Chương IV: Kaedehara Kazuha
Khi đến nơi, Kazuha bắt gặp một người đàn ông say khướt vừa bước ra từ quán rượu thì liền kéo ông ta tới hỏi han gì đó. Tới vài phút sau anh mới gõ cửa.
Một cô gái yểu điệu bước ra, hai búi tóc nhỏ đủng đỉnh rất đáng yêu. Cho dù không được cuốn hút như Yanlin, nhưng cũng đúng như phép tắc quan trọng của quán rượu, nàng ta cúi mình nhẹ nhàng đón khách rồi mới e thẹn giương mắt nhìn.
Kazuha vừa mỉm cười mang ý chào, cô nàng đó mắt đã sáng như sao, hào hứng nhận ra chàng đưa thư nọ.
- Vị khách quý, danh xưng của ngài là Kazuha phải không? Hoan nghênh ngài trở lại.
- Đúng vậy, tôi là Kaedehara Kazuha, chúc quý cô một buổi sáng tốt lành. Trời cao và trong như vậy, hẳn đêm nay trăng sẽ rất đẹp.
Cô gái đó nghe vậy thì hơi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng không phải vì câu trước câu sau của Kazuha chẳng liên quan, cái gì mà vừa chúc buổi sáng đã nhắc đến buổi tối? Không phải, cô nàng sau đó chỉ đỏ mặt, cẩn trọng mời anh vào trong.
- Mời ngài đi lối này.
Rồi để anh tới trước một căn phòng có người phụ nữ mặc đồ đỏ nghiêng mình cúi chào, cô ấy đã chờ sẵn. Trước khi tạm biệt, cô gái hai búi tóc còn để lại cho Kazuha một nụ hôn gió ngọt ngào.
Lần này đón tiếp anh không phải là Yanlin hay Meiyu, cũng chẳng phải nàng tiếp rượu mềm mại nào khác. Là phong thái lãnh đạm của người phụ nữ lớn tuổi, mà Kazuha đoán là tuổi trung niên.
Khóe mắt bà ấy cong cong mang ý cười, khuôn mặt hơi gầy với gò má cao. Mái tóc dày búi nơ cùng bộ trâm cài nặng nề trên đầu. Bà ấy cao hơn Kazuha đôi chút.
Họ dẫn anh tới một phòng kín trong góc. Kazuha cảm thấy ngột ngạt, bởi lẽ ánh sáng ban ngày không chiếu được đến đó nên không khí không được thay mới, chỉ có ánh đèn lấp ló sau khi đã đóng cửa phòng.
- Tôi là tú bà Zhilan, là người sẽ ký hợp đồng với ngài. Mong ngài hoàn toàn hài lòng.
- Tôi rất cảm kích.
Chàng samurai nhận lấy tách trà nóng vừa được rót gần đầy, hương anh đào vừa vờn quanh đầu mũi đã vơi bớt phần nào không khí nặng nề.
Ngay sau đó, quý bà an tĩnh trước mắt đặt tách trà xuống, vẻ mặt hứng khởi cùng nồng hậu mỉm cười nhìn anh.
- Tôi đã nghe các kiều nữ nói rất nhiều về ngài. Quý ngài đưa thư.
Zhilan hôm qua cũng nghe các cô gái bàn tán cái tên Kazuha. Dù cho không biết có phải phú ông hay công tử giàu có, nhưng tiểu tử đào hoa để lại nhiều vấn vương với các cô gái trẻ, nhất định không thể bỏ lỡ.
- Nếu ngài đã biết được hoạt động có chút bất hợp pháp của chúng tôi, chắc hẳn đã có cô nương nào ở đây lọt vào mắt xanh của ngài?
"Trời cao và trong như vậy, hẳn đêm nay trăng sẽ rất đẹp."
Toàn bộ câu này không có gì to tát, nhưng chỉ cần khen trăng đẹp trước mặt các cô nàng của Ái Nguyệt, theo ngụ ý mà nói chính là mật mã của
"Tôi đã phải lòng một cô gái"
hay nói cách khác chính là thầm ngỏ lời để mắt đến một trong các "mặt hàng" và cân nhắc mua bán. Đây là cách các nàng Ái Nguyệt nhận biết đâu là khách hàng quan trọng của họ.
Nhưng Kazuha hỏi người đàn ông say xỉn vừa rồi mới chỉ biết đó là cách gặp bà chủ, toàn bộ ngụ ý trên anh đều không biết.
Zhilan ban đầu có hơi ngạc nhiên vì người biết đến dịch vụ mua bán ngầm này chỉ có những người đàn ông trung niên, Kazuha phải nói là tuổi trẻ tài cao. Mới ngày nào còn mở miệng nói đưa thư nay đã mắc bẫy vào lầu Ái Nguyệt.
Nhưng thôi kệ, Zhilan không từ chối, chỉ cần có khách biết đến giao dịch của họ thì vị quan khách đó không hề tầm thường. Một là hiệp hội Yashiro tới điều tra, hai là khách quý.
Tất nhiên trường hợp một dù có xảy ra đi chăng nữa, hiệp hội Yashiro cũng không tìm được bằng chứng cáo buộc tội danh của bọn họ.
- Hinoiri, cô ấy--
Chàng samurai trẻ này biết cái tên Hinoiri? Không lẽ chỉ bằng sự việc ngày hôm qua cô bé đã giới thiệu bằng cái tên đó? Chưa để Kazuha chậm rãi nói, Zhilan đã vội sửa lại.
- Xin lỗi, ngài Kazuha, ý ngài là Xinyue?
- À..phải.
- Cô ấy sẽ rất vinh hạnh vì được ngài nhớ tên, nhưng mong ngài sẽ nhớ về Xinyue, chớ nhắc đến cái tên cũ đó của cô ấy.
Vậy là đã xác nhận, họ hoàn toàn rũ bỏ cái tên Hinoiri. Nhưng rốt cuộc thay tên để làm gì chứ?
Dừng một lúc để nâng chén trà lên thưởng thức mùi thơm, Zhilan nói tiếp.
- Ngài đúng là có mắt nhìn người. Xinyue của chúng tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng sau này hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nhân xinh đẹp. Không, chưa đủ, là tuyệt thế giai nhân!
Kazuha cảm thấy giọng điệu bà ấy bắt đầu hơi quá khích. Nhưng nói về Hinoiri như vậy, qua mắt thẩm mĩ của Kazuha cũng không phải ba hoa khoác lác. Nhưng bà còn chưa kịp nghe anh định nói gì mà.
- Nhưng ngài Kazuha, đáng tiếc phải nói rằng đã có người chuộc cô ấy trước rồi. Cô ấy đang ở trên phòng của mình. Vậy nên...Ngài có thể cân nhắc đến những cô gái khác. Yanlin? Đó là đứa trẻ có phong thái cuốn hút nhất mà tôi biết.
Chợt, bà thấy Kazuha có vẻ không tập trung. Liền nghĩ khó mà thay đổi lập trường của cậu thanh niên mới lớn này. Các chàng trai thường cứng đầu vậy mà.
- Xin lỗi...Ừm...Không phải. Thật ra tôi không định mua ai cả.
- Ngài nói sao?
- Tôi tới để trả cái này cho cô ấy. Tất nhiên tôi biết rằng cô ấy đã được người khác chọn, nên tôi chỉ có thể thông qua cách này để gửi lại.
Nhìn thấy bàn tay anh nhẹ nhàng đưa tới một tấm khăn trắng tinh. Zhilan trợn tròn mắt, nhưng rồi sau đó lấy lại bình tĩnh mà dỏng tai nghe. Nhất định thằng nhóc này chỉ giả đò không quan tâm nhưng thật ra đang âm thầm tán tỉnh cô nhóc đó để nó tự bỏ trốn theo cậu ta chứ gì? Để xổ lồng con én vàng của bà ta? Hoang đường. Con nhóc đó không đủ can đảm đâu.
Nhưng rồi, một lời nói nghe như gió thoảng qua tai, Kazuha đặt chiếc khăn xuống bàn, rồi tự mình đứng dậy.
- Nàng ấy đã thuộc về người khác, tôi nên giữ khoảng cách thì hơn.
Zhilan hoàn toàn không biết nên đánh giá tiếp cậu con trai này thế nào. Lời anh ta nói ra, không phải vì sợ đắc tội với người đã mua Xinyue, mà là thật sự tôn trọng.
Bầu không khí trong cái nơi loạn lạc bà ta đang đứng có chút kì lạ, gió nổi lên dù bốn phương bao quanh là tường kín gỗ bưng. Có lẽ nào, làn gió mới này sẽ vén màn cho toàn bộ sự thật phơi bày ra ánh sáng? Một cỗ bất an dâng trào dưới lồng ngực, trực giác mách bảo cho Zhilan, sắp có gì đó bất thường.
- Chúng tôi...sẽ đưa lại cho cô ấy. Sao ngài không nán lại đôi chút để thưởng thức chén rượu ủ lâu năm chúng tôi vừa mở nhỉ?
- Cảm ơn tú bà Zhilan...Nhưng rượu sau trà? Tôi không nghĩ nó tốt cho tim mạch đâu. Tôi xin phép.
Bà ta lo lắng đến bất cẩn như vậy sao? Bàn tay gầy guộc của Zhilan bắt đầu run nhẹ, gò má hơi cứng lại. Khách của bà chưa từng có ai liên quan đến hiệp hội Yashiro, nếu có, cũng chẳng đếm xỉa gì đến chuyện lật tẩy Ái Nguyệt. Toàn bộ hợp đồng buôn bán người của họ, toàn bộ sự nghiệp của tú bà, đều nằm trong nơi cẩn mật nhất.
Tiễn Kazuha ra tới cửa, nắng ban ngày phủ lên vạt áo lá phong đỏ rực khiến bóng lưng anh càng thêm vẻ thăng trầm. Các cô nàng không hẹn mà lén đưa mắt nhìn qua.
- Chúc mọi người một ngày an lành.
AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh của một kiều nữ vang lên rúng động cả tầng lầu. Thậm chí bên ngoài còn nghe thấy đồ đạc rơi vỡ, gỗ gãy răng rắc.
Yanlin đang ngồi cạnh quan khách cũng đột nhiên rùng mình. Cô ta biết tiếng hét đó là của Meiyu. Nếu hét lớn như vậy, hẳn là chứng kiến một màn của Dottore với Xinyue. Trước nay vẫn vậy.
- Ngài Dottore!!! Xin hãy tha cho cô ấy!! Thưa ngài!!
- Câm miệng!
Và lại ầm một tiếng. Tấm bình phong chắn trước ban công đổ sập.
Kazuha theo phản xạ nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Ban công trên tầng là hai bóng người, một nam một nữ. Người nữ mặc lên bộ đầm đỏ vướng víu bước lui dần về sau.
- Xinyue, xinh đẹp của ta, mau vào trong nào. Chỉ vài phút nữa thôi hai ta sẽ được bên nhau.
Nhưng tiếng của người nữ chỉ có cắn răng bặm môi. Người thường khó mà nghe thấy. Nhưng Kazuha biết, đó là Hinoiri. Bởi tình trạng bị thương khắp cổ như hôm qua, cô không thể hét.
- Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, bé con. Mau lại đây....
Hinoiri chẳng để tâm gã điên ấy ra sức dụ dỗ, cô lùi về đằng sau đã chạm thành lan can. Tầng này không cao, nhưng chỉ cần cô nhảy, đầu chạm đất là chết.
Hết đường thoát.
- Em không thể chạy khỏi tôi, em biết mà...
Trước mặt là cầm tù, nhưng sau lưng là khoảng không, là bầu trời bát ngát. Trước mặt là sống, nhưng sau lưng là kết thúc. Lần đầu tiên nỗi sợ hãi đang vơi dần, vì cô bắt đầu suy nghĩ. . .
Nơi cô đang đứng giữa là cái mà người ta gọi là đường cùng đó sao?
Giá mà được giải thoát thì tốt nhỉ?
Bầu trời kia đẹp biết bao nhiêu.
Bỗng, ánh mắt sợ hãi, đồng tử run bần bật của cô ngưng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn ra sau lưng, về phía màu xanh cao rộng.
Mặt trời...ánh nắng....ấm áp như vậy.
- Xinyue, mau nhìn ta, em nhìn đi đâu đó?
Bản nhạc mà gió đang hát, trong trẻo đến thế..
Liệu cô có tư cách được thả mình xuống hay không?
- Xinyue à, em Không được trèo lên đó!! Mau bước xuống--!!!
Thật đẹp quá. . .
- XINYUE!!
Cô đã nhảy xuống
Ôm lấy gió vào lòng, không ai gọi tên cô cả.
Tôi không phải Xinyue
Nhưng.
Tôi cũng không biết
mình là ai. . .
- HINOIRI!!!
Ai đó đã gọi "tôi" sao?
- HINOIRI!! TÔI TÊN LÀ--!!!
Tôi là Hinoiri sao?
-Ối!!
Bằng một tốc độ rất phi thường, thân thủ nhanh thoăn thoắt, một bóng người đỡ lấy cô ở bên dưới. Mái tóc màu cát tung bay. Lọn tóc đỏ rực xen lẫn như ngọn lửa. Giao diện này quen mắt quá.
- Tiểu thư Hinoiri, tôi--!!
Bộ đầm đỏ chói xúng xính được anh ta ôm trọn trong vòng tay. Mái tóc đen của cô rối tung vì đan vào bàn tay ấm áp sau gáy. Nhẹ nhàng đáp trên đất
- Tên của tôi là Kaedehara Kazuha!
.
.
.
Phong Nguyên Vạn Diệp!!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro