Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MC x reader | Bóng hồng

Warn: Viết MC x reader, tức là viết cả Aether hoặc Lumine x reader, các bạn nghĩ nó là viết về ai cũng được.

Bối cảnh reader là một nữ chiến binh trong trận chiến tại Inazuma

.

.


Lần đầu em gặp người là vào một chiều tà đỏ ối.

Mái tóc vàng rực trong nắng chiều, ánh mắt trong suốt tựa mật ong. Em đã tự hỏi rằng, liệu tạo hoá phải chăng đã tạo nên người từ những điều đẹp đẽ nhất thế gian này?

Khi ấy, ngay cả giữa chiến trường khốc liệt người cũng chẳng ngừng làm em rung động.

Liệu có sai không khi phải lòng người, phải lòng một kẻ quá cao sang, quá tuyệt vời? Bàn tay vì cầm kiếm mà chai sạn cả lại đến cả em chỉ nhìn qua cũng cảm thấy xót xa. 

Em đã vùi đầu vào gối những đêm mất ngủ, đầu lơ lửng nhớ mãi về bóng hồng trong lòng, em biết rằng em đã bị tình yêu quật cho một cú đau điếng, mà vì người, em thực sự nghĩ tới việc ở vậy cả đời nếu bạn đời của em chẳng phải ai kia.

Người ơi?

Ánh mắt dõi theo người mãi thôi lại chẳng dám mở lời.

Một thiếu nữ đã tới tuổi lấy chồng mà lại lựa chọn khoác lên mình bộ giáp sắt cầm gươm đao, em đã chịu bao lời nhục nhã ê chề từ miệng lưỡi thiên hạ về một đứa con gái chẳng thể kiếm được ai làm chân ái. 
Bao lần vì tủi hổ mà ướt nhòe cả hai mắt, nhưng em vẫn đứng tiếp trên đôi chân này, tham gia vào cuộc chiến tại quê hương mình với cả tâm nguyện từng là một quyết định giây lát nông nổi nhưng rồi thành điều mà chắc chắn sẽ sống với tới lúc lìa trần.

Em không phải là một cô gái tầm thường, người nói với em điều ấy khi em cùng người tham gia một nhiệm vụ.
Lúc đó ngay cả cơn đau buốt lẫn mùi máu tanh hòa với bùn đất tóe lên vải áo, em cũng chẳng còn cảm thấy gì. Và cả ánh mắt người dịu dàng đặt lên em càng khiến em cảm thấy mình thực sự may mắn.

Người ơi, em thương người nhiều lắm, người có biết chăng?

Thương nhiều, và thương bằng cả tấm lòng này, tương tư và nhớ về người từ lúc nào chẳng hay. Tình luôn luôn là một căn bệnh chẳng có thuốc chữa, mà em lại chẳng ngại khi để căn bệnh ấy bén rễ và ngự trị mãi mãi ở trái tim mình.

Miễn rằng đó là người.

Miễn rằng đó là người mà thôi, em sẵn sàng buông hết tất thảy những  rào chắn tua tủa quanh lòng của bản thân, ôm lấy người thật chặt mặc cho mắt đời có xỉa xói lẫn đồn thổi tình cảm của em.

Em thực sự muốn người biết rằng, mọi cái nắm tay lẫn cái nhìn dù chỉ là thoáng chốc cũng khiến em có thể bật khóc vì vui sướng, 

muốn người biết rằng, cho dù em mạnh mẽ tới thế khi chiến đấu nhưng lại chẳng thể kìm nổi cơn run lẩy bẩy mỗi khi nói chuyện với người vài ba câu

Và rằng em yêu người nhiều lắm 

vì vậy xin người đừng khóc, cho dù là em chẳng còn trên cõi đời nãy nữa nhé?

Vì cái chết này vì người thì em cũng cam lòng.


Varil-02/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro