Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9]: Mày mắc hỏi à?


⁉️Chương nì có spoil chút và xuất hiện 1 nv về thế giới đầu anh Cẩm (ghệ pé)tới✨✨



Khung cảnh bắt đầu bằng hình ảnh đứa bé mải đuổi theo con mèo tam thể béo mập trong công viên,kể ra thì nếu nó không đột ngột chạy lại thì chú mèo kia đã chẳng giật mình mà nhảy phắt ra chỗ khác,để lại đứa bé đứng thui thủi ngờ nghệch.Lúc nó định quay trở lại ngồi bên ghế đá thì phát hiện ở đấy đã có thêm một thanh niên lạ mặt, anh ta cao tầm 1m80,mặt khá gầy và có sống mũi cao.

Nó tò mò nhìn về chiếc kính đơn người nọ đeo bên mắt phải

Chẳng đợi đứa bé mở lời,anh ta đã mỉm cười rồi móc ra một con mèo bằng bông tam thể đưa nó.Mềm mềm và lẫn chút hơi ấm, một món đồ chơi rất dễ thương.

Trừ việc nó giống y hệt chú mèo vừa rồi.


"Tặng em này."




Kabukimono tỉnh dậy giữa phòng thi, gần đây tần suất mất ý thức của hắn ngày càng nhiều hơn. Cùng với đó là những giấc mơ về những mảnh vụn rời rạc có sự xuất hiện của nhiều khuôn mặt xa lạ,hay đúng hơn là hắn không thể nhớ ra.

'Lại còn đúng lúc thi giữa kỳ nữa chứ.'


Cũng may là làm xong bài rồi mới bị, hắn không dám nghĩ tới cảnh vừa vô viết xong cái tên rồi tự nhiên tắt nguồn đâu.. Đúng lúc này,tiếng giám thị coi thi thông báo vang lên kèm theo chuông reo:


"Thầy thu bài nhé,bài dễ lắm nên kì này đứa nào dưới trung bình thì thầy sẽ cho mấy em biết thầy là ai."


Nói xong,thầy giáo quay đi cùng nụ cười nhếch mép đủ tiêu chuẩn của những phản diện trong bất cứ truyện nào.Cánh cửa vừa đóng sầm lại thì cả đám trong lớp đã nhao nhao lên, đứa thì than đề toán thầy cho khó,đứa nữa lại khó khăn cắn móng tay khi vừa tính điểm dưới trung bình.

Thế cả lớp cỡ này,Sakura cỡ nào.


"Ê tụi bây tao trên trung bình rồi."


Vốn dĩ Sakura bay bà nó cái gốc toán rồi, nhưng nhờ có nhân tố nào đó cày đêm luyện ngày viết ra đủ thứ đề luyện cho cậu nên miễn cưỡng trên trung bình. Giống như đã lường trước được câu chuyện,Kabukimono đắc thắng nhếch mép rồi trưng ra cái mặt mà hắn chưa làm đã lâu:

"Đấy, đã bảo rồi."


Là một học sinh giỏi GDCD, Kabukimono ho nhẹ một cái,nhanh chóng chữa lại:

"Cũng nhờ Sakura có cố gắng ấy chứ."


Sakura bĩu môi,chứ không phải ai đó bắt ép cậu phải làm hết sấp đề cương dày hơn cả sấp kia hả. Đương sự được đề cập chẳng biết tới chuyện này, chỉ vui vẻ trò chuyện với mọi người đáp án, đồng thời đề xuất bao cả đám đi ăn ở tiệm món Trung Hoa vừa kiếm được.


"Mà chỗ đó giá chát thật đấy."

"Nước lọc giá 70k 1 chai"

"Nhìn cái giá mà tao muốn báo công an liền á trời."


Thời gian tạm thời tua nhanh như cái cách tư bản móc tiền từ ví của con simp cống vào goods hay card bo góc vậy, chớp mắt thoáng chốc đã tới ngày phát điểm thông báo thi giữa kì. Cả đám trong lớp chưa kịp sầu về bài sang về điểm thì đã bị lớp trưởng hiện tại là Sakura kéo đi ăn kèm theo câu 'sợ thì đi về'. 

Sợ mà...

Sợ không đến lượt mình.



6 giờ chiều, gần như các thành viên trong lớp đều tập hợp đầy đủ trong phòng ăn lớn được tổng đài Labubu- ấy tầm bậy, do hắn bao trọn gói. Nirei nhìn cả căn phòng một lượt rồi lại cúi xuống cuốn sổ tay ghi đủ cả lò nhà người ta trong khu, được vài phút thì ngẩng đầu hỏi Kabukimono:

"Nhà cậu có thiếu kế toán không?"

"Mình không á bạn."



Kiryuu đang bước trên khúc hành lang gần nhà vệ sinh để về phòng ăn sau khi trốn vào đó chốt nốt đơn gối ôm mèo mập Châu Phi trên shopee. Một nhóm người từ phía trước tiến về phía cậu, do đèn khá tối nên không trông rõ mặt.

" Ở đây?"


Một người trong số đó hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Hắn cong tay phải đẩy nhẹ chiếc kính một tròng bên mắt phải,cất tiếng:

"Vậy thì ký sinh để trà trộn vào đi."

"Ngay đằng trước."


Lông tơ sau gáy Kiryuu dựng đứng lên, cậu hướng ánh mắt cảnh giác về phía nhóm người đối diện. Những câu từ bình thường kết hợp cùng giọng điệu thản nhiên lại khiến cho bản thân cậu nhen nhóm trong lòng sự rét lạnh kì lạ. 

Kì lạ

Rất kì quái..

Kiryuu cúi mặt nhìn xuống túi quần,bàn tay đưa vào tìm kiếm thứ gì đó.

"Chà,trống trơn"

Nói đoạn, cậu ta giơ tay phải lên rồi móc vào không khí. Trên tay đã xuất hiện 1 mảnh kính một tròng từ bao giờ, sau đó vươn tay đeo lên mắt phải. Ánh sáng trắng đồng loạt loé lên từ những mảnh kính một tròng trong hành lang tối tăm tạo nên không khí cực kỳ quỷ dị.

Khuôn mặt của nhóm người kia,ngoại trừ Mitsuki Kiryuu đều giống y hệt nhau.

[..]

Suou Hayato khẽ nhấp một ngụm trà xanh, ánh mắt lướt về phía cửa phòng.

'Kiryuu đi gần 1 tiếng rồi.'


Kabukimono để ý thấy hành động nhỏ của Suou, nhận ra được vấn đề bèn bước tới hỏi:

"Chắc Kiryuu-san tình cờ gặp lại người quen nên đứng lại trò chuyện xíu, hay để mình đi kiếm cậu ấy ở đâu nha."


Suou Hayato vẫn nở nụ cười điềm tĩnh,tay phải cậu ta vươn ra phía trước rồi nhẹ nhàng lôi ra mảnh kính một mắt mạ viền bạc. 'Hắn' đeo chiếc kính về phía mắt phải rồi nhếch môi, hướng về phía Kabukimono ngay trước mặt:

"Đúng là dư thừa,chẳng phải vấn đề đã ở ngay đây rồi sao?"


Lúc này, cửa phòng mở rộng ra, 'Kiryuu' bước vào bên trong, bên mắt phải cũng đeo một chiếc kính. Kabukimono trầm giọng xuống,nói với 'Suou' lẫn  'Kiryuu' đang bước đến:


"Đừng ký sinh quá sâu,bọn họ chỉ là người bình thường thôi..."


Hắn hừ một tiếng,tiếp tục:


"Ngày càng chẳng có phép tắc, ở đây chờ ta mời mọi người về, Amon."





Hiện tại là 8 giờ 38 phút tối.

Atsushi ngồi ở ghế đá công viên,miệng nhai nhai món cơm nắm Bulgogi đã được hâm nóng.Trong thâm tâm lại rất hoang mang vì ít phút trước "họ" hãy còn ở Yokohama, nghĩ đến đây, Atsushi quay sang bên trái, nơi một con quạ đen đang đậu phè phỡn.


"Này anh, anh vẫn chưa nói rõ mục đích mang tôi theo là gì mà?"


Con quạ mở miệng, từ sâu trong cuống họng vang lên thanh âm trầm thấp của người đàn ông:


"Sốt ruột thế à, kế hoạch đã sắp xếp sẵn rồi.Cậu chỉ cần hoàn thành thì tiền sẽ là của cậu."



Là một cô nhi, hơn nữa còn mới bị đuổi khỏi cô nhi viện,Atsushi hiện tại rất cần tiền. Thế quái nào lúc đi lang thang thì gặp con quạ đen đáng ngờ này đang lộn ngược trên cây, đang định nướng chấm mắm tỏi thì nó bật dậy nói chuyện.Không, nó khạc ra một chiếc nhẫn ngọc xà cừ hàng thật ra tay cậu.


"Hân hạnh được gặp, Nakajima Atsushi."

"Xin lỗi, nhưng mà chúng ta biết nhau sao?"


Nó mặc kệ câu hỏi kia, cất giọng đề nghị:


"Cảm ơn vì khen lông ta đẹp,sáng vừa chải đấy."

"Hồi nào cơ?"

"Ta cũng không có nhu cầu thuê người chải chuốt lông hộ,tạm thời là thế."

".."

"Có một việc muốn nhờ cậu,tiền công là chiếc nhẫn kia."


Đôi mắt con quạ loé sáng, giờ Atsushi mới để ý đến vệt trắng hình tròn bao quanh mắt phải của nó. Vẻ mặt cậu đầy nghi hoặc, làm mẹ gì có mối tốt thế này được. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói bằng giọng nghi ngờ:


"Có phạm pháp không?"

"Cướp đồ,không giết người.Đừng lo,chết thì bổn quạ lo hậu sự cho."

[Ọt ọt ọt-..]

"Anh có gì ăn không..?"


Atsushi đói vêu mỏ rồi..


[..]

Ba hôm sau, 11 giờ 57 phút ở địa phận xưởng Mafia Cảng.


Akutagawa ho nhẹ, lông mày anh ta nhíu lại.Hơn 1 năm trở lại đây bỗng xuất hiện 1 tên sở hữu năng lực liên quan đến 'trộm cắp'. Hắn lần đâu xuất hiện ở vụ trộm ngân hàng, biến một nhân viên thành con rối đeo kính một tròng rồi ngang nhiên mở két ra đưa cho con rối khác. Khoảng thời gian tiếp sau đó,lần lượt nhiều nạn nhân xuất hiện hơn, tất cả đều chẳng liên quan gì đến nhau. Họ chỉ đơn giản móc từ khoảng không ra mảnh kính đơn đeo lên mắt.


'Không giới hạn mục tiêu, có vẻ như hắn còn "trộm" được cả siêu năng lực.'


Vài thành viên ở Mafia Cảng cũng trở thành mục tiêu của tên đó, sau khi bị xử lí xong thì những vật còn sót lại khiến Akutagawa khá bất ngờ. Ánh mắt anh chuyển xuống chiếc hộp gỗ màu nâu sậm chứa một con mắt người bằng thuỷ tinh và một con trùng bán trong suốt 12 khoanh.

Chính xác là,sau khi những thành viên phía Mafia Cảng bị ký sinh chết đi, phần còn lại chỉ có duy nhất những vật như trên.

Akutagawa ở đây để mang đồ về sau khi các nhân viên khác đã thẩm định qua.


Bên kia,Atsushi cũng đã tới nơi. Cậu nhìn xung quanh,giữa đống toàn thùng gỗ với thùng gỗ chẳng thấy ai. Vừa định quay sang hỏi chuyện thì cả cơ thể Atsushi đã cứng đờ, ánh mắt cậu hốt hoảng liếc về phía con quạ đen tìm câu trả lời. Đáp lại Atsushi chỉ có ánh mắt đen láy cùng hai từ:


"Yên nào."


Tay cậu dần mọc lan ra những mảng lông trắng vằn vện, hình thù sau đó biến thành hai cái vuốt hổ to lớn, 'Atsushi' hoàn tất pha hổ hoá là khi cậu chính thức đi bằng bốn chân. 'Atsushi' sau đó phóng vút đi với tốc độ cực nhanh, lao về phía nam công xưởng.

Akutagawa cảm nhận thấy có một thứ to lớn đang chạy với tốc độ cực kì nhanh về phía anh, là từ phía nam hướng tới. 


"Rashomon!"


Đón đầu anh là một màn vuốt hổ từ phía trên xuống, Rashomon vươn lên đỡ lấy đòn tấn công.

Ngay lập tức, cả hai bên đều cùng lùi lại đánh giá đối thủ, nói thật thì Amon không thiên về đấu cận chiến thế này lắm. Đa số hắn chơi bẩn vui tay hơn.

Akutagawa Ryunosuke đánh giá đối thủ lạ lẫm mới tới này. Một người hổ.

Atsushi không ngờ được cơ thể cậu ta làm được tới như thế, hiện vẫn đang load.

Khởi động lại bằng Akutagawa phóng Rashomon tới, vặn vẹo tách ra chặn đường lui đối thủ, đồng thời áp sát rút ngắn khoảng cách. Sau một hồi tới lui, nhận thấy con hổ trắng kia chẳng có ý định tấn công, anh tăng tốc độ hòng kết thúc sớm cuộc chiến.

[RẦM]

Rashomon ghim đuôi hổ vào tường, khiến chiếc đuôi đứt lìa ra. Tâm trí Atsushi hoảng loạn, lỡ cậu ta cụt đuôi mất thì làm thế nào!!

Chủ nhân của Rashomon cứng đờ, anh ta vẫn giữ tư thế đứng thẳng, ánh mắt dán chặt vào cơ thể con hổ dần biến lại thành một thiếu niên tóc trắng. Bên cạnh cậu ta, nơi con quạ đen đang đậu, được thay bằng Amon. Atsushi ngạc nhiên, thế mà cậu cứ tưởng con chim kia là quạ thật chứ. Trước mặt cậu hiện tại là một người đàn ông cao tầm 1m85, khá gầy, sống mũi cao, tóc đen.

Nổi bật là mảnh kính đơn đeo bên mắt phải đang loé sáng.

Amon thong thả giơ tay lên, lộ ra chiếc hộp gỗ chứa những vật kia lên. Nở nụ cười nhẹ, nói với Akutagawa đang trừng mắt nhìn mình:


"Chơi vui lắm, mong sẽ gặp lại ngươi sớm."


Rồi khoan thai bước đến chỗ Atsushi,chộp lấy vai cậu.

Sau đó á?

Sau đó thì đến chỗ Kabukimono chứ còn gì nữa.


"Đặc tính Nhà Lữ Hành, một con trùng Kẻ Trộm, đúng là bất cẩn."


Kabukimono xem xét tỉ mẩn hai đặc tính kia, càu nhàu hướng về phía Amon đang vắt chân xem điện thoại trên sofa. Amon, chẳng có vẻ gì hối lỗi mà còn tủm tỉm cười:


"Ngài Balladeer, nói xem tại sao 'vị kia' lại để ta tới đây?"













Thi gk xong òi nên tui ngoi lên lại nèee✨😇❤️‍🔥◾️🥹💀💀🥹😋✨😀🌹🌹🥹😀😀❤️‍🔥😀🥹🥹🥹 *gào thét,lăn lộn,bò lên trần nhà,bay xuống gầm giường*

Nói thiệt thì lúc đầu lướt tt thấy fanart Kabuki mới hỏn lọn nhớ ra cái acc này đóng bụi lâu lắc luôn:))) Với lại nhân dịp cảm xúc dâng trào hú hét thì mình quẹt ghệ mình để gửi đến mí bạn chung ghệ nhe🥰


Ủa thấy mej lộn hình:)))


Wip xinh thì mãi là wip, ai gảnh thì đắp màu vô, tui xem ké😋











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro