Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trải qua rất nhiều trận chiến, đi qua không biết bao nhiêu vùng đất đến cuối cùng tôi cũng gặp lại anh trai. Tôi đã tưởng rằng bản thân tôi sẽ gục ngã trước khi tôi tìm lại được anh trai nhưng tôi đã vượt qua chúng, tôi vẫn đứng vững sau tất cả.

Tựa lưng vào bức tường, cơ thể tôi hoàn toàn không thể chóng lại sự mệt mỏi bao trùm lên nó. Mí mắt tôi dần sụp xuống, ý thức cũng theo đó mà phai đi dần.

- Đây là đâu?

Tôi mơ màng trong một không gian tối om. Chợt ở một nơi nào đó loé lên một ánh sáng mập mờ, tôi vội hưong về ánh sáng nhỏ bé kia.

Là một ngọn lửa nhỏ, một ngọn lửa sáng lên một cách bất ngờ trong bóng tối.

"Cậu sẽ trở về đúng không?"

"Tôi sẽ chờ cậu, Lumine."

Một giọng nói vang lên, nó vang lên từ ngọn lửa nhỏ. Giọng nói mang theo lưu luyến, mang theo mong chờ. Rất quen thuộc.
___________________________________

Tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng, bầu trời đã rực sáng. Ngọn gió nhẹ thổi qua làn cỏ xanh, làn gió làm tôi nhớ đến một điều gì đó. Tôi khẽ nhíu mài, dường như tôi đã được di chuyển đến một nơi khác.

Đảo mắt xung quanh tìm anh trai, tôi thấy anh ấy đang đứng nhìn một nơi nào đó. Tôi đứng lên, khẽ bước đến gần anh ấy.

Phong cảnh xung quanh làm tôi khẽ giật mình. Trước mắt tôi là một vùng đất rộng lớn, là một đại thụ khổng lồ. Tôi cảm thấy làn gió quen thuộc. Vùng  đất mà ngọn gió bắt đầu, Phong Khởi Địa.

- Lumine... Đây là...

- Mondstadt, là Teyvat...

Tôi làm sao có thể quên nơi này, nơi mà tôi bắt đầu.

"Cậu sẽ trở về.... "

Ngọn lửa nhỏ kia lại cháy lên, giọng nói thân thuộc lại vang lên. Phải rồi, tôi còn một lời hứa. Một lời hứa quan trọng.

- Anh hai... Anh có muốn đến nơi đó không? Nơi em bắt đầu.

- Nơi em bắt đầu?
___________________________________
Men theo lối cũ, tôi và anh trai khoác lên người chiếc áo choàng màu be. Cổng thành dần hiện lên trước mắt tôi, tôi không thể bình tĩnh, bước đi của tôi dần nhanh hơn. Là nơi này.

Đến cổng thành, người gác cổng đã thay đổi. Tất nhiên rồi, đã qua nhiều năm như thế.

- Xin hãy dừng bước, không biết các bạn đến là ai?

- Chúng tôi là nhà lữ hành. Đây là anh trai tôi.

Tôi kiềm nén sự mong chờ của mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Người gác cổng khẽ quan sát chúng tôi, một lúc sau anh ta nở nụ cười rồi bước sang một bên, bảo chúng tôi vào thành.

Vừa bước vào thành, tiếng búa đạp mạnh vào sắt đã rơi vào tai tôi rồi có cả mùi thức ăn thoang thoảng. Bên trong thành vẫn nhộn nhịp, vẫn tấp nập như lúc trước.

Tôi dẫn anh trai đi khắp nơi trong thành. Dẫn anh ấy đi ăn vài món đặc sản ở đây, dẫn anh ấy đi thưởng thức rượu ở đây. Dường như tôi đã dẫn anh ấy đi khắp ngõ ngách trong thanh.

Chậm rãi bước chân lên từng bậc thang hướng về Đại Giáo Đường. Tượng Phong thần lại hiện lên trước mắt tôi, bức tượng vẫn to lớn vĩ đại như ngày nào. Bên dưới tượng là những người dân đang cầu nguyện, những nhà thơ đang ngâm nga.

- Lumine! Lumine!

Dường như có ai đó kêu tôi, tôi nhìn xung quanh. Không có ai có vẻ như đang nhìn tôi. Tôi nghe lầm sao?

- Lumine! Cậu về rồi!

Giọng nói hình như là ở phía trên. Ngẩn đầu nhìn lên, một bóng hình màu đỏ đang lao về phía tôi. Thân ảnh kia lao thẳng vào lòng tôi, suýt nữa tôi thì đã ngã nhào.

Người trong lòng tôi ôm tôi thật chặt, ôm đến cứng. Mùi hương quen thuộc kia đang bao trùm lấy tôi. Là ngọn lửa nhỏ, là Amber.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro