Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai nhà lữ hành

Cậu là Aether, một nhà lữ hành chu du cùng em gái Lumine đến khắp mọi thế giới. Nhưng không may khi đến vùng đất Teyvat này thì hai anh em cậu lại bị chia cắt. Cũng từ đấy cậu lên đường đi tìm em gái mình.

Hiện tại, sau khi đã tìm được Lumine và tái hợp với nhau, hai người quyết định sẽ rời khỏi Teyvat để đến những nơi tiếp theo. Vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu và em gái ở lại vùng đất nên Aether quyết định sẽ cùng Lumine chào tạm biệt những người bạn của mình lần cuối. Khi chàng lữ khách đã tạm biệt mọi người thì lúc này cậu mới nói với Lumine rằng sẽ tới Liyue để tạm biệt Xiao vì y là người cuối cùng, thế mà không hiểu vì điều gì em gái của cậu lại quyết định ở lại Inazuma chứ nhất quyết không tới Liyue với anh trai mình. Tại nhà trọ Vọng Thư, cậu đã làm một đĩa đậu hũ hạnh nhân thật ngon rồi gọi Xiao đến. Chỉ sau một tiếng gọi, Xiao đã xuất hiện ngay bên cạnh.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Y nhìn cậu rồi hỏi. Vị tiên nhân ấy vẫn luôn luôn như vậy, bản thân thường tỏ ra lạnh nhạt và không để tâm nhưng thật chất có mấy ai biết y lại là một người rất đỗi ấm áp chứ.

"Chỉ là tôi sắp rời khỏi đây rồi, nên tôi tới chào ngài lần cuối."

Cậu cười xoà mà đưa đĩa đậu hũ hạnh nhân mình làm cho y. Vị tiên nhân kia cũng thuận theo mà nhận lấy đĩa đậu hũ ấy. Lúc hai người đang nói chuyện với nhau bỗng nhiên từ đâu một luồng gió mạnh thổi đến và rồi có năm hình bóng đáp xuống chỗ hai người đang đứng.

"Heizo, Kazuha, Wanderer còn có cả Venti nữa. Sao mọi người lại ở đây?"

Aether bất ngờ nhìn chằm chằm vào những người vừa tới, lúc cậu đi chào mọi người thì không thấy bóng dáng bốn người bọn họ đâu nên chỉ có thể gửi lời của mình qua người khác tới họ. Ấy vậy mà lúc này bọn họ đều tập chung đông đủ tại đây.

"Ehe, bọn tôi định tạo bất ngờ cho cậu ấy mà"

Vị phong thần nháy mắt rồi trả lời cậu bằng giọng tinh nghịch như mọi khi, như thể hôm nay không phải là lần cuối y thấy cậu.

"Bây giờ ngươi chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi sao." Wandere đứng một chỗ khoanh tay rồi nhướng mày nhìn cậu.

"Thôi nào, hiếm lắm mới có dịp chúng ta cùng nhau hội họp nên cậu đừng có tỏ ra khó chịu như vậy."

Chàng samurai trẻ vừa lên tiếng thì vị thám tử tài ba cũng hào hứng khoác vai mọi người rồi nói theo.

"Phải đó, hiếm lắm cả sáu chàng trai chúng ta mới gặp mà. Không những thế còn phải làm gì đó tạm biệt Aether nữa chứ. Thế nên hôm nay chúng ta chơi tới bến thôi!"

....................................................................

Vào sáng hôm sau khi bình minh còn chưa ló dạng, Aether đã thức giấc để cùng em gái rời đi. Từ đâu một bóng người lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Vị tiên nhân mang đôi con ngươi màu ánh kim ấy cứ nhìn cậu khiến Aether có chút bối rối không biết phải nói gì. Đáng ra cậu định rời đi sớm để không chạm mặt một trong năm người họ mà có vẻ trời không đáp ứng được ý nguyện của cậu rồi. Mà không chỉ có mình Xiao những chàng trai hệ phong vốn đã đợi sẵn ở cửa của nhà trọ.

"Cậu đây rồi Aether! Bọn tôi chờ cậu nãy giờ đấy!" Heizo khoái chí vẫy tay rồi cười.

Heizo: "Nè Aether, chúc cậu lên đường bình an nha"

Kazuha: "Tôi cũng chúc cậu luôn thuận lợi trong những chuyến hành trình sắp tới"

Xiao: "Cậu nhớ sau khi rời khỏi đây thì phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng để bị kiệt sức trên đường đi."

Wanderer: "Thật là trẻ con, nhưng ta cũng mong rằng dù chặng đường phía trước có như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ vẫn là ngươi của hiện tại" 'hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi' (đương nhiên là vế sau hắn chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra)

Venti: "Aether, tôi sẽ luôn dõi theo cậu dù ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần nơi ấy có gió thì tôi vẫn sẽ luôn bên cậu"

"Mọi người...." Cảm xúc của cậu lúc này như đang dâng trào từng giây và rồi cậu ôm chầm lấy năm người bọn họ mà bật khóc. Cậu không nhớ là bản thân đã khóc bao lâu, có lẽ là 5 hoặc 10 phút. Lúc đó Lumine cũng tới gọi anh trai mình đi mà không ngờ được rằng mắt của cô cũng đã sưng lên vì khóc từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro