Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


Đại lục Teyvat, một nơi được tập hợp bởi bảy đất nước với những phong tục tập quán khác nhau nhưng lại được gộp chung lại trên một mảnh đất mênh mông. 

Teyvat đã tồn tại được hàng ngàn năm, trải qua biết bao hoạn nạn, cuối cùng các thế hệ đời trước đã nghiên cứu thành công ra các thiết bị máy móc và công nghệ.

Ban đầu chỉ là để có thể tiêu diệt quái một cách nhanh chóng, nhưng dần sau lại tìm thấy những lợi ích để phát triển thêm. Và đó, thứ đã gây dựng nên một Teyvat tân tiến và phát triển mạnh mẽ như bây giờ với kĩ thuật khoa học được phát triển cực kì mạnh.


Nói đến Teyvat, phải kể đến bảy đất nước thịnh vượng vẫn tồn tại tới bây giờ.

Các đất nước sống với nhau rất thuận hòa, chắc là do đời trước đã truyền lại những sự gắn kết và khó khăn cho các đời sau nên rằng bây giờ có cho Mora thì họ cũng chả muốn gây hấn với người nước khác làm gì, à thì đơn giản là ở đây không ai nghèo hơn nô lệ tư bản cả. 

Từng đất nước có lá cờ và biểu tượng khác nhau, khó mà nhầm lẫn được với người dân ngoài Teyvat.


Đứng đầu bảy đất nước không phải là tổng thống, mà là các gia tộc hùng mạnh đã tồn tại từ thuở sơ khai, đó là ông bà nói vậy. 

Những gia tộc hùng mạnh tồn tại để thống nhất và cai quản đất nước, cái tên của các gia tộc được vinh danh và rất được người dân tôn kính vì họ giống như là biểu tượng của quốc gia đó vậy.


Nói đến Teyvat phải kể đến một nơi, đó là ngôi trường nằm ngay chính giữa đại lục.

Một ngôi trường phải nói là có mơ vẫn vào được, chỉ cần bạn là người dân Teyvat, à thì người bên ngoài vẫn vào được chỉ là thủ tục rối ren quá và họ cũng chẳng dám vào nên thành ra thế.

Một ngôi trường với đầy đủ thiết bị học tập, có cả tiện nghi và máy móc, bao gồm đầy đủ các đặt trưng của các nước vì nơi này nhận học viên trên toàn đại lục. Một ngôi trường biết bao học sinh mơ ước nhỉ?


Lại một kì nghỉ hè nữa sắp kết thúc, là lúc các học viên hứng khởi hơn hết, đơn giản chỉ vì môi trường học tập và kì nghỉ quá đã thì không hứng khởi mới lạ, đâu giống như bao nhiêu sự gào thét khi hết hè ngoài kia.

Bầy trời nay trong xanh như thường lệ, cặp song sinh trải những bước đi cùng nhau, không quên kéo người bạn đồng hành của mình khỏi sự cám dỗ của thức ăn. Đã vài năm rồi họ chưa trở về đây nhỉ?

Bước qua ngôi trường to lớn, họ nhìn nhau và cuộn tờ giấy họ đang cầm để vào trong túi. Họ đã được mời về đây để trải nghiệm môi trường học tập, cũng như là sự tái sinh của nơi này sau ngàn năm qua.

Sau khi cảm thán về độ to lớn của ngôi trường, nữ nhân của chúng ta đề xuất một ý kiến, cả bạn đồng hành và nam nhân kia đều tán thành ngay giây chốc.


Inazuma, đất nước của mùa hoa đào tận cùng.

Vừa bước vào, khung cảnh vẫn chẳng thay đổi mấy, vẫn nét đặt trưng mộc mạt và êm đềm ấy, thân ảnh cây anh đào vẫn nở rộ xung quanh. Quả thật vĩnh hằng mãi là vĩnh hằng.

Cặp song sinh thong thả đi vào ngôi đền trung tâm. To hơn hẳn hồi trước rồi, họ thầm nghĩ.

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, khung cảnh này vẫn như vài năm trước. Một người con gái tóc mang tông tím đang ngồi chơi bài với người đối diện, trông hai người có khác nhau được tí nào?

Một tím đậm, một chàm đen, tóc dài đến độ nằm một đoạn trên mặt sàn như nhau, chỉ là một bên thì phần tóc ở lớp trên đã cắt ngang gò má, thả dài lớp dưới. Khổ nỗi trông như bọn họ sắp đánh nhau vậy.

-Raiden! Lâu rồi không gặp hai người!

Cặp song sinh và bạn đồng hành cùng nhau gọi họ, nụ cười tươi thật tươi nở trên gương mặt. 

Hai người kia quay qua, trông thấy hình ảnh hình ảnh quen thuộc này, họ không cười, nhưng nhìn là biết trong tâm họ đang rất vui.

-Nhà lữ hành, đã vài năm rồi nhỉ?

Cô quay người qua, tỏ ý muốn mời họ ngồi xuống cùng.

-Đi chơi chán quá rồi nhớ ta à?

Người ngồi đối diện cô chống tay lên bàn để đỡ lấy chiếc cằm của mình mà cười nhẹ một tiếng.

-Vẫn xấu tính như trước giờ vậy, quả là không thay đổi được xíu nào.

Bạn đồng hành lên tiếng, cứ như hai người này gặp nhau là chọc nhau vậy.

-Khi nào thoát kiếp thức ăn dự trữ thì hẵng nói.

Chà, chọc trúng điểm tức của bạn đồng hành rồi, quả thật dù có thay đổi kiểu tóc vẫn chả thể thay đổi tính cách nhỉ?

-Thôi nào Paimon, và cả cậu luôn đấy...Shio

Nữ nhân cười một cách tinh nghịch, gọi ra cái biệt danh đó làm cô vui đến ngất.

-Ta bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta với cái biệt danh đó nữa, ta chỉ không thích để tên riêng thôi.

Nó cằn nhằn, cái biệt danh đó nghe mắc cười thật, cứ như tính nó lên rồi lại xuống không bằng.

-Rồi rồi, xin lỗi được chưa ngài Wanderer?

Nó chỉ hừ, nhưng môi vẫn cười nhẹ, lâu rồi không gặp mà cứ thích trêu ngươi nhau vậy hả? 

-Vậy hôm nay có gì để mà cả Aether và Lunime, anh hùng đáng kính của đại địa đến tận đây gặp mặt thế này vậy nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro