Albedo x reader | Ngày mai
Nắng lên rồi, kìa Albedo yêu dấu.
Nắng vẫn đẹp lắm, tựa những ngày em còn ở đây.
Hạ về, và bầu trời xanh một màu biển cả phía xa nơi anh và em đã hẹn nhau cùng đặt chân tới, xanh của biển, xanh của trời, nhuộm cả màu xanh ấy lên cõi lòng em một thứ cảm xúc lưu luyến đợi chờ chẳng thể nào gọi tên.
Giờ chỉ cần mở hé cửa số phòng em, nắng đã nô nức mà tràn vào đầy trên sàn gỗ, bóng nắng sóng sánh rơi rớt từ trên cao, hoà lẫn với sắc vàng chảy dài trên rèm cửa, em ngẩng mặt lên bầu trời giòn tan ánh sáng màu, và gió vẫn thì thầm với em về thứ rung động chẳng ngừng nơi trái tim mình.
Liệu có ổn không khi em nói rằng vào một ngày chiều tàn vừa gõ cửa, trong bụi hoa Cecilia như còn rung rinh vài giọt nắng cuối cùng và nơi đôi chân vừa rảo bước trên dải đường mòn trở về nhà, vào ngày đôi ta gặp nhau, em đã va phải lưới tình. Một lưới tình chẳng thể nào dứt ra.
Anh đang cầm trên tay một bức họa màu, đôi môi nở nụ cười khách sáo hỏi tên em.
Lòng em từ lúc ấy đã bén một bóng hình đè nặng lên trái tim vào buổi xuân xanh và có lẽ sẽ còn mãi cho đến những tháng năm sau này khi đã già cỗi. Trong cơn ngất ngây của xúc cảm lần đầu được cảm nhận, em đã hỏi liệu chúng ta còn gặp lại không, và liệu em còn có thể nhìn thấy những bức tranh khác của anh nữa hay không.
Anh nói rằng có, anh còn giới thiệu cho em nghe tên của mình, kể cho em hay về công việc mà anh theo đuổi, chẳng làm khó em cho dù thấy rõ vẻ lúng túng của em sau câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy.
Mối quan hệ giữa chúng ta bắt đầu tự nhiên và nhẹ nhàng tới mức em tưởng như đó là cơn mơ, và em chỉ cần bất cẩn là sẽ giật mình tỉnh dậy. Nhưng chẳng có cơn mơ nào chân thật như thế cả, xúc cảm tê dại truyền qua bàn tay lạnh buốt, chiếc chăn ấm choàng qua cơ thể nhỏ bé và cả ly nước ấm mỗi lần em tới nơi đây, những điều như thế, giấc chiêm bao nào có thể truyền đạt nổi?
Em chỉ có thể gặp anh những buổi chiều tà bởi công việc em còn đang gồng gánh trên vai. nhưng em đã mong tới khi ấy biết bao, khi em sẽ cầm bó hoa em cất công chọn lựa đến nơi anh làm việc chỉ để thấy nụ cười anh vẫn nhẹ nhàng và đẹp như ngày đầu gặp mặt.
Anh nói hoa mỏng manh lắm, mỏng hơn nắng và hơn cả mưa, mỏng hơn số phận. Hoa thì đẹp đẽ ấy, nhưng mà hoa nào có chịu nổi những buổi tuyết triền miên của ngọn núi này đâu.
Em biết anh lo cho em, lo cho đôi chân đã mỏi nhừ bởi những buổi đi tuần khắp chốn lại còn ngoan cố quay lại bằng được nơi ấy chỉ để gặp anh trước lúc trở về nhà, nhưng em chẳng ngừng được việc hái những bó hoa để dành tặng anh khi trông thấy những bông hoa ấy anh cất giữ cận thận nơi phòng thí nghiệm.
Anh nói hoa mỏng manh và anh nâng niu chùm hoa em tặng.
Khi ấy em đã biết anh dịu dàng biết bao.
Nắng rơi, tuyết cũng rơi, lan trên vai áo, thấm xuống cánh hoa. Em say trong mùi gió lạnh buốt, say cả trong nụ cười của anh, đôi bàn tay nắm bó hoa từ khi nào mà run rẩy nhè nhẹ.
Nhưng em biết lòng em còn run rẩy hơn thế.
Và em mong, cho tới sau này, em vẫn có thể cười nhìn anh nồng nàn mà tươi thắm:
"Ngày mai, em sẽ lại tới đây nữa nhé?"
18/11/2021 - Varil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro