Ngỡ ngàng
Modern AU
.
.
- Em xin lỗi.
Kazuha luôn nói như thế.
Khi đến muộn, em ấy xin lỗi.
Khi bánh bị cháy, em ấy cũng xin lỗi.
Khi bị mắng dù chẳng làm gì sai, em ấy cũng xin lỗi.
Lỡ tay làm rơi chiếc đũa xuống, em ấy cũng xin lỗi.
Kazuha xin lỗi cùng dáng vẻ sợ sệt. Lời nói của em ấy lắp bắp và run rẩy. Không phải vì em ấy lịch sự, luôn muốn nhận lỗi về phía mình.
Em ấy sợ làm người khác phật lòng.
.
Có lần đi họp lớp, tôi dẫn Kazuha theo.
Một người bạn bảo em ấy đáng yêu. Tôi không để ý, cho rằng đó là chuyện thường.Kazuha cúi người xuống. Tôi vẫn không để ý.
Lúc này, em mỉm cười.
Em cười, nhưng lại cười không ra tiếng. Cứ như thể em sợ sẽ làm ồn vậy..
Hay như có lần, em nhắc nhở gã hàng xóm nên vứt rác vào thùng. Những gã lại mắng em lo chuyện bao đồng. Bảo em vô dụng, chỉ suốt ngày săm soi người khác.
Kazuha nói xin lỗi, rất nhiều lần. Người em run lẩy bẩy, đối diện với lời mắng nhiếc, em chọn cách không làm gì cả.
Gã hàng xóm đã đánh em được hai nhát, chuẩn bị đánh đến nhát thứ ba thì tôi kịp chạy đến ngăn.
Tôi đấm vào mồm gã, sau đó đưa Kazuha vào nhà.
Kazuha vẫn nói xin lỗi. Xin lỗi tôi. Xin lỗi vì em ấy quá phiền phức.
Em ấy sao lại như thế?
.
Vài ngày trước, tôi ngỏ ý muốn ăn thử cơm Kazuha chiên. Hôm nay, em đồng ý, nhưng lại lỡ bỏ hơi nhiều muối.
Tôi nhăn mặt vì nó mặn.
Khi thấy thế, phản ứng của em là cúi đầu rối rít xin lỗi. Lưng em cứ khom lại. Mặt em không định ngẩng lên.
Tôi đặt đũa xuống, em vội thu dọn. Nhưng run tay, em đánh rớt chén.
Em vội vàng cúi xuống dọn hết mảnh bát lại. Mảnh sứ cứa vào tay em.
Thấy vậy, tôi liền xuống giúp em.
Thấy tôi dọn cùng, em ngẩng mặt lên. Mắt em đầy nước, chuẩn bị trào ra.
Em lại câu xin lỗi, nói rằng xin tôi đừng đánh em. Nói rằng em xin lỗi vì quá vô dụng, xin lỗi vì em chẳng làm nổi gì.
.
Tôi chợt nhận ra.
Tôi nhớ lại những phản ứng của Kazuha. Nhớ lại những câu xin lỗi liên tục của em. Nhớ lại nụ cười nhỏ nhẹ của em. Nhớ lại ánh mắt, phản xạ của em.
Cúi người xuống là né tránh ánh mắt.
Xin lỗi là để hài lòng mọi người.
Run rẩy là vì sợ bị đánh.
.
Tôi lặng người đi.
Kazuha, tôi luôn nói tôi yêu em. Vậy mà tôi lại không hề để tâm đến em. Không hề biết em đã trải qua những gì.
Tình yêu nên được tạo nên từ sự quan tâm của cả hai phía. Đó giờ, chỉ có Kazuha quan tâm tôi.
Tôi thấy mình thật vô tâm..
Tôi bế Kazuha vào phòng, quay lại thu dọn bát đĩa.
Khi tôi quay lại, em vẫn ngồi im, không dám động đậy. Em giả vờ như mình ổn, nhưng em đang sợ. Tôi nhận thấy từ đôi vai run rẩy của em.
Tôi bước đến, ôm em thật chặt. Giờ tôi mới nhận ra Kazuha bé nhỏ cỡ nào. Em mỏng tới nỗi chỉ cần gió mạnh là em sẽ bị cuốn đi.
Nước mắt tôi rơi, lã chã từng giọt. Chúng cứ nhỏ xuống mãi.
Tôi nói mình xin lỗi, xin lỗi vì quá vô tâm với em, xin lỗi vì chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, xin lỗi vì tôi chỉ là thằng đáng ghét.
.
Kazuha đặt bàn tay nhỏ bé của em lên lưng tôi. Tựa như một lời an ủi.
Đúng là đó giờ chỉ có Kazuha lo cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro