Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới mới

"Anh trai, buông tay em ra đi. Nếu không thì cả anh cũng sẽ bị cuốn vào đó!!!"

.....Quay lại vài tiếng trước....

Hai anh em nhà lữ hành đã rời khỏi đại lục Teyvat và đi tìm hành tinh có sự sống tiếp theo. Họ đã đi qua rất nhiều vũ trụ nhưng không thể tìm được nơi nào có đủ sự sống mà hai anh em cần. Đi thêm một khoảng thời gian nữa thì đột nhiên một thiên hà mang sắc xanh lam xuất hiện từ khoảng không và hút họ vào, cũng từ đây mà chúng ta có cảnh tượng như đầu truyện.

"Anh sẽ không....buông tay em ra đâu.....Khó khăn lắm.....anh mới tìm được.....em mà. Vậy nên.....nắm chặt lấy tay anh đi!!" Aether khó khăn nói trong lúc bản thân đang dùng hết sức để kéo em gái mình ra khỏi thiên hà kia.

Lumine nghe vậy thì cũng nghe theo mà cố gắng nắm chặt lấy tay của anh trai vì nàng lữ khách biết nếu bây giờ bản thân cô mà bỏ tay anh trai ra thì xác xuất Aether an toàn thoát được khỏi đây là rất thấp, không những thế chàng lữ khách ấy cũng có thể sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu sự việc ở Teyvat xảy ra lần nữa. Lumine thật không muốn phải nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng ấy của anh trai cô lần nữa đâu, vì khi ấy trông Aether như sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào cả gan lại gần cậu vậy......kể cả cô.

Và rồi vì lực hút của thiên hà ấy quá mạnh nên cả hai nhà lữ hành đã bị nó kéo vào bên trong.

............................................................................

Tại Trái Đất khi này, khắp mọi nơi trên thế giới đều đang rộn ràng nhìn ra ngoài trời. Bởi vì khi nãy giữa bầu trời không mây không sao lại có một đôi sao băng ánh vàng bay vút qua.

...............................

_Nhật Bản - Yokohama_

"Nè, Atsushi-kun. Sao chúng ta lại phải đi ra ngoài vào buổi đêm vậy~" Một giọng lười nhác phát ra.

"Còn không phải do anh sao Dazai-san. Tự nhiên đi chọc con chó nhà người ta làm gì để rồi nó chạy mất thành ra chúng ta phải đi kiếm nè." Một cậu thiếu niên nói với người đang đi cạnh mình bằng một giọng ngán ngẩm.

"Do con chó ấy xấu quá chứ bộ, còn vô duyên nữa. Tôi mới chỉ đi ngang qua thôi mà nó đã sủa ầm ĩ rồi." Người kia phản bác lại.

"Vâng vâng, ai trong trụ sở cũng biết anh ghét chó đến tận xương tuỷ rồi nên anh không cần phải biện hộ nữa đâu." Cậu nhóc nói như thể chẳng còn gì mới lạ để cậu bất ngờ nữa.

'Rầm'

Bỗng nhiên từ trên bầu trời có hai vật thể lạ mang ánh hào quang màu vàng nhạt lao thẳng xuống chỗ mà hai người đang đứng đúng lúc làm cậu thiếu niên tóc trắng giật mình mà thốt lên một câu.

" Áaaa. C-cái gì vừa rơi xuống vậy!?"

Trái ngược với bé hổ trắng đang hoảng loạn kia thì người đi cùng trông có vẻ điềm tĩnh hơn liền quan sát kĩ rồi nói.

"Hình như là......con người thì phải."

Giữa vết lõm rất lớn sau khi hai vật thể lạ lao xuống là hai người thiếu niên (dưới lời nhận xét của Dazai) một nam một nữ trông rất thanh tú mặc trang phục dị vực (hay nói thẳng ra là kì dị) đang nắm chặt lấy tay nhau dù cả hai đều đang ở trong trạng thái bất tỉnh.

"Con người hả? Nhưng sức mạnh khủng khiếp đó.....có khi nào là năng lực gia không?"

Atsushi lúc này mới bình ổn lại tâm tình mà xem xét kĩ hai con người đang nằm bất tỉnh kia.

"Chưa chắc chắn, còn có rất nhiều điểm khả nghi." Dazai chống cằm nói.

Sau một lúc suy nghĩ thì vì lòng nhân hậu nên cậu nhóc hổ đã nhờ người đào tạo của mình cùng nhau mang hai người kia về trụ sở.

Lúc về đến nơi thì Atsushi mới mệt mỏi thở ra một hơi, trong suốt quãng đường cậu và Dazai-san mang hai người lạ mặt về Công Ty Thám Tử Vũ Trang thì có gặp một chút khó khăn.....chính là hai người này không chịu buông tay nhau ra dù cậu cùng người đào tạo của mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Nhóc hổ muốn nể phục hai người đó thật, tay luôn nắm chặt lấy tay đối phương không rời.

"Vậy ý nhóc là muốn tôi kiểm tra cho hai người này à?" Một người phụ nữ chỉ vào hai người đang nằm trên giường và nói với Atsushi.

"Vâng ạ Yosano-san." Cậu bé cúi người nói.

"Vậy nhóc cứ đi ra đi, còn lại tôi sẽ lo liệu." Cô nói với nhóc hổ.

Yosano là bác sĩ giỏi nhất và là duy nhất của trụ sở thám tử. Vì ai được cô chữa cũng đều không những khỏi mà còn trông như mới. Ngoài ra cô cũng là một năng lực gia mang hệ chữa trị nên bây giờ Atsushi chỉ có thể làm phiền cô thôi.

Bên trong phòng khám là như thế những ngoài phòng khám thì....

"DAZAI!!!!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên.

"Kunikida-kun à, giờ đang rất muộn đó cậu không sợ sẽ làm phiền hàng xóm sao~" Một giọng nói không thể nào ngả ngớn hơn đáp lại.

"Cậu-" Kunikida biết mình đang thất lễ nên cũng đành hạ cơn giận xuống.

"Được rồi Dazai, hai người đó rốt cuộc là ai?" Vị thống đốc của trụ sở lên tiếng.

Dazai không cần trả lời thì Ranpo cũng nói thay.

"Dazai cũng không biết hai người họ là ai đâu, họ bỗng nhiên xuất hiện từ trên trời.....Đúng chứ, Dazai." Nói tới đây đôi mắt ngọc lục bảo của chàng thám tử khẽ hé mở nhìn con người đang đứng ngả ngớn đối diện mình.

"Ranpo-kun đoán đúng là không sai." Dazai cười cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro