Ngày mới tại trụ sở Thám Tử Vũ Trang
"Vậy tại sao cậu lại mang hai người bí ẩn đấy về đây?" Vị chủ tịch vủa trụ sở lên tiếng.
Fukuzawa hiểu rất rõ ràng rằng Dazai Osamu là một con người ra sao nên ông chắc chắn rằng anh sẽ không chỉ vì Atsushi xin xỏ mà quyết định đưa những người chưa rõ là bạn hay thù về đây. Dazai cũng như hiểu được ý nghĩa câu hỏi đó của ông nên chỉ khẽ bật cười rồi nói.
"Fufu. Chủ tịch à, ngài không cần lo lắng như vậy đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nghe anh nói thế, ngài chủ tịch cũng chỉ nhắm mắt suy nghĩ gì đó rồi quay lưng rời đi. Mọi người cũng rời khỏi đó ngay sau đấy vì giờ cũng đã muộn và họ đều buồn ngủ và mệt mỏi cả rồi. Cả Yosano sau khi kiểm tra bao quát cho những người bí ẩn kia thì cũng không nán lại mà vào phòng nghỉ của mình ngủ một giấc để lấy sức cho ngày hôm sau.
__Sáng hôm sau__
"Nè......cậu gì đó ơi. C-cậu có thể bình tĩnh lại và bỏ vũ khí xuống được không."
Atsushi mồ hôi chảy ròng ròng, giọng nói run rẩy đang cố trấn tĩnh người hiện chĩa mũi kiếm vào cổ mình. Nhóc hổ vẫn chưa hết bàng hoàng với những việc vừa xảy ra.
Atsushi thề rằng cậu vốn chỉ muốn xem thử cặp năm nữ kì lạ cậu gặp hôm qua đã ổn hơn chưa thôi. Ai mà ngờ được cậu vừa mới chỉ mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong phòng thì liền đã nhận ra một thanh kiếm không biết từ đâu đang chĩa sát thẳng vào cổ lúc nào rồi mà cậu chẳng hề hay biết. Bây giờ Atsushi chỉ cần quay đầu thôi là cậu sẽ chết ngay tức khắc!!
Người kia nhìn cậu dò sét một lượt từ đầu tới chân xong thì mới chịu bỏ kiếm xuống. Nhóc hổ trắng cũng chỉ vừa mới thả lỏng, định thở phào một hơi thì....
"Nhóc đang làm gì đấy, Átushi?" Một giọng nói cất lên.
Atsushi và người kia liền giật mình mà hướng sự chú ý về phía hướng vừa phát ra giọng nói.
"A! Yosano-san, em chỉ tơi thăm hai người hôm qua thôi." Cậu nhóc gãi đầu nói.
Khi này trước mặt hai chàng trai là vị bác sĩ duy nhất của trụ sở đang đứng chống một tay lên hông và nhìn vào họ. Yosano sau đấy đi lướt qua Atsushi để đến chỗ người thiếu niên ở đằng sau rồi hỏi.
"Cậu tên là gì?"
Người kia nghe cô hỏi vậy thì cũng ngập ngừng một lúc mà trả lời.
"T-tôi tên là Sora."
"Tôi là Yosano, bác sĩ ở đây. Vậy Sora, bây giờ tôi sẽ kiểm tra sức khoẻ cho cậu. Được chứ?" Cô hỏi người đó.
Vị bác sĩ này có một sự tôn trọng nhất định đối với bệnh nhân của mình, dù sao lần làm kiểm tra này cũng chỉ để chắc chắn hơn về tình trạng sức khoẻ của đối phương nhưng không kiểm tra thì cũng chả mất gì nên cô mới hỏi sự đồng ý từ người nọ.
Khi Sora vừa gật đầu thì cô cũng tiến hành kiểm tra cho nhà lữ hành ấy luôn. Atsushi cũng ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi để chờ hai người họ. Công cuộc giám định sức khoẻ vừa hoàn thành thì....
"SORA!?"
cô gái nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy và hét lớn trong sự hoảng loạn làm nhóc hổ giật mình té khỏi ghế.
Người vừa được gọi tên cũng liền lập tức chạy đến và ôm lấy và khẽ xoa đầu cô như muốn trấn an người trong lòng.
"Ổn rồi Hotaru, không sao rồi. Anh trai đang ở đây, vẫn đang ở bên cạnh em."
Như trút được sự lo âu bên trong mình, cô liền ôm lại cậu mà oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Sora.
"Hức.....hức.....anh ơi."
Hotaru khi mở mắt ra mà không thấy anh trai bên cạnh khiến cô thật sự rất lo. Cô lo rằng cô và cậu chỉ cần bị chia cách một lần nữa thì khi gặp lại. Anh trai của cô sẽ không còn như trước, không còn là người anh hiền hậu và hoạt bát vui vẻ luôn nở nụ cười ấm áp với cô cùng mọi người xung quanh nữa. Mà sẽ giống như khi đó, một con người lấy việc huỷ diệt mọi thứ ra làm thú vui để thoả mãn bản thân. Một kẻ máu lạnh đúng nghĩa và sẽ không bao giờ có thứ được gọi là nhân từ. Khi ở Teyvat Sora đã gần như trở lại làm con người đó nên cô nhất định sẽ không để điều đấy xảy ra thêm một lần nào nữa!!
Sau khi Hotaru đã nín khóc thì Atsushi mới lên tiếng.
"Tôi biết điều này có thể sẽ phá vỡ bầu không khí nhưng.....hai người thật sự cần một bộ đồ mới đó."
Sora nhìn em gái và bản thân mình một lượt, thấy đồ của cả hai người đã bẩn lắm rồi nên cũng trả lời lại.
"Cũng phải, cậu nói đúng."
"Tuy khá xấu hổ khi phải hỏi nhưng hai người còn bộ đồ dư nào cho chúng tôi không?" Cậu cười ngượng nói.
Cậu cũng ngại lắm chứ có phải không đâu, nhưng khi nhìn thấy Hotaru quý báu của mình trong bộ dạng nhếch nhác ấy thì cậu không thể nào bỏ qua được nên Sora mới phải kiềm nén sự xấu hổ mà hỏi họ thôi. Nàng lữ khách ở bên cạnh cũng đang nhìn nhóc hổ và Yosano bằng ánh mắt long lanh như đang rất mong chờ câu trả lời.
Tuy vậy khi ở Teyvat, dù thế nào cậu và cô cũng không chịu thay bộ y phục mới mà chỉ mặc mỗi nó vì bộ đồ này chứa hồi ức không thể nào quên của hai nhà lữ hành. Nhưng mà đó đã là chuyện của quá khứ, hiện tại dù cho có thế nào đi chăng nữa thì hai người họ vẫn đang ở bên cạnh nhau nên bộ đồ ấy cũng cần phải thay ra rồi, hai anh em dù sao cũng không thể mặc mãi một bộ đồ được.
Atsushi đương nhiên không phải nói cũng biết là cậu không có đồ cho họ rồi. Tuy vậy nàng bác sĩ lại hoàn toàn ngược lại, Yosano hiện có cả một tủ đồ còn chưa thèm đụng đến kia kìa. Thấy tủ quần áo sắp đóng mạng nhện của mình có đất dụng võ nên cô đã kéo cả Sora lẫn Hotaru vào thử chúng trong sự hào hứng. Hơn nửa tiếng sau thì chúng ta thấy được hai anh em nào đấy đầu óc đang quay cuồng mà bước ra. Nãy giờ cô nàng Yosano luôn quay họ như chong chóng để thử những bộ đồ cô mang ra khiến họ rất chóng mặt, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi điều cả hai nhà lữ hành lăn ra đây nằm ngất tại chỗ nữa thôi.
Sora khoác lên mình một chiếc áo hở bụng màu đen có hình ngôi sao ở giữa ngực cùng một chiếc quần kaki túi hộp dài màu xám nhạt. Bên ngoài cậu cũng mặc một chiếc áo khoác sơ mi dài tay màu trắng. Mái tóc dài mang sắc vàng óng ả thắt bím gọn gàng và được buộc một chiếc nơ trắng phần đuôi tóc để tạo điểm nhấn. Khi trong bộ trang phục này trông cậu chàng trông như người con trai ấm áp và có một chút sự cool ngầu vậy.
Về phần Hotaru, cô mặc một chiếc áo cao cổ màu đen cùng với áo hoodie croptop có màu xanh dương và trắng có hình ngôi sao ở phía dưới ngực cùng kết hợp với một chiếc váy liền quần mang màu sắc tương tự giống chiếc hoodie. Không chỉ thế, mái tóc màu vàng có phần nhạt hơn anh trai còn được cài hai bông hoa màu trắng khiến cô nàng giống như một thiếu nữ hoạt bát, năng động.

Cả hai thầm thở phào vì cuối cùng cũng có bộ đồ làm vừa lòng vị bác sĩ kia chứ họ thật sự KHÔNG THỂ THỬ THÊM BỘ ĐỒ NÀO NỮA ĐÂU!!
Rồi khi cả bốn người đi ra ngoài thì cùng lúc cũng bắt gặp những thành viên của Cơ Quan đã có mặt đầy đủ như thể chỉ còn chờ sự xuất hiện của mỗi bọn họ nữa thôi.
"Hai người mau giới thiệu về bản thân mình đi." Yosano đứng bên cạnh nói với cặp song sinh.
Khi này hai nhà lữ hành bốn mắt nhìn nhau, em nhìn anh còn anh thì nhìn em. Hotaru và Sora vốn đều là những người khá kiệm lời, ở lục đia Teyvat cũng toàn là cô bé Paimon giới thiệu cho hoặc ít nhiều mọi người ở nơi đấy đều biết đến họ qua những lời đồn nên hai anh em không cần phải giới thiệu điều gì khác ngoài tên cả.
Một hồi lâu sau vì vẫn không quyết định được nên họ đã dùng một cách bất phân thắng bại bằng trò chơi kéo búa bao. Người nào thua thì người ấy sẽ phải giới thiệu. Kết quả của trận đấu ấy chính là....
"Xin chào mọi người, tôi là Sora. Còn cô gái tóc vàng này là em gái tôi, tên là Hotaru. Và bọn tôi là song sinh."
Nói rồi cậu đẩy em gái mình lên để cô giới thiệu tiếp.
"Chúng tôi là những nhà lữ hành chu du khắp nơi, hiện tại sẽ dừng chân ở nơi này."
Câu vừa dứt, cả hai anh em liền đồng loạt tiến lên, cúi người và nói.
"Xin mọi người chiếu cố anh em tôi."
Ai có mặt tại đấy cũng liền ngớ ra trước hàng loạt hành động vừa xong của cặp lữ hành ấy. Chỉ riêng Dazai trông như đã chuẩn bị tâm lí nên điều đó không bất ngờ với anh lắm. Anh tiến tới chào hỏi rồi giới thiệu lần lượt từng người đang đứng ở đây cho cả hai. Giới thiệu đã xong thì ai cũng quay lại công việc thường nhật của mình. Bản thân Sora và Hotaru cũng được giao nhiệm vụ phụ giúp Atsushi và Kunikida xử lí những giấy tờ được gửi đến trụ sở.
Và đó là một ngày mới tại trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
—————————————————
Chào mọi người nha, tui đã trở lại rồi đây. Mấy ngày nay tôi phát hiện mình bị một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, đó là......
Bệnh lười mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro