Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChioKira] Một Đêm Ở Chioriya

Cùng ăn sinh nhật mèo cỏ với chị chủ tiệm khó ở =)))

_____

- Chị Chiori, đơn hàng của chị đến rồi đây !

Kirara ở ngoài cửa ló đầu vào, trên tay em là một chiếc thùng giấy có in tên công ty chuyển phát nhanh, Chiori vừa cắt xong một góc vải, ngẩng đầu nhìn em.

- Em cứ để ở đó đi, vất vả rồi.

- Vâng !

Thiếu nữ nekomata đáp một tiếng mới đem hàng vào tiệm, trên bàn có một ly cà phê đen đã cạn đáy, Kirara ngẫm nghĩ một chút liền biến hình chạy đi, không một lời chào làm Chiori đang bận bịu cũng phải ngừng tay thắc mắc.

Kirara vội đến mức không buồn chào cô một câu luôn sao ?

Chiori có chút hụt hẫng, nhìn bộ trang phục đang thiết kế trước mặt thở dài, gần đây đơn hàng của tiệm quá nhiều, thời gian cô dành cho Kirara cũng bắt đầu ít đi, có phải vì vậy mà Kirara mới lạnh nhạt với cô không ?

Chưa kịp để cô thợ may nào đó suy nghĩ nhiều, cánh cửa tiệm đã mở ra, Kirara vừa đi mất dạng lại xuất hiện, lần này trên tay còn đem theo hai ly cà phê còn bốc khói, tỏa hương thơm lừng.

- Kirara, không phải em về rồi sao ?

Chiori bỏ dở công việc giữa chừng chạy tới trước mặt Kirara, thiếu nữ mèo ngẩn tò te nhìn cô, ù ù cạc cạc nói :

- Em có về đâu, em đi mua cà phê cho chị và chị Eloffe mà !

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Kirara vội đưa hai ly cà phê còn nóng tới trước mặt cô, Chiori không biểu cảm nhìn em, đột nhiên cúi đầu tiến lại gần, không nói không rằng hôn miệng mèo một cái.

- Chị Chiori !! Còn có người ở đây mà !!

- Có ai ngoài Eloffe đâu.

Chiori nhàn nhã trả lời, còn hài lòng liếm môi một cái, Eloffe ở đầu bên kia mỉm cười lịch sự, rất chuyên nghiệp tự biến mình thành không khí trong tiệm.

Kirara đỏ bừng như trái cà chua, đuôi mèo dựng đứng hết cả lên, khóe môi Chiori nhếch một chút, dịu dàng xoa đầu mèo.

- Cảm ơn em.

- Kh-không có gì !

Kirara đứng tại chỗ nhìn Chiori quay lại tiếp tục làm việc, đỉnh đầu vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay xinh đẹp kia, em ôm má, ngượng ngùng chào cô một tiếng rồi chạy vụt đi.

_____

Chiori và Kirara đã trở thành người yêu vào một tháng trước, nhưng hành động thân mật nhất mà bọn họ cùng làm chỉ dừng lại ở mức hôn nhau.

Kirara trông đơn thuần nhưng không phải cái gì cũng không biết, dù sao rất nhiều kiến thức về loài người mà em có đều do một tay đại nhân Miko dạy, Kirara luôn ghi nhớ lời đại nhân, phải chăm chỉ học tập tốt mới hòa nhập được với thế giới của nhân loại.

...

- Em...em muốn làm chuyện đó với chị Chiori !!

Kirara lấy hết can đảm cả đời hét to, cô chủ Navia - người luôn mạnh mẽ và bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề - không nhịn được phun hết toàn bộ trà, đến cả đại minh tinh Furina xem trọng hình tượng hơn cả cũng há mồm trợn mắt, đánh rơi luôn miếng bánh ngọt trên nĩa.

- Khụ khụ khụ !!!

- Méooo !! Hai-hai người không sao chứ ?!

Kirara hoảng hốt, hai cái đuôi cũng nóng vội mà ngoe nguẩy không ngừng, không biết vì sao hai người kia lại phản ứng lớn như vậy.

Navia xua xua tay, lau sạch nước trà bên khóe miệng, Furina vẫn trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, liền bị Navia vỗ một cái cho hoàn hồn.

- Em...có phải em nói gì sai không ạ ?...

Kirara ủ rũ như quả bóng bị xì hơi, đuôi mèo buồn đến độ cũng không nhấc lên nổi, Furina mấp máy môi muốn nói, lại không biết nên nói gì liền quay sang nhìn Navia cầu cứu.

Navia che miệng hắng giọng :

- Em chỉ cần nói với Chiori thôi là được mà, chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối em.

- Phải phải ! Nói thẳng ra thì sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn mà !

Kirara cúi đầu xấu hổ, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, công việc của cả hai đều bận rộn, thỉnh thoảng nhìn Chiori chăm chú ngắm mấy bộ đồ một cách dịu dàng, trong lòng Kirara có hơi ghen tị, muốn ánh mắt của Chiori chỉ thuộc về mỗi mình em.

- Nhưng mà...em không có kinh nghiệm gì cả...lỡ đâu chị Chiori-

- Em cứ lo xa, lên giường nằm xuống rồi để Chiori lo là được mà ~

Navia lấy lại dáng vẻ phóng khoáng tự tin thường ngày, thấy Kirara ngượng tới mức muốn trồng mình xuống đất, tay cô nàng khẽ giật, muốn thử xoa đầu mèo con, nhưng bàn tay mới vươn ra một nửa đã bị Furina giữ lại, đối phương nghiêm trọng nhìn cô khẽ lắc đầu.

Chiori không thích người khác chạm vào đồ của mình.

Navia tuy tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui, nhỡ đâu Chiori biết cô sờ mèo của cô ấy, không chịu thiết kế đồ cho cô nữa thì sao.

Ây da, Chiori đúng là ki bo !!

Không khí gượng gạo ban nãy dần dần biến mất, Navia và Furina cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa thì tiếp tục buổi trà chiều bị cắt ngang, Kirara lén lút nhìn Navia, lại lén lút ngó Furina.

- Ừm...em mới quen chị Chiori hơn một tháng...đòi làm chuyện ấy có phải...hơi nhanh không ạ ?

Navia lần này đã hoàn toàn miễn nhiễm với mớ câu hỏi gây sốc của Kirara, Furina thì chưa thuần thục như vậy, xém tí là cắn trúng lưỡi luôn.

- Nhanh ? Em kêu nhanh ?

Navia nhướng mày, giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

- Ở bên nhau suốt mà cô ấy vẫn chịu đựng được, chị còn chưa phán xét mà em đã lo lắng không đâu rồi !

- Vậy hai người...

Navia rút kính râm ra đeo, vô cùng tự tin tuyên bố :

- Sau một tuần chính thức quen nhau ~ Là chị chủ động dụ dỗ Clorinde ~

Hào quang hoa hồng vàng đặc biệt chói mắt, không hổ là hội trưởng của Spina di Rosula.

Kirara ngưỡng mộ nhìn cô nàng, chị Navia tuyệt quá đi mất !

Navia cảm thấy chủ đề này rất đáng để bàn luận, còn khuấy động được bầu không khí nhàm chán của tiệc trà, liền đóng vai "quản trò", cười thâm thúy nhìn Furina.

Trước ánh mắt như tia laze của Navia, Furina lạnh hết cả sống lưng, đột nhiên rất muốn sủi khỏi tiệc trà ma quỷ này.

- Furina ! Mau khai ra đi chứ !

- Khai...khai gì cơ ?

- Không cần xấu hổ đâu ! Cả cái Fontaine này ai cũng biết cô câu được cái vị quan chấp hành Fatui nào đó rồi ! Cả ngài thẩm phán còn biết nữa là !

Furina rất muốn chửi thề bằng tiếng Snezhnaya.

Khoan đã !! Mắc gì nàng lại muốn chửi bằng tiếng Snezhnaya, đáng ghét, tất cả là tại cái người phụ nữ vô sỉ kia !!

Furina cắn môi, muốn tìm cớ chạy trước, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt long lanh đáng thương của Kirara, tim liền bị sự đáng yêu gõ một phát, vỡ tan tành.

Furina mắt đảo loạn, nhỏ giọng nói gì đó.

Navia không nghe thấy, cúi đầu hỏi lại :

- Gì cơ ? Cô nói gì tôi không nghe được.

Furina hít sâu, cuối cùng cũng dám đối mắt với hai vị kia, giọng bé như muỗi kêu.

- Vừa tỏ tình xong...ngay đêm đó em ấy liền...

Nói được nửa câu, Furina không còn dũng khí để nói tiếp nữa. Navia nghe xong thì đơ cái mặt ra luôn, không ngờ lại có người còn cơ hội hơn cả mình.

Arlecchino !! Không ngờ trông cô chính nhân quân tử vậy lại có tâm tư đen tối với dân nữ nhà lành !! Navia tôi đánh giá cô thấp quá rồi !!

Nhưng ngay sau đó, Navia liền nhận ra điểm mấu chốt.

- Chờ đã ! Cô gọi Arlecchino bằng "em ấy" hả ?!

- Là...là cô ấy bắt tôi gọi như vậy ! Bảo là cô ấy nhỏ tuổi hơn, phải biết...kính trên nhường dưới...

Navia giống như vừa được khai sáng, hớn hở quay qua nhìn Kirara :

- Hình như Kirara cũng là youkai gì ở Inazuma mà nhỉ ? Vậy chắc em cũng hơn tuổi Chiori rồi !

Kirara đang say sưa nghe chuyện thầm kín của mấy chị, đột nhiên bị điểm tên thì giật cả mồng.

- Chắc...chắc là vậy.

- Thế lúc làm em gọi cô ấy bằng "em" đi, biết đâu lại "trúng thưởng" thì sao ?

Kirara nói gì nghe nấy, gật đầu nhớ kỹ lời của Navia, mặc dù chẳng hiểu gọi chị Chiori bằng "em" thì có tác dụng gì.

_____

Chiori rời mắt khỏi sổ thu chi, nhìn hai cái đuôi của ai kia từ nãy giờ cứ đung đưa không chịu dừng.

Tối nay cô ở lại tiệm làm việc, Eloffe vừa về, mèo con nhà cô không biết từ đâu chạy tới, chủ động đòi ở lại cùng cô tăng ca.

Chiori tất nhiên không bao giờ từ chối mèo nhà mình, huống chi hai người bọn họ đã lâu không dành thời gian cho nhau, có cơ hội tốt nhất không được bỏ lỡ.

Nhưng hình như hôm nay Kirara có chuyện phiền lòng, Chiori vẫn luôn âm thầm quan sát em, thấy mèo con chốc chốc lại ngơ ngẩn đi đâu, không biết trong cái đầu nhỏ suy nghĩ chuyện gì mà mặt mũi đỏ bừng lên, hai cái đuôi cũng phấn khích vô cùng, cứ vẫy liên tục.

Chiori cuối cùng không thể lờ đi được nữa, trầm giọng mở miệng :

- Kirara.

- Vâng ?!

Thiếu nữ nekomata vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, đôi mắt xanh màu vision Thảo trong veo như ngọc, ngốc ngốc nhìn Chiori.

- Có phải em muốn nói gì với chị không ?

Chiori nhìn gương mặt sững sờ của đối phương, nhắc nhở bằng một câu rất nhẹ nhàng :

- Không phải chị đã nói tuyệt đối không được giấu giếm chị bất cứ vấn đề nào rồi sao ?

- Em...em...

Chiori vứt sổ qua một bên, dùng cán bút nâng cằm Kirara, đôi mắt nhuộm màu lá phong như kính xuyên thấu, tiếp tục nói :

- Đơn hàng hôm nay nên đánh giá mấy sao nhỉ...

- Ối !! Em nói em nói mà !!

Chiori nhìn mèo con bị trêu cho bối rối, thay cán bút bằng ngón tay của mình, vuốt ve môi dưới của Kirara.

Kirara nhìn ngón tay đang mân mê môi mình, yêu thích không thể che giấu hóa thành thẹn thùng, lắp bắp trả lời :

- Em...em muốn...thân mật...với chị hơn...

- Thân mật với chị...hơn ?

Chiori lẩm bẩm, ngay sau đó hiểu ra ý khác trong lời nói của thiếu nữ, ngạc nhiên mở to mắt, không chắc chắn hỏi thêm lần nữa :

- Ý em là...

Kirara không dám đáp lại, chỉ lia lịa gật đầu khẳng định Chiori hiểu đúng rồi đó.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, áp lực đến mức đuôi Kirara cũng không dám cử động, Chiori thu hồi tầm mắt, thản nhiên đứng dậy tiến về phía cửa chính, đóng lại khóa trái.

Trong cửa hàng chỉ còn sót lại ánh sáng vàng ấm áp, Chiori kéo tay Kirara lại, ôm em đặt lên bàn, sau đó mới tiến lại gần, ngậm lấy đôi môi nhỏ mà mình luôn ngày đêm nghĩ tới.

- Ưm...nya...~

Kirara bị chị Chiori cưỡng ép mở miệng, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn theo bản năng sợ hãi, cuống cuồng chạy trốn khỏi cái lưỡi đang tác oai tác quái trong khoang miệng em.

Chiori vốn cũng chẳng phải tay lão luyện, nhưng đối phó với người tay mơ như Kirara thì vẫn dư sức, cô rất nhanh đã bắt được cái lưỡi nhỏ nhút nhát kia, quét một vòng lên hai chiếc răng nanh đáng yêu, rút sạch toàn bộ dưỡng khí của Kirara.

- Ưm...ưm...

Nghe tiếng thút thít tội nghiệp của bạn mèo, Chiori liền tốt bụng buông tha, Kirara bị hôn đến hít thở không thông, môi bị cắn tới sưng vù, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Chiori.

- Xấu hổ sao ?

Chiori thì thầm, giam Kirara giữa hai cánh tay, hôn lên trán, chóp mũi và khóe môi em.

- Không...không có...chỉ là hơi kỳ lạ...

- Không sao, làm thêm hai ba lần sẽ quen thôi.

Kirara nghe xong mà hoảng hốt vô cùng. Chiori mỉm cười, không chờ đợi nữa mà cởi áo khoác ngoài của Kirara.

- Oái !! Chị Chiori !!

- Sao vậy ? Không muốn nữa à ?

Chiori buông tay, vẻ mặt vẫn không thay đổi, dường như đã đoán trước được kết quả này.

Kirara vội vã lắc đầu giải thích, sợ Chiori thật sự dừng lại.

- Không phải !! Em-em muốn bình tĩnh lại một chút thôi !!

- Vậy cho em một phút, chị đếm.

Chiori bình thản đưa ra quyết định, sau đó dùng răng cởi bao tay, Kirara vừa thấy hình ảnh quyến rũ này vội nhanh chóng quay mặt đi, trái tim mèo con muốn vọt lên khỏi cổ họng.

- Hết thời gian, chúng ta tiếp tục nào.

Còn chưa xong một phút, Chiori đã không kịp chờ liền đưa tay vén chiếc áo ngắn cũn do chính mình thiết kế lên, bầu ngực không lớn không nhỏ, đặc biệt xinh xắn lập tức lộ ra trước mắt cô, Kirara xấu hổ ngoao một tiếng, sắc đỏ nhạt lan dần từ mặt xuống cổ, hai hạt đậu nhỏ vì căng thẳng mà cứng lên, dụ người tới nếm một chút.

Chiori dán tay lên vừa bóp vừa xoa, tùy ý nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, Kirara thở dốc theo từng động tác của cô, cảm giác vừa muốn vừa thẹn cứ đan xen trong đầu mèo, cho đến khi Chiori cúi xuống đem một bên ngực em ngậm vào, Kirara thật sự tan vỡ.

- Ah...ah...chị Chiori...meo ~

- Không cần sợ, ở đây chỉ có chị thôi.

Chiori tạm thời nhả thứ trong miệng ra, hàm hồ nói xong lại tiếp tục, Kirara mềm nhũn chống hai tay ra sau, vô thức ưỡn lưng về phía trước, giống như muốn Chiori ngậm sâu thêm nữa.

- Bên...bên kia...chị...chị ơi...ưm...

Một bên bị bỏ rơi lạnh lẽo trong gió khiến Kirara ngứa ngáy vô cùng, không nhịn được mở miệng cầu xin Chiori, rất nhanh một bàn tay bao trùm lấy toàn bộ của em, dùng lực nhéo một cái.

- Kyaa !!

Kirara giật nảy cả mình hét to, nhận ra mình vừa làm hành động thất thố, lúng túng muốn khóc, Chiori đành tạm kết thúc việc thưởng thức món khai vị, ôm eo Kirara kéo vào lòng dỗ dành.

- Có gì đâu mà khóc ? Phản ứng bình thường thôi mà.

- Em...giọng em nghe kỳ quá...có phải rất...

- Rất hay, em nên tiếp tục phát huy.

Chiori dùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời, phối hợp xoa xoa đầu mèo an ủi, Kirara lập tức tin cô vô điều kiện, meo meo vùi mặt vào vai Chiori.

- Nào, em nằm xuống một lát.

Chiori hôn hôn bạn mèo vài cái trấn an, Kirara bị cô lấy thân đè người nằm lên bàn, phần vải lót phía dưới ngăn cản mặt bàn lạnh lẽo, cảm giác mềm mại của vải vóc khiến Kirara rất thoải mái.

Chiori hôn môi với em trước khi chống tay nâng người dậy, cô lùi lại một chút, hai tay vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn theo đường cong dọc xuống, Chiori che miệng ngăn lại tiếng rên rỉ, cảm giác như bàn tay Chiori là một mồi lửa, đi đến đâu liền thiêu đốt em tới đó.

Chiori hài lòng thưởng thức dáng vẻ bị cô trêu đùa tới khóc của mèo con, từ từ tách hai chân em ra, nhìn lớp vải đen ôm sát ướt đẫm dịch thể, Chiori thích thú vuốt nhẹ, đưa ngón tay vương chút ánh nước sáng loáng vào miệng.

- Đừng !! Chị Chiori...

Kirara muốn ngăn cản nhưng đã muộn, Chiori khẽ cười, còn bình luận một câu rất ngọt, đầu mèo nhỏ nổ bùm một tiếng, ước gì bản thân có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

- Sao lại co đầu rụt cổ rồi ? Chính em là người đề nghị kia mà ?

Chiori chen vào giữa hai chân thiếu nữ, vải vóc thượng hạng trên trang phục của cô cọ xát với nơi nhạy cảm của Kirara, mèo nhỏ chống tay muốn đẩy cô ra, thân thể lại thành thật hơn chủ nhân, chủ động quấn chân quanh hông Chiori.

- Còn muốn chị tiếp tục không ?

Chiori kéo hai cánh tay đang che mặt của Kirara xuống, thiếu nữ mặt mũi đỏ như phát sốt, lại còn khóc tới lem luốc, giống như một con mèo rơi vào thùng sơn, vừa tội nghiệp vừa buồn cười làm Chiori ngắm mãi không chán.

- Chị...đừng có chọc em nữa...

Chiori phì cười, hôn hôn đuôi mắt ửng đỏ của mèo con, dáng vẻ dịu dàng khác hẳn với cái người vừa trêu bạn mèo tới mất hết mặt mũi mấy phút trước.

- Được, vậy em ngoan ngoãn mở chân ra chút.

Kirara xấu hổ thật nhưng cũng không thể trốn, đành nghe lời Chiori mở chân ra, cô thợ may nhìn em cười nhạt, tự nhiên như ruồi giúp bạn mèo thoát y phía dưới luôn.

Đến nước này rồi Kirara muốn từ chối cũng vô ích, đành nhắm mắt giả chết, để Chiori muốn làm gì thì làm. Tất nhiên mánh khóe trẻ con này không thể qua mắt Chiori, cô không ngăn cản mèo nhà mình làm trò nữa, dù sao lát nữa em ấy cũng bị buộc phải tỉnh thôi.

- Kirara, em ướt nhiều thật.

Chiori nhìn hoa môi ướt đẫm đang khép mở, trong lòng nhóm lên một cỗ hưng phấn, nơi đó đầy đặn lại hồng hào, cô nuốt ực một tiếng, chôn đầu vào giữa hai chân Kirara, nóng lòng đưa lưỡi thưởng thức món chính của tối hôm nay.

Phía dưới đột nhiên bị một vật thể lạ lướt qua làm Kirara kinh hãi kêu lên, vật kia vừa nóng vừa ướt, mềm mại linh hoạt, quét qua từng ngóc ngách trên nơi nhạy cảm của em, da đầu Kirara tê dại, bụng dưới như bị ai đốt lửa, râm ran khó tả.

- Chị Chiori...chị Chiori...nya ~

Miệng Chiori đang bận không thể trả lời, cô đưa tay xoa nhẹ đùi trong của em, đầu lưỡi ra sức chiều chuộng vật nhỏ thích khóc này, cảm nhận được cơ thể phía trên dần thả lỏng, Chiori liền chen lưỡi vào bên trong, tiếng nước xấu hổ vang vọng trong đêm tĩnh lặng, gần như khiến Kirara muốn ngất ngay lập tức.

Chiori gần như bị nghiện, cảm thấy nước trong người Kirara rất ngọt, muốn uống mãi không ngừng, cô cưỡng ép mở rộng hai chân em ra, vùi sâu đến mức chỉ chừa lại đỉnh đầu, tiếng rên rỉ như mèo phát tình của Kirara giống như đang cổ vũ cô, khiến cô càng ra sức lấy lòng đóa hoa dâm đãng này hơn.

Kirara khàn giọng nức nở, thân thể trong trắng chưa bao giờ đón nhận loại khoái cảm kích thích tới như vậy, em đan tay vào tóc Chiori nắm chặt, hông theo đuổi khoái lạc sung sướng mà ưỡn lên chuyển động theo tiết tấu của Chiori, không khác gì một con mèo cái đang cầu hoan.

Một cỗ hưng phấn xộc thẳng lên não Chiori, vách thịt ẩm ướt gắt gao giữ chặt lưỡi cô, mùi hương của Kirara như bùa mê làm đầu óc cô mờ mịt, càng tham lam đẩy lưỡi vào sâu hơn, muốn em cho cô nhiều hơn nữa.

Kirara đột nhiên thét to, hai chân vòng quanh giữ chặt đầu Chiori, thân thể đỏ hồng thấm đẫm mồ hôi khẽ co giật, cả linh hồn như bị rút cạn, nhiệt độ phía dưới còn chưa tan, uể oải không muốn động.

Chiori lúc này mới đứng dậy, gương mặt xinh đẹp thỏa mãn lau miệng, Kirara thẹn thùng, né mắt lảng tránh, môi mỏng khẽ mở điều chỉnh lại hô hấp hỗn loạn, không hề hay biết giữa hai chân đang mở rộng của mình là một cảnh tượng hết sức dâm dục, đáy mắt Chiori sâu thẳm như mực, cơn thèm ăn vừa lui lại như thủy triều ùa tới, lấp đầy tâm trí cô.

Kirara không biết mình sắp gặp nguy hiểm, hơi nhích người muốn thoát khỏi Chiori, cả cơ thể nhớp nháp khó chịu, nhất là phía dưới tình triều vẫn chưa lui, ướt không chịu được.

- Chị Chiori ?

Cả người Kirara bất ngờ bị ôm lấy đem qua phòng thử đồ, bên trong phòng ngoại trừ một cái ghế duy nhất thì còn xuất hiện thêm một tấm gương, Kirara ngạc nhiên, trước đây em chưa bao giờ thấy thứ này trong phòng.

- Chị mới mua hôm qua đấy.

Chiori không giải thích gì thêm, chỉ ôm mèo con đặt lên đùi, Kirara tựa lưng vào người cô, ngơ ngác đối diện với tấm gương.

- Chị Chiori...chị....

Trong lòng Kirara căng thẳng, chỉ thấy Chiori rút ra một sợi thước dây, nắm hai cổ tay em trói lại, cả người Kirara bị ép chặt lên gương, Chiori ở phía sau dán sát lên lưng em, bên tai vang lên tiếng sột soạt, Kirara im lặng chờ đợi, một bàn tay vòng lên trước mân mê ngực em, cười xấu xa cắn lên cổ mèo.

- Hình như chị phát hiện, Kirara vẫn chưa gọi chị bằng "em" nhỉ ?

Tim Kirara muốn ngừng đập tại chỗ, em sợ hãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt viết đầy chữ "vì sao chị biết".

- Chiều nay lúc em đi cùng Navia và cô Furina, chị cũng có mặt ở đó.

Một câu nói như sét đánh ngang tai, Kirara lắp ba lắp bắp, đuôi mèo lo lắng tới xù cả lông, nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của tiệc trà chiều, em thật sự không có cách nào biện minh cho mình cả.

Chiori dường như không để tâm, ngược lại còn cảm thấy xưng hô này khá thú vị, đến cả một người như quý cô Arlecchino kia không cảm thấy khó chịu thì cô đây cũng rất muốn thử trải nghiệm.

- Gọi đi, Kirara.

- Em...ưm...

- Gọi chị là "em", nếu không chị sẽ không cho em sung sướng nữa.

Chiori giả vờ đe dọa, ngón tay không vội vàng tiến vào mà xoa xoa hai mép hoa môi, vẽ những vòng tròn lên bề mặt sớm đã nước nôi lênh láng của Kirara, thiếu nữ vừa nếm được mùi vị trái cấm, cơ thể tuân theo bản năng của phụ nữ, nóng vội muốn nuốt lấy ngón tay kia, Chiori nhếch môi, nổi ý xấu nhét đầu ngón tay vào, Kirara còn chưa kịp cảm nhận gì cô đã rút tay ra, để lại một khoảng trống rỗng trong lòng mèo con.

- Chị Chiori...chị Chiori...nya ~~

Chiori bị tiếng mèo dâm đãng gọi tên thì nóng hết cả người, hai cái đuôi còn không biết rụt rè quấn lấy tay cô, trên mái tóc em không biết từ khi nào đã lộ ra hai cái tai mèo, Chiori hơi sửng sốt, thầm cười vui vẻ, sướng quá nên lộ cả tai luôn à.

Kirara vẫn đang phân vân có nên gọi Chiori là "em" hay không, khoái cảm kì quái vừa nãy bị ngón tay Chiori khơi lên, câu từ chối bên miệng bị nuốt lại, chỉ có thể cắn môi quấn đuôi ra hiệu cho đối phương, Kirara cảm thấy mình đúng là một con mèo hư hỏng.

- Vẫn không chịu gọi à ?

- Em...hơi ngại...ưm...chị...chị có thể....

Tay Chiori đang trêu đùa liền dừng lại, vô cảm đỡ Kirara xuống khỏi người mình, thiếu nữ thấy cô muốn rời đi liền hốt hoảng níu tay, không biết mình đã làm gì sai.

- Chị Chiori ! Chị đi đâu ?!

- Chị đã bảo nếu em không gọi, chị sẽ không cho em sung sướng còn gì ?

Chiori đẩy tay Kirara ra, gương mặt lãnh đạm hiện chút tức giận, cô nhìn Kirara từ trên xuống, nâng đùi chen vào giữa hai chân em, vải tất đùi cọ xát với âm hộ mẫn cảm nghiến một cái, Kirara ngửa cổ rên rỉ, bao nhiêu thẹn thùng thục nữ đều vứt hết ra sau đầu.

Chiori khoanh tay chiêm ngưỡng bộ dáng bị chơi đùa tới ý loạn tình mê của người yêu, dục vọng đè ép trong lòng trào ra như đê vỡ, càng hung hăng dùng lực chèn ép âm hộ đang sướng tới phun nước như suối, đem Kirara chơi đùa trong lòng bàn tay.

- Nói, nếu không em đừng hòng nghĩ tới chuyện xuất ra.

Kirara mở miệng thở gấp, nước bọt theo khóe môi chảy dọc xuống cằm, mắt nửa khép hờ phủ đầy sương mù, tâm trí mèo con giờ đây chỉ muốn Chiori mau mau cho em lên đỉnh, vứt hết liêm sỉ gấp gáp gọi :

- Chiori...em Chiori...chị muốn ra...ah...cầu xin em...

Chiori hài lòng cười một tiếng, ôm Kirara lên ngồi lại tư thế dựa lưng đối gương, phía dưới của thiếu nữ đã sớm rối tinh rối mù, không cần Chiori phải khuếch trương mà đã sẵn sàng bị xâm nhập. Cô thợ may hôn lên bờ vai nhỏ đẫm nước, ngón giữa không báo trước đâm vào khe hở, Kirara không kiềm được hét to.

Hoa huyệt dưới thân mút chặt ngón tay, Chiori cau mày, cho dù Kirara đã sẵn sàng nhưng vì là lần đầu khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái, cô miễn cưỡng rút ra, bắt đầu thong thả giúp bạn nhỏ chưa trải sự đời làm quen một chút.

Kirara nghiêng đầu hít vào mùi hương của Chiori, chị ấy cứ đi vào rồi rút ra, động tác dịu dàng từ tốn khiến em vừa khó chịu vừa sung sướng, đuôi mèo làm nũng quấn quanh đùi Chiori.

- Chiori...Chiori....nơi đó...ah...chị muốn nơi đó..

Bị dục vọng và khoái cảm lấn át, Kirara vô cùng thuận miệng mà gọi, dáng vẻ xấu hổ muốn trốn tránh vừa nãy không còn một mống, chỉ biết bám víu lấy Chiori đòi hỏi nhiều hơn.

- Chị thoải mái đến thế à ?

Chiori tăng tốc nhịp độ, từ một ngón biến thành hai ngón, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, cảm nhận xúc cảm trơn ướt đang muốn trào ra trong Kirara, cổ họng khát khô như nuốt phải cát ở sa mạc.

Kirara bị trêu một câu đã không chịu nổi quay mặt đi, trên má phủ một tầng đỏ nhạt, Chiori liền đem mặt em xoay trở về, buộc em phải nhìn thẳng vào gương. Tấm gương phản chiếu toàn bộ tình cảnh đáng xấu hổ của bọn họ, Kirara đưa tay che mắt thở dốc, bị Chiori kích thích tới mụ mị đầu óc, hai đùi nhức mỏi vô cùng nhưng vẫn miệt mài đưa đẩy hông theo đuổi cảm giác phóng thích của cơ thể.

Đầu ngón tay Chiori bên trong làm loạn một hồi mới chịu tìm đến điểm gồ lên của vách thịt, tiếng rên rỉ của Kirara đột nhiên cao vút, thân thể phản ứng mãnh liệt càng trào ra nhiều dâm dịch hơn.

Bị Kirara cắn chặt không thể động, Chiori liền đưa tay vuốt ve thiếu nữ, muốn em thả lỏng một chút, đầu nhũ bị người trêu chọc làm Kirara vô thức dời lực chú ý sang nơi khác, Chiori cúi đầu chen lưỡi vào miệng em, bên dưới liền nhanh chóng rút ra đâm vào, mỗi lần đều ma sát lên điểm G.

- Chiori...Chiori...chậm lại...chậm lại..ah !!

Kirara nghẹn ngào gào khóc, tay bị trói không thể ngăn cản, như cá nằm trên thớt mặc người hành hạ, em rùng mình giật nảy người, ngay sau đó trong đầu chỉ còn một mảng trắng xóa, hoa huyệt như vòi nước bị vỡ mãnh liệt phun ra, làm ướt đệm ghế và cả một mảng nền dưới chân.

Chiori kịp thời giữ em lại trước khi Kirara hoàn toàn xụi lơ trượt khỏi đùi cô, thiếu nữ mới lần đầu đã phải chịu kích thích lớn quá mức, không chống đỡ nổi liền ngoẹo đầu ngất xĩu, Chiori rời khỏi cơ thể em, phì cười với bạn nhỏ mất ý thức rồi vẫn còn luyến tiếc cắn chặt ngón tay cô.

Nhìn dâm dịch phủ đầy tay mình, Chiori nghiền ngẫm một lát mới cho tay vào miệng, liếm sạch không chừa một giọt.

- Làm ướt cả tất của mình còn thoải mái đánh một giấc, đúng là mèo con vô lương tâm.

Chiori giở giọng trách mắng nhưng trên mặt không hề có một tia tức giận nào, trái lại còn dịu dàng vén phần tóc ướt đẫm dán lên má thiếu nữ, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của em.

Kim đồng hồ đã chạy qua nửa đêm từ lâu, Chiori đem bạn mèo ngủ say như chết đi tắm rửa cho sạch sẽ, tăng ca gì đó bị cô vứt luôn vào xó, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng xong mới cõng em rời khỏi tiệm về nhà.

Đường phố vắng lặng chỉ có hai người bọn họ, bên tai Chiori là nhịp thở đều đặn của mèo con, Kirara khịt mũi chép miệng, lẩm bẩm gì đó làm Chiori phải tò mò ngừng lại lắng nghe.

- Ừm...chị Chiori...Kirara yêu chị...ừm...

Bạn nhỏ ngay cả trong mơ cũng mơ thấy cô, Chiori hiếm khi nở nụ cười trên gương mặt khó ở của mình, đường về nhà vẫn còn xa mới tới, Chiori chậm rãi cõng bạn nhỏ đi qua từng dãy nhà san sát nhau, dưới ánh đèn đường là hai bóng người chồng lên nhau hòa làm một, vĩnh viễn không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro