn thấy nhóc đó đau tý nào." Nàng nói vậy trước khi xoay lưng muốn bỏ đi.
Zhongli bước theo. Y nhớ tới một cái tên Childe từng nhắc, cái tên thuộc về nữ kiếm sĩ thâm sâu khó lường năm ấy đã chỉ dạy kỹ xảo chiến đấu cho cậu dưới Vực Sâu.
"Skirk."
Bờ vai nàng căng cứng khi nghe cái tên vừa rồi. Đầu kiếm sắc nhọn chỉ mất một tích tắc để kề sát vào cổ Zhongli.
"Chỉ một người biết cái tên đó."
Y tiến gần hơn về phía lưỡi kiếm. "Ta là bạn đời của em ấy. Em ấy ốm nặng. Trên mặt đất không có loại thuốc nào trị được."
Skirk cau mày thu kiếm về. Rồi nàng cứ thế thẳng đường đi trước không lời giải thích, mãi tới khi cả hai người họ tiến vào một vùng giống như trạm nghỉ chân. Nàng vào lều, khi trở ra trên tay cầm một bó thảo dược khô.
Nàng ném nó vào ngực y. "Sách vở nào chỉ đường cho ngài đây kiếm thảo dược đều sai cả. Vứt chúng đi."
"Ta.. cảm tạ?"
"Đây nữa." Một thứ khác to lớn tròn đầy vẫn còn lông vũ ập vào mặt y. "Gà lôi chạy bộ trong khu đất hoang. Món khoái khẩu của nhóc đó. Giờ mời ngài đây biến khỏi tầm mắt ta giùm."
Zhongli nhất thời không biết nói gì để đáp lại.
"Sao?" Skirk tặc lưỡi, "Ngài còn muốn tôi chỉ đường dẫn ra tận nơi à?"
"Không... hẳn là không rồi." Y chậm rãi nói, tay hướng về phía khu trại hẳn đã thành nhà của con người duy nhất giữa Vực Sâu. "Bấy lâu nay, cô luôn ở đây?"
"Cựu Nham Vương Đế Quân có thành kiến với việc đó không?"
"Em ấy thường xuyên nhắc tới cô. Không muốn tới thăm em ấy sao?"
Nàng nhíu mày. "Đã đọa xuống Vực Sâu rồi thì phải ở lại Vực Sâu."
"Và cô vẫn để em ấy rời khỏi đây."
Skirk không đổi nét mặt. Zhongli bắt đầu hiểu rằng y sắp chạm tới giới hạn của lòng hiếu khách dưới Vực Sâu. Y chắp hai tay lại trước mặt, khẽ cúi người.
"Những gì cô làm cho Ajax, dù là bây giờ hay trong quá khứ, ta đều muốn nói lời cảm ơn." Y đứng thẳng dậy, gỡ chiếc khăn đỏ trên cổ xuống đưa cho nàng. "Ta sẽ chuyển lời tới em ấy, rằng cô vẫn sống tốt, vẫn mạnh khỏe như ngày nào. Hẳn em ấy sẽ vui lắm."
Skirk nhìn khăn quàng đỏ đã cũ bằng ánh mắt không rõ vui buồn, nhưng nàng vẫn nhận lấy rồi quấn nó lên cổ. "Sao cũng được. Giờ ngài đây đã muốn đi chưa, hay là muốn kéo hết đám ma vật dưới này tới khu trại của tôi?"
Zhongli hóa trở lại thành mình rồng hướng về phía bề mặt, ánh nhìn phong trần của Skirk vẫn còn bỏng rát dán sát sau lưng y. Hình ảnh cuối cùng y thấy được trước khi kết thúc cuộc hành trình là một vệt màu đỏ phấp phới trong làn gió cuồn cuộn quanh cổ nữ kiếm sĩ chốn Vực Sâu.
---
Childe khẽ ngâm nga một khúc hát, thoải mái dựa vào đầu giường và đưa cái bát rỗng cho Zhongli.
"Cảm ơn tiên sinh. Món này ngon lắm... còn có vị quê nhà quen thuộc nữa. Ừm... em nói khó hiểu lắm đúng không?" Cậu tự cười, hai má dần tròn đầy trở lại, hồng hồng huyết sắc. Zhongli không cưỡng lại được, y cúi xuống khẽ hôn lên gò má trước mặt.
"Hahah- đừng mà, buồn lắm-! Nói chứ, nếu em bảo là canh gà này có vị giống như món ngày xưa sư phụ từng nấu cho em thì tiên sinh có tin không?"
Zhongli cười. Y đặt chiếc bát trống không qua một bên rồi với tới chiếc túi đã theo y xuống Vực Sâu. "Vậy sao?"
"Ừm tất nhiên hồi đó không phải là canh thịt gà rồi." Childe nhớ lại. "Em cũng không rõ là thịt con gì, chỉ biết là ăn rất ngon. Mặc dù ở dưới đó con nào cũng dữ chỉ chực lao vào mổ người..."
Cậu điểm qua từng con một trong khi Zhongli cẩn thận lấy ra một bông hoa đỏ thắm trong bình thủy tinh. Childe kinh ngạc nhìn bông hoa không chớp mắt, cậu mê mẩn đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt dọc theo một cánh hoa.
"Vẫn còn lạnh." Cậu nói, mắt cong thành nụ cười. "Giống hệt như ngày sư phụ tìm thấy em."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro