Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đập nát

Gã gặp em trong công viên, không phải một công viên đẹp. Một nơi cũ nát, vắng vẻ và hoang vu.

Em ngồi trên chiếc xích đu, nó rỉ sắt, tạo nên âm thanh kẽo kẹt mỗi khi đung đưa.

Mặt đất đầy rác, lá cây, tàn thuốc, vỏ ni - lông và kim tiêm.

Quần áo em rộng thùng thình, rách rưới. 

Người em gầy và trắng bệch. Không phải trắng hồng hay trắng muốt.

Trắng bệch, như người chết. Làn da không thuộc về một sinh vật còn hơi thở.

Bàn tay em lạnh cóng, từng khúc xương cứ nhô lên. Phảng phất vệt tro tàn.

Mắt em đờ đẫn, không tia hy vọng nhìn về phía trước. Em đang nhìn vào hư không.

Môi em khẽ mấp máy, em cố nói gì đó. Nhưng lời nói của em tựa như gió, nhẹ nhàng quá đỗi. 

Đến mức không ai có thể nghe được em.

.

Gã không biết em đã ngồi đó bao lâu.

Chân em run nhẹ, có lẽ do đã tê cứng.

Em không muốn về dù em có thể.

Em ngẩn ngơ ở đó, lâng lâng như một người say rượu, đờ đẫn như cái xác không hồn.

Gã chìa tay ra, hỏi em có muốn đi cùng gã không.

Em ngước lên, gã có thể thấy rõ được những vệt nước khô đọng lại.

Gã coi im lặng là sự đồng ý.

.

Trên đường về, gã đã khen em đáng yêu.

Gã nói ra đủ điều hứa hẹn, nào là năm bữa một ngày. Hôm nào cũng được tắm, không phải làm việc nhiều.

Gã bảo người như em là để yêu thương, không phải để lợi dụng. Bảo rằng có chết cũng không làm em đau.

Em nhìn có vẻ hoang mang, dối trá và thật thà chỉ cách nhau một ranh giới mỏng như sợi tơ. Nếu em chọn sai

Em chết.

Nếu em chọn đúng, em sẽ được trải qua những thứ em hằng mong ước.

Em ngước lên và hỏi gã rằng. Em có thể ăn bánh mỳ phết mứt cho bữa sáng không. Gã bật cười.

Đôi mắt em vừa mở to nay lại trĩu xuống.

Những thứ ở lại chỉ là xác thịt và cát bụi..

Em chưa từng sai, em đã đúng.

Mọi thứ luôn có mặt trái của nó. Cũng như oreo có mặt phết kem và mặt không phết kem vậy. Sẽ có những người ăn kem.

Số còn lại sẽ chỉ ăn bánh không có kem.

Em đúng đã được hưởng những gì gã nói.

Gã chỉ nói về công thức, không hề nói về số lượng. Món ăn không có lượng gia vị chính xác sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Em, chính là món ăn đó. .

Tất cả đều có giá của nó. Đây là quy luật không bao giờ có thể chối bỏ của tự nhiên. Như một người rơi xuống đại dương sâu thẳm, dù có vẫy vùng đến mấy. Đều là vô vọng.

Gã đã đưa em đi tắm.

Đúng như lời hứa, dòng nước ấm áp chảy xuống cơ thể. Em nhắm chặt mắt lại, không phải hưởng thụ.

Sau đó gã cho em ăn, một quả trứng, một cốc sữa. Và một quả cam.

Em nhìn vào đĩa, rồi lại nhìn lên gã. Gã nở nụ cười thật tươi. Hối thúc em nhanh ăn.

Ăn xong, gã bảo em đi ngủ, tỉnh dậy gã sẽ đưa em đến bệnh viện.

Em im lặng, đi theo gã vào phòng. Chiếc giường êm ái và ấm áp.

Mi em khép chặt lại.

Một chiếc nồi tuy đã đóng nắp lại, nhưng lại có hơi nước bay ra ngoài. Vì sao? Vì có một cái lỗ.

.

Khi em tỉnh dậy, bong bóng đã vỡ tan.

Gã ngồi đối diện em, bảo rằng, em cần làm gì đó để đền đáp.Mắt em và mắt gã đối nhau. Cả hai đều xám xịt.

Mọi thứ chưa bao giờ đổi thay.

.

Gã cho em một bát canh gà hầm ngải cứu.

Em biết nó để làm gì, em đã uống hết.

Em lại nhìn gã, gã lại nhìn em.

Trong bát chỉ là một màu đen kịt.

.

Gã nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên má em. Bật cười, gã hỏi em tên là gì.

Lần này em cười, cười phá lên. Như thể em chưa bao giờ được cười. Cười như thể em đã nghe câu chuyện vui nhất thế giới.

Em bảo gã, là Kazuha.

Đó là một cái tên dễ thương, gã nhận xét.

- Ai đã đặt tên cho em thế?

- Em. .

.

Em ngồi trên chiếc xích đu rỉ sắt trong công viên cũ.

Một người nữa lại đến, hỏi em có ổn không.


Ánh lên như vàng, ấm như mặt trời.

Em nói, cùng hai hàng nước mắt:

- Không. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro