Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Trăng lên.

Wanderer ngồi trên cành cây cao nọ, một chân thõng xuống khẽ đung đưa. Gió đêm lành lạnh thổi, đùa nghịch luồn vào mái tóc tím khiến chúng lay động.

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, mọi thứ dần vào một giấc ngủ sâu. Wanderer lẳng lặng đặt mắt vào không gian mờ mịt, tâm trí trống rỗng.

Bản thân vốn là một con rối, anh ta biết mình không cần phải chợp mắt.

Nhìn ánh đèn thành phố Fontaine lập lòe từ phía xa, Wanderer bỗng nhớ về hàng ngàn buổi đêm tẻ nhạt mà mình đã đi qua. Thoáng chốc anh tự hỏi, rằng mình cần gì phải nhớ lại khi đó chỉ là những ký ức vô nghĩa chứ.

Wanderer vẫn không có được câu trả lời cho chính mình.

Đêm buông, yên tĩnh, giấc nồng, và nhạt nhẽo.

Nếu chẳng có gì để nhớ, thì tại sao anh lại ngẩn ngơ trước khung cảnh con người ta tràn đầy mong đợi khi được trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng như thế.

Vì vốn, Wanderer không còn nhà để về, với thứ ngay từ đầu mình đã không có thì tốt nhất đừng hoài mong.

Lặng người trước những suy nghĩ hão huyền của bản thân, tiếng cười chua chát bỗng vang lên giữa ánh trăng nhàn nhạt.

Một kẻ lang thang thì chẳng cần một nơi như thế.

Gió lạnh thổi tán cây xào xạc, Wanderer không biết rằng đáy lòng mình cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Vô vị thở ra một hơi chán ngắt, hàng mi dài khẽ chợp mắt để bản thân mau quên đi những cảm giác kỳ lạ bằng việc ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng kết quả vẫn không hề khá lên chút nào.

Wanderer nghĩ hay mình đi tìm một con Thủ vệ di tích nào đó rồi đạp vào mặt nó thì có khi sẽ khá hơn.

Hoặc là, một thứ gì đó.

Người nọ trầm tư hồi lâu, thứ gì đó là thứ gì cơ? Rồi bỗng, tâm trí người nọ vang lên một tiếng tách thật vang và sau đó sắc hồng của đóa tường vi cầu vồng nở rộ ra trước mắt. Một nụ cười quen thuộc được vẽ lên cùng con ngươi ánh lên vẻ tự tin sáng ngời.

"Lyney..."

Gió cuốn đi tên gọi nọ thoát ra từ cánh môi mỏng, ánh trăng lững lờ chiếu rọi, xuyên qua kẽ lá rơi xuống cành cây đã không còn bóng người.

Mái tóc tím bị thổi bay bởi chuyển động nhanh như cắt, khoảng không luôn trống rỗng ở lồng ngực suốt trăm năm nay dường như được một nỗi niềm cồn cào khó hiểu nào đó lấp đầy.

.

Đặt chiếc mũ xuống bên bàn, Lyney vươn vai thở ra một hơi thoải mái khi về tới nhà sau một buổi diễn ảo thuật dài. Hôm nay cậu vẫn nhận được rất nhiều tràng pháo tay cùng với cả những biểu cảm đầy thích thú từ các vị khán giả, thế là vẻ mãn nguyện và đầy tự hào hiện rõ trên gương mặt Lyney.

Chàng trai cởi áo choàng ngoài ra, đưa tay tháo bím tóc bên trái và xoa rối mái tóc màu bạc. Lyney đi tới lui để soạn đồ chuẩn bị đi tắm, vừa làm vừa nghĩ ra những thủ thuật nhiệm màu mà bản thân muốn thể hiện ở màn trình diễn tiếp theo.

Hôm nay Wanderer không tới, vì khi ra kính chào khán giả, đôi mắt tím trong đã hướng về vị trí quen thuộc mà anh hay đứng, kết quả là không thấy bóng dáng ai, mà dù cậu có thử vài lần lướt quanh các vị khách ngồi bên dưới thì cũng chẳng gặp gương mặt quen thuộc.

Lyney thầm bảo như thế cũng không có việc gì, bởi anh không thể nào đến xem cậu biểu diễn mãi được, Wanderer cũng sẽ có việc của riêng mình thôi.

Đắm mình trong làn nước ấm, chàng ảo thuật gia để tâm trí thoải mái trôi khi nghĩ về chuyện mai sẽ được gặp người thương bằng cách nào.

Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm, Lyney hướng mắt về cửa sổ hé mở. Gió đêm thổi tới sau gáy mang đến một cảm giác man mát mà cũng lành lạnh. Cậu trai vừa định tiến lên khép nó lại thì bên tai mơ hồ vang lên tiếng gọi của một ai đó, cùng với hơi thở quen thuộc của người mà cậu luôn để tâm.

Cánh cửa bật mở, thổi tung tấm rèm lên cao. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống, cùng với thân ảnh của một người nhẹ nhàng đáp lên thành cửa sổ.

Dù trăng chiếu ngược nhưng chút đèn còn sáng trong phòng của Lyney phảng phất lên gương mặt người kia, vẽ nên trong đáy mắt cậu dáng hình người yêu dấu.

Chàng ảo thuật gia nghĩ trái tim mình đã lần nữa rung động, khi thấy nỗi niềm lưu luyến dao động trong đôi mắt anh, nó dịu dàng và khẽ sáng lên khi được nhìn thấy cậu.

"Chao ôi, thiên sứ giáng trần sao?"

Lyney nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy anh và ôm người kia vào lòng, đối phương cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào lòng ngực vững chắc. Cơ thể Wanderer có chút lạnh, có lẽ anh vừa đi từ đâu đó bên ngoài về, và tới tìm cậu. Được vị khách không ngờ tới này ghé thăm vào ban đêm khiến đáy lòng chàng trai cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Đáp lại lời mình, Lyney nghe giọng anh lè nhè bảo.

"Không, là ác quỷ đấy."

Người tóc trắng bật cười, đưa tay xoa dịu tấm lưng anh.

"Đúng là ác quỷ mà! Ngài đây thật độc ác khi cướp mất trái tim của tôi!"

Cứ tưởng đối phương sẽ lại tặc lưỡi với những câu bông đùa của mình như trước kia, thế nhưng tiếng cười khẽ vang lên từ người trong lòng làm Lyney cứng đờ trong giây lát. Wanderer tách khỏi người cậu, khóe môi nâng cao hơn khi thấy biểu cảm ngơ ngác của người tóc trắng, tâm trạng dường như tốt hơn hẳn.

"Sao thế?" Anh cất giọng hỏi, thanh âm vang lên như kéo ai đó quay trở về thực tại.

"Ôi ôi!" Lyney đột ngột ôm chầm lấy Wanderer đầy sung sướng. "Anh cười lên đẹp quá đi mất, trái tim em sẽ chịu không nổi đâu đó!"

"Vậy thì dừng-"

"Đừng mà anh, em đùa thôi."

Wanderer bỗng nghĩ hóa ra tên dẻo miệng này cũng có biểu cảm đáng yêu như thế à. Không nhịn được đưa tay lên xoa xù mái tóc của Lyney, mà bấy giờ anh mới nhận ra rằng tóc cậu đang ướt.

Sử dụng nguyên tố phong phất một cái thổi bay những giọt nước đi, Wanderer không ngờ rằng mình chỉ vì loại cảm giác ngứa ngáy trong lòng mà không nghĩ ngợi gì chạy đến tìm cậu. Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ, nhưng Lyney thấy vui với điều đó thì có vẻ mọi thứ vẫn ổn.

"Nhưng mà anh đến có việc gì sao?"

Dù được gặp tình yêu của mình thì vui thật, nhưng Lyney vẫn có chút lo lắng ở sâu trong lòng không muốn lộ ra. Wanderer đến tìm mình có việc cũng chẳng sao, cậu chỉ cần anh không gặp phải chuyện gì trước đã.

"Không có việc gì đâu." Người tóc tím nghĩ giọng mình có hơi lạc đi, "Chỉ là, muốn gặp cậu thôi."

Mắt thấy anh có phần di dời ánh mắt, dù rằng Lyney có khả năng đọc vị tốt nhưng đôi khi cậu lại không dám tin vào kết quả của mình đưa ra cho lắm, giống như lúc này vậy.

Anh ấy đang ngại đúng không nhỉ? Thật sự là vậy nhỉ-?

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Lyney cũng không thể nào chối bỏ trái tim mình đang đập loạn cả lên như thế chỉ với một câu nói của anh. Khốn khổ thật đấy, nhà ảo thuật đại tài như cậu đây vẫn dễ dàng bị anh cướp mất trái tim lúc nào không hay rồi.

Chầm chậm nắm lấy tay anh nâng lên và cúi người hôn nhẹ, cử chỉ đầy sự ân cần và chu đáo. Wanderer dõi theo từng điệu bộ của người kia, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo.

Dù bản thân không có trái tim, thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ tiếng đập liên hồi của người bên cạnh, phảng phất như cũng là nhịp đập của chính mình.

Nhìn thấy Lyney trân trọng mình đến thế, Wanderer tự hỏi bản thân có nên không. Có nên chấp nhận cảm xúc kỳ lạ này, có nên nhận lấy ấm áp ấy, có nên nắm lấy tay cậu không. Bản thân anh cũng đã hỏi chính mình rất nhiều lần rồi.

Vì anh cũng sợ mình bị tổn thương, mà cũng tổn thương cả cậu. Wanderer không muốn thấy điều đó.

Nhưng người kia thì tiến mà mình cứ lùi mãi sẽ chẳng bao giờ có kết quả cả, nhất là khi Lyney luôn chờ đợi một điều gì đó từ mình, có thể là ba chữ quan trọng, hoặc đơn giản chỉ là một lời nói khẳng định từ chính anh.

Ngón tay từ từ nắm lấy tay cậu, những suy nghĩ rối bời cũng sự chần chừ bấy lâu nay cũng dần tan biến, Wanderer cuối cùng cũng có câu trả lời cho riêng mình.

"Tôi... nhớ em."

Lyney tưởng tim mình như ngừng đập. Vốn cậu biết cả hai đang giữ một mối quan hệ không rõ ràng, dù rằng Wanderer đã dần chấp nhận những lời tán tỉnh cũng như vài hành động tiếp tục thân mật từ cậu, nhưng chưa lần nào Lyney nghe anh nói rõ về điều này cả. Vì thế nên đôi khi cậu vẫn thấy sợ, sợ rằng anh sẽ rời đi mất, sợ rằng những trò ảo thuật của mình không giữ được ánh nhìn của anh nữa, sợ rằng anh sẽ theo cơn gió mà quay đi không ngoảnh lại.

Nhưng giờ đối phương đã nói ra rồi, rằng anh nhớ cậu, rằng thật sự Lyney đã có một vị trí trong trái tim anh (dù anh bảo mình chẳng có thứ đó), rằng cuối cùng anh cũng thật sự chấp nhận.

Thì ra khi bản thân được chấp nhận lại hạnh phúc thế này.

"Em yêu anh lắm."

Lyney ôm chặt lấy anh, khẽ dụi đầu vào hõm cổ của người kia mà thủ thỉ. Đáp lại cậu là tiếng "ừm" nhỏ từ Wanderer, cùng những cái vuốt ve vỗ về. Nhưng mà nhà ảo thuật lại muốn hơn thế nữa, Lyney ngẩng đầu lên nhìn anh, tròn mắt với dáng vẻ vòi vĩnh.

"Anh nói yêu em đi!"

"Không."

Lời từ chối thẳng thừng được phát ra nhưng cậu trai trẻ không thấy thế mà buồn bã, vì mặt anh đã đỏ ửng lên rồi kia kìa.

"Đi mà anh~"

"Không là không."

"Anh ơi đi mà!"

Dù Wanderer lần nữa muốn nói không nhưng Lyney càng cười tươi tắn lấn tới, nhất là khi tay anh bị thằng nhóc đó nắm chặt lấy không chịu buông, dường như phải chắc rằng nghe được câu trả lời mình muốn mới chịu thả người.

Cái sức lực ghê gớm gì thế này-

Như hiểu được anh nghĩ gì, Lyney thích thú trả lời, "Sức mạnh của tình yêu đó anh!"

Biết được không thể nào thoát nổi nhưng hiện tại Wanderer vẫn chưa muốn nói ra câu đó, anh thề mình không hề ngại, thật sự đấy-

"Lần- Lần sau đi."

"Lần sau em đòi nữa đấy nhé!"

Con ngươi tím nhạt cong mắt cười như giành được thắng lợi, cuối cùng cũng chịu buông tay anh ra nhưng đổi lại thành ôm người vào lòng.

"Em vui lắm ấy, khi nghe anh nói như thế."

"Ừm."

Lyney cười khẽ, đôi con ngươi sắc tím đối mắt với Wanderer đầy tình tứ.

Có lẽ một nụ hôn là điều tuyệt vời nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro