Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nỗi lo lắng

Dăm ba nỗi bất an về tình yêu
Và suy nghĩ của họ khi nghe về sự lo lắng ấy, là suy nghĩ không phải lời nói.

Kamisato Ayato

Anh yêu em về điều gì khi anh quá tuyệt vời như vậy?

Em à, không có lí do gì mới là đang yêu, khi người ta phải tìm lí do cho tình yêu của mình, đó chẳng phải yêu nữa, chỉ là tình mà chữ tình này có bao nhiêu nghĩa đây?

Anh yêu em, là em chứ không phải là một mẫu người như em. Nhất định phải là em chứ không phải một người giống em.

Là không một ai có thể thay thế được, sự lựa chọn duy nhất của anh giữa cả ngàn người cùng yêu màu sắc ấy, thích mê tơi món ăn đấy, an tâm khi được ủ ấm bằng chiếc áo mềm mại.

Họ có thể giống em nhưng nhất định không phải em.

Và anh yêu em, không có lí do, đôi khi anh phải tự hỏi cớ gì anh say mê tới nhường ấy nhưng rồi anh sẽ tự trả lời rằng.

Yêu chính là yêu, cần lý do mới là không yêu.

Albedo:

Khi em chết đi, anh có thể quên đi em rồi sống tiếp chứ?

Tôi sẽ tạm bợ sống trong hình bóng của em qua những bức tranh, giữ cho tôi mãi mãi nhớ về em.

Tôi biết điều đó ngu ngốc và đáng thương hại tới nhường nào, khi cứ sống mãi trong quá khứ, nhưng cuộc sống của 'Albedo' dài tới như thế, chứng kiến "họ" - những người từng yêu thương em - cũng sẽ ra đi, cũng sẽ già cỗi, cũng sẽ bỏ lại em trong lớp bụi mịt mù của thời gian, tôi không làm được.

Có thể kí ức về em sẽ khiến tôi đau đớn, nhưng không có nó tôi sẽ sống chẳng còn điều gì để mà nhớ, sẽ không phải "sống", sẽ càng đau đớn hơn.

Tôi không oán trách việc em rời đi, tôi càng không oán hận khoảng thời gian của chúng ta bây giờ.

Bởi tôi đã tình nguyện trở thành con người, và một người yêu em.

Diluc:

Nếu phải hy sinh, anh hãy cứ hy sinh em được không?

Tại sao lại là em? Mà không phải tôi?

Tôi có thể yêu nơi đây, nhưng tôi cũng yêu em, và tôi yêu những điều ấy cũng nhiều phần nơi ấy đã có em.

Tại sao em lại nói ra điều tàn nhẫn như thế với một kẻ có thể đánh cược cả mạng mình cho em? Tôi đã lo lắng rất nhiều những điều đau khổ em phải trải qua và đồng thời tìm cách có thể cùng em chia sẻ điều ấy.

Vậy cớ sao em lại muốn ôm lấy nó một mình, hở em?

Nên cầu mong em đừng nói những lời như vậy, bởi nó quá đỗi ác độc.

Tôi không phải thánh thần để cướp em về từ tay cái chết, chỉ là kẻ biết yêu, và yêu em.

Nên nếu phải đi, tôi sẽ nắm lấy tay em.

Kaeya:

Nếu em trở thành kẻ thù của anh...

Yêu và hận có thể cùng tồn tại không? Có lẽ nó sẽ chuyển hoá thành nỗi buồn, buồn tới nỗi ta sẽ chẳng màng ai là người chiến thắng nữa.

Có lẽ tôi là kẻ xấu với người khi ấy, nhưng tôi vẫn luôn dành cho người tình cảm thật lòng.

Trong cả đời giả dối, có lẽ đó là điều chân thật nhất, và tôi sẽ bảo vệ điều ấy tới cuối cùng như một kẻ ngoan đạo bảo vệ đức tin của mình.

Có lẽ tôi sẽ khóc, sẽ mất hết tự tin để nhìn vào đôi mắt người, sẽ nhát gan tới hèn hạ khi đứng trước hàng ngàn câu nghi vấn tới nhức nhối.

Ôi nhưng nàng thơ của tôi, làm ơn đừng nghi ngờ tình cảm này, bởi kẻ này sẽ chết dưới câu nói ấy, đau đớn hơn cả lưỡi kiếm cắm qua trái tim còn đập liên hồi.

Dù rằng đã sẵn sàng cho một cái chết.

Xiao:

Ngài có lo lắng về ngày ngài sẽ bỏ em lại không?

Em không thể ép buộc ai ở mãi bên em.

Kể cả ta cũng không thể đưa ra lời hứa mãi mãi vì đời là vô thường và chẳng thể hay khi nào số phận sẽ cắt đứt số mệnh của hai ta.

Ta có thể hứa ta luôn cố gắng hết sức để ta được ôm lấy nhau, nhưng chẳng dám mong cầu ta vĩnh viễn không bỏ em lại.

Quyết định của họ có thể khiến em đau đớn nhưng em không có lí do chính đáng nào để oán trách họ.

Em có thể buồn bã và vấn vương, có thể hận thù có thể tuyệt vọng, nhưng ai cũng có cuộc sống của mình em à, và họ không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm mà em tự tay, tự nguyện trao đi cho họ.

Thay vì mong không ai bỏ lại em, ta càng mong em sẽ không bỏ rơi chính mình. Khi em có thể khóc rất lớn khi không còn ai yêu em nữa nhưng em vẫn yêu bản thân như cách ta yêu em.

Tức là dành tất cả những gì bản thân cho em, và tới khi chết đi dù không còn nhớ khuôn mặt hay những kỉ niệm, em vẫn luôn nhớ rằng có người đã yêu em.

Vì "yêu" ấy, đáng tin cậy và khiến em an tâm tới độ đã đi vào tiềm thức của em, khi mà đó đã trở thành lẽ tự nhiên trong hồi ức của em như hơi thở trong ngực, em nhận định nó đúng cho dù chẳng còn minh chứng nào cho điều ấy nữa.

Em chỉ biết, em được yêu.

Vậy là đủ.

Vì con người khi được yêu, tự sẽ muốn được sống.

Wanderer:

Người là một kẻ có trái tim của riêng mình.

Nỗi lo duy nhất của em là về ta, về những mặc cảm ta vẫn luôn đeo đẳng.

Ta có một trái tim, nhưng ta quá sợ hãi nó sẽ tổn thương như cách nó từng phải chịu nên ta cứ cất gọn nó đi mãi.

Nhưng em đã nói nếu như ta cứ giữ mãi một thứ đẹp đẽ mà không chịu mamg ra dùng, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ chẳng còn vừa vặn cho ta nữa. Như cách cất mãi một chiếc áo đẹp, và sau này khổ sở nhận ra vẻ đẹp ta gìn giữ ấy sẽ chỉ có thể treo ở một góc, ta đã bỏ lỡ có hội được mang nó cho mình.

Ta là một kẻ có trái tim bởi ta đã hỷ nộ ái ố, ta có thể tức giận, có thể tuyệt vọng, còn có thể yêu em.

Ta yêu em đó là lúc ta nhận ra ta có trái tim, bởi ta đã sử dụng nó cho điều ta mong cầu cả đời này. Yêu lấy một người tuyệt vời như em bằng trái tim ta kiếm tìm mãi vốn dĩ đã ở trong lồng ngực, em xứng đáng với rung cảm đầu tiên nó nhận được và luôn có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro