Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Lyney đứng bên cạnh Wanderer khi nghe anh ấy lầm bầm về một gã bịp bợm nào đó mà cậu cũng không biết là ai, nhưng có lẽ gã ấy làm anh khó chịu lắm, vì cái môi nhỏ kia cứ mấp máy liên tục và đôi mắt tím sắc sảo híp lại đầy vẻ không ưa gì gã cả. Lyney thầm bật cười khi thấy thế, vì trông anh khá đáng yêu.

Phất tay biến ra một nhánh hoa hồng, cậu đưa đến trước mặt Wanderer, mềm giọng hỏi.

"Thế gã sao rồi?"

Nhìn thấy người kia đưa tay ra cầm lấy bông hoa, nụ cười trên gương mặt Lyney như càng tươi tắn hơn.

"Cụp đuôi chạy rồi chứ sao."

Không hiểu sao cậu nghe ra chút vui vẻ xen lẫn trong câu nói của anh, cứ như một con mèo đang khoe chiến lợi phẩm của nó vậy. Lyney nghiêng người, con ngươi nhìn chằm chằm vào Wanderer như không muốn bỏ sót một giây phút nào khi ở cạnh anh cả.

"Này, mắt cậu tệ đến mức phải dí sát như thế để nhìn tôi à?" Người kia nói với một điệu bộ khá phán xét. Đáp lại anh, Lyney chỉ nở nụ cười thường ngày của bản thân cùng chút ôn hòa trong đáy mắt.

"Vâng, sợ mắt không tốt mà bỏ lỡ mất biểu cảm đáng yêu nào trên gương mặt anh thì tiếc lắm!"

Đối phương nghe vậy thì tặc lưỡi, vẻ mặt ớn lạnh trước câu đùa của Lyney trưng ra, khiến cậu khúc khích nhiều hơn.

Tuy nói thế nhưng anh cũng không lùi lại để tránh né cậu đấy thôi.

Lyney nhìn Wanderer, chưa lần nào cậu thôi cảm giác mê mẩn khi để hình bóng anh vào đáy mắt. Cậu tự hỏi trên đời sao lại có người xinh đẹp như thế, lại còn đáng yêu, mạnh mẽ vô cùng. Dù người khác có bảo tính cách anh không được tốt nhưng mà Lyney cứ bị cuốn hút bởi dáng vẻ kiêu ngạo tự tin đó của anh, trông quyến rũ chết đi được ấy.

Đột nhiên thấy nhà ảo thuật nhích lại gần hơn, Wanderer liền hiểu rõ đối phương muốn làm gì nên vội đưa tay chặn trước miệng cậu.

"Vừa nãy đã hôn rồi."

"Nhưng anh không thấy trăng hôm nay rất đẹp sao?"

Lyney tròn mắt chớp chớp, tay nắm lấy cổ tay của người kia mà hôn hôn vào lòng bàn tay nhẵn mịn.

"Đừng có mà lấy cái lý do mười phút trước cậu đã dùng rồi lặp lại với tôi."

Bàn tay chàng ảo thuật từ lúc nào đã đặt lên eo anh, trong phút chốc liền kéo tình yêu của mình lại gần. Chàng ta tinh ranh nở một nụ cười khi dần thấy tay anh không còn cố gắng che chắn nữa.

"Ôi mon chéri, tâm trí em bây giờ chỉ toàn hình bóng anh thôi nên có lẽ nó đã lấn át trí nhớ em rồi chăng?"

"Đồ dẻo miệng."

Lyney nghe người kia nghiến răng lầm bầm của người kia, anh ấy thật đáng yêu mà. Không biết Wanderer đã dùng trò ảo thuật nào mà đã khiến cậu chìm sâu vào anh đến thế, thật tò mò quá. Hoặc có khi anh chẳng dùng thứ gì cả.

Môi mỏng chạm nhau truyền qua chút hơi ấm, Lyney liếm nhẹ như một cách xin phép, rồi không ngần ngại đi thẳng vào khi đối phương hé môi chào đón mình.

Lướt qua những chiếc răng đều xinh xắn, Lyney chậm rãi dẫn dắt anh vào một nụ hôn lãng mạn trước ánh trăng ngà. Chút thanh âm ám muội càng pha cho không khí lúc này thêm nồng cháy.

Từng cái chạm ngọt ngào mềm mại làm trái tim cậu như rung động nhiều hơn. Lyney tự hỏi anh có cảm thấy giống mình không nhỉ, và bàn tay nắm chặt lấy vạt áo mình của người kia đã cho câu trả lời. Khóe môi vô thức cong thêm đôi chút, sao lại có thể có người đáng yêu như thế chứ!

Cả hai dính nhau cũng một lúc lâu, nụ hôn có vẻ dài và Lyney nghĩ đến đây là được rồi. Cậu nhẹ nhàng tách anh khỏi nụ hôn, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là đối phương trong phút chốc đã kéo gáy cậu lại, tiếp theo đó là một nụ hôn có phần cuồng nhiệt cháy bỏng khi anh là người chủ động.

Chết thật đấy. Lyney bất đắc dĩ cười, rồi tiếp tục cùng anh quay cuồng. Không được rồi, cậu sẽ không ngừng yêu anh được mất thôi, đúng là không công bằng chút nào mà.

Nhịp tim phấn khích đập loạn, hơi thở gấp gáp cùng đôi tay ôm chặt lấy nhau. Lyney nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm thấy thật đặc biệt khi chỉ có hình ảnh cậu nơi đáy mắt màu tím.

"Ôi em yêu anh quá đi mất." Chàng ảo thuật khẽ cảm thán khi cả hai cuối cùng cũng dứt ra, và lần này thật sự không có nụ hôn thứ ba nữa. Người bên cạnh chỉ đáp lại bằng một tiếng "hừ" nhỏ.

Lyney nâng niu nắm lấy bàn tay của Wanderer, vân vê từng ngón tay rồi đan chúng lại với tay mình. Hôm nay cậu lời quá, những hai nụ hôn đầy tuyệt vời, mà Lyney càng cười vui vẻ hơn khi thấy gò má anh có chút phớt hồng.

"Cậu hôn thật tệ."

"Vậy cho em thử lại anh nha?"

"Cút."

_____

Vài dòng nhỏ cụa Miah!

Mình định hong đăng cái shot này vì nó khá ngắn nên là nghĩ up trên fb đủ rùi, nhưng mà thấy có mấy bạn đọc chiếc shot kia của mình viết cho hai đứa LyneyScara nên mình vui quá chừng, thế là up nốt cái này luôn!

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nha!ヾ(='ω´=)ノ”

Vì sự nghiệp lôi kéo người lên thuyền nên mình sẽ cố gắng a ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro