Chương II: 7 bức thư - lá phong và hoa anh đào
" Một ngày đẹp trời,
Mama Ichigo thân mến,
Màu cây cỏ đã ngả vàng rợp cả khoảng trời Liyue, lại một mùa hạ qua rồi. Con nhớ thu năm đó chúng ta cùng ngắm anh đào nở rộ. Dưới ánh trăng thanh khiết, tâm trí con trở về bình lặng dù xung quanh ô uế trập trùng.
Mama, trước đó nghe nói người là tiên nhân có thể làm trăm hoa đua nở dẫu cho đất khô cằn lá úa. Con cặm cụi tìm kiếm mãi mới xin được chiếc lá đỏ từ một người bạn Inazuma, tặng cho người. Đổi lại, người tặng con một nhành hoa anh đào được không?
Con muốn mỗi lần nhìn thấy nó, có thể nhớ ngay đến bàn tay ấm áp của người hằng che chở.
Mong Mama Ichigo vẫn luôn khoẻ mạnh.
Hinoiri chờ ngày chúng ta trùng phùng. "
Tiên nhân làm trăm hoa đua nở? Quả nhiên thế giới này rộng lớn, còn nhiều điều Kazuha chưa thể tiếp thu trọn vẹn.
Dòng chữ "Hinoiri" đều và nhỏ nhắn phía cuối lá thư. Nhưng ngay khi anh đọc dòng đầu tiên, sắc mặt bà lão thay đổi đôi chút, không còn tươi sáng như trước nữa. Có thể ngay từ đầu đã biết người gửi thư là ai. Bà thở dài...
- Chà,... lại là con bé đó.
Kazuha thầm nghĩ, cố nhân gửi lời hỏi thăm mà bà không vui. Không lẽ bà ghét cô gái đó?
- Đừng hiểu lầm. Đứa trẻ tên Hinoiri ấy rất đáng yêu, ta chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi nhắc về nó. Chỉ có điều...
Bà Ichigo để lời tâm tình đứt đoạn trong hư vô, nhưng Kazuha không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn bà chống lưng đứng dậy khỏi chiếc ghế ọp ẹp. Lần mò giữa đống giấy bừa bộn trên bàn, bà lấy ra một cuộn thư khác.
- Đây, đem cái này cho con bé.
- Nhưng thưa bà...
- Sao? À phải rồi, ta xém quên mất. Địa chỉ đây!
Không đợi anh kịp mở lời, bà dúi cuộn thư vào tay anh.
- Thưa bà,... Vậy còn cây anh đào giữa trời thu? Cô gái ấy có đề cập tới-
Bà lão chợt bật cười.
- Không lẽ cậu tin ta là tiên nhân thật sao? Ôi chàng trai đáng yêu.
Vậy là Kazuha đã đoán nhầm gãi đầu bối rối.
- Năm xưa t là một người cắm hoa ở Liyue, lũ trẻ đồn ta là tiên nhân Mama, con bé Hinoiri nghe thế cứ nhắc "tiên nhân, tiên nhân làm hoa nở" miết dù ta luôn kịch liệt phủ nhận. Đến giờ nó 15 tuổi rồi vẫn còn tin lấy tin để.
Kazuha cảm thấy cô gái này tính cách có phần ngây ngô.
- Cháu có thể tò mò một điều được không?
Thấy bà gật đầu, Kazuha mới cẩn thận hỏi.
- Tại sao cô bé đó không tới thăm bà? Dẫu sao Inazuma đã hoà bình, các khách đến tham quan dù từ Mondstadt hay Liyue đều được đón tiếp nồng hậu.
- Chuyện này thật ra hơi khó nói... Cứ đi theo đến nơi, cậu sẽ biết. Ta muốn bức thư này được gửi tới nơi trong ngày hôm nay. Ta đã gửi đi 7 bức thư mỗi mùa xuân, đều kèm theo hoa anh đào mà nó thích, nhưng con bé nó cứ gửi lại toàn những bức thư có nội dung tương tự như thế này vào mỗi mùa thu. Mà 7 cậu đưa thư trước đó cũng chẳng thấy quay về nữa.
Kazuha ngắm nghía cuộn thư đơn điệu, anh biết không nên gặng hỏi chỉ để thoả sự tò mò của mình, như vậy thật là bất lịch sự. Hơn nữa, nhìn bà ấy trầm tư như vậy hẳn là chuyện không mấy vui trong lòng.
--------
Vì phải từ Inazuma băng qua biển lần nữa để đến vùng đất của Nham Thần, khi Ngôi Sao Chết Chóc vừa quay về cảng Liyue thì trời đã ngả màu hoàng hôn.
Kazuha không sợ trời tối khó tìm đường, Liyue là một đất nước giàu có, nhộn nhịp và luôn có đèn sáng rực rỡ ngay cả vào ban đêm.
Dò theo địa chỉ ghi trên giấy, Kazuha dừng chân trước một con hẻm.... Đột nhiên, Kazuha lên tiếng
- Các anh là ai vậy?
Đám người sau bức tường dường như giật mình, họ tháo chạy. Kazuha thở dài...ăn cướp mà còn để anh nghe rõ như vậy thì thật thiếu chuyên nghiệp.
Xung quanh ánh sáng vẫn soi rọi, mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra hết sức bình thường. Duy chỉ có con hẻm trước mặt là tối tăm kì lạ..., chỉ có cuối hẻm là lấp ló ánh đèn. Kazuha nghe thấy tiếng người bên trong, hơn nữa còn náo nhiệt hơn bên ngoài.
Anh nhấc lá thư đọc lại để chắc rằng mình không nhầm. Nhưng trên cuộn thư đầu tiên anh nhận, mùi hương thật sự bắt nguồn từ nơi này...
Càng đi gần nơi sáng đèn ấy, tiếng người càng rõ hơn. Còn có tiếng chuông reo, tiếng trống, tiếng đàn hát của phụ nữ.
Kazuha dừng chân trước một nơi mà bảng tên có ghi hai chữ "Ái Nguyệt", còn có ban công thơ mộng sáng đèn. Thì ra là một quán rượu ẩn. Kazuha một lần nữa liếc nhìn tờ giấy địa chỉ mới đưa tay lên gõ cửa.
- Xin thứ lỗi.
Không để anh đợi lâu, một bàn tay mềm mại chạm vào cửa. Ló ra là một gương mặt kiều diễm xinh đẹp. Lớp trang điểm kiêu sa khiến cho hàng lông mày, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt cáo của cô nàng càng sắc nét.
Chưa kịp liếc nhìn vị khách trước mặt, nàng ta đã rất thành thục nhún người nhẹ, cất lên giọng nói ngọt ngào...
- Chào đại nhân. Người mới đến càng phải được đón tiếp chu đáo. Rượu của Ái Nguyệt sẽ không làm ngài thất vọng.
Mới chỉ thấp thoáng thấy đôi chân của vị khách trẻ tuổi, nàng ta đã liến thoắng nói tiếp.
- Nhưng Ái Nguyệt sẽ cân nhắc nếu quan khách chưa đủ độ tuổi....thưa-
Bấy giờ nàng ta mới mở to mắt mình nhìn chàng trai.
Một lọn đỏ nổi bật trên màu tóc xám tro, hệt như lá phong rực lửa giữa bụi mù. Nàng ấy bỗng chốc bị hoa mắt...
- Đ-Đẹp quá..
- Hả
Kazuha ngơ ngác, "đẹp"?, cái gì đẹp cơ?
Chợt giọng nói từ trong quán vang lên quở nhẹ khiến nàng quay đầu lại.
- Meiyu, không được tuỳ tiện đánh giá vẻ ngoài của quan khách!
Cô nàng giật mình.
- Tôi xin lỗi, Yanlin. Xin lỗi ngài!!
Yanlin, người phụ nữ vừa đi ra cũng không kém phần xinh đẹp, thậm chí có phần hơn Meiyu, càng giống một nàng hồ ly cao ngạo. Cô ấy vén nhẹ tóc mai đen láy, để nhìn xem, là một vẻ đẹp thế nào khiến Meiyu kia phải thốt lời khen ngợi.
- À...cảm ơn tiểu thư...
Vừa mới gõ cửa, chưa trò chuyện được bao lâu mà đã nhận một lời khen vô thức, Kazuha hơi đỏ mặt.
- Hừ, cũng chỉ là một thiếu gia ham vui, tò mò chuyện người lớn mà thôi.
Dù nói vậy, Yanlin vẫn thi thoảng liếc nhìn vị thiếu gia trẻ ấy.
Anh hơi nghiêng đầu ngó vào trong quán. Tuy khung cảnh hết sức sặc sỡ, vải vóc, gấm lụa đủ màu đan xen. Nhưng mọi sự chú ý của anh, bằng một cách nào đó, dán chặt trên lưng của một cô gái tóc đen dài ngồi bên bàn gỗ.
Dẫu có nhiều đại nhân, thiếu gia trêu ghẹo bên cạnh cô gái ấy vẫn tranh thủ cầm bút lông chăm chú viết. Nhưng lát sau đã có người đàn ông nào đó đến dắt cô ấy đi khuất sau gian phòng...
- Tôi muốn tìm một người.
Cô gái tên Yanlin ra ám hiệu với Meiyu, bảo nàng ta mau chóng vào chuẩn bị gì đó bên trong. Còn cô thì vòng ra sau lưng Kazuha, khéo léo đưa anh vào quán. Tiện bề ngắm nhìn đuôi tóc mềm mại của chàng trai nọ.
- Thiếu gia, ngài tên gì?
- Tôi tên Kazuha, tiểu thư gọi Kazuha là được rồi.
- Có rất nhiều thương nhân lẫn khách quý đến đây tìm người, dĩ nhiên tất cả bọn họ đều hài lòng. Thiếu gia Kazuha, ngài đang tìm một mỹ nhân như thế nào?
Vừa hỏi, cô ấy vừa dẫn Kazuha đến một bàn rượu gần như ngay giữa quán.
- Ái Nguyệt có các nữ nhân biết đàn hát rất hay, lại có tài nữ biết mời rượu, có vũ công ngọt ngào yểu điệu,... Không biết thiếu gia chọn ai?
Nhắc đến yểu điệu, nàng ta cũng làm dáng rót rượu cho anh. Nhưng vừa định đưa tới gần miệng, anh đã vội từ chối.
- Thứ lỗi cho tôi, một người tửu lượng rất kém. Tôi chỉ đến để tìm một cô gái...
- Một cô gái sao?
- Phải, tôi muốn tìm người tên Hinoiri.
Không biết vì sao khi nhắc đến tên, bàn tay cầm chén rượu của Yanlin run run, da mặt cũng căng thẳng. Điều kì lạ này Kazuha tất nhiên phát giác được.
- Có vấn đề gì sao?
Yanlin im lặng vài giây, rồi nàng ngẩng mặt lên mỉm cười cứng nhắc.
- Ở đây, xin ngài hãy gọi là Xinyue. Tôi không biết tên nào mới là thật, nhưng mọi người gọi cô ấy là Xinyue.
Nàng ta ngập ngừng rồi nói tiếp
- Yanlin tò mò muốn biết sao ngài lại muốn gặp mặt cô bé ấy?
- Tôi có một uỷ thác đưa thư..
Nghe tới đó, nàng ta khẽ thở phào.
- Vậy ngài cứ để lại thư ở đây, chúng tôi sẽ đưa cho cô ấy sau...
- Không được.
- Vâng?
Kazuha không bận tâm tới vẻ mặt bối rối của nàng ta. Anh âm thầm lắng nghe lẫn trong tiếng đàn hát, tầng trên có tiếng động lạ.
- Tôi cần phải giao tận tay cô ấy mới được.
- Ngài thật là một người cẩn trọng, nhưng đáng tiếc...cô gái tên Hinoiri ấy đang bận tiếp rượu cho vị công tử khác mất rồi.
Vừa dứt lời, một tiếng ầm chấn động từ trên lầu vọng xuống, hai tiếng, lại ba tiếng đến khi những tiếng như gỗ nát thật sự nghiêm trọng.
Tiếng rầm cuối cùng đã phá vỡ sức chịu đựng của những mảnh gỗ trên trần nhà. Mọi thứ đổ sập xuống ngay giữa sân khấu, đèn vỡ, trống đàn tan nát cả, bụi gỗ bay tứ tung mù mịt, hỗn loạn hơn bao giờ hết.
- Ngài Kazuha!!
Trong khi Yanlin và các vị quan khách khác hốt hoảng lùi ra sau thì Kazuha nheo mắt trong đám bụi mù, cố nhìn rõ đống đổ nát trước mặt, là xác của chiếc đèn chùm trên tầng vừa rơi xuống.
Đột nhiên từ trên tầng, thân thể một cô gái bị ai đó thả rơi.
-------15 phút trước-------
Hinoiri ngồi yên lặng bên cửa sổ, dưới ánh đèn và ánh trăng tuyệt đẹp đêm nay, có thi nhân nào mà không động lòng, tay cũng theo đó mà động bút?
Ánh mắt nó phản chiếu màu kỳ ảo của trăng, phủ một sắc xanh trong trắng mê muội. Ánh trăng đổ xuống chiếc vision xám xịt bên hông nó, thứ quý báu chưa từng sáng lên.
Hinoiri định mài mực thì từ đằng sau có bàn tay vươn tới chạm vào eo nó.
- Nào người đẹp, sao nàng không lại đây vui vẻ cùng ta?
Lông mày nó hơi cau lại, không thoải mái mà né đi chỗ khác. Nhưng không tránh khỏi ánh nhìn thèm khát của hắn ta.
- Công tử, cô ấy đang muốn thư thái một chút, sẽ có người khác tiếp rượu cho ngài. Ngài tha cho cô ấy đi.
Meiyu bắt gặp cảnh này thì nói đỡ giúp nó vài ba câu.
- Nhưng nàng rất vừa mắt ta. Thanh xuân của nàng sắp nở rồi, mau nhìn xem.
Nhận ra lời của mình là vô ích, Meiyu lặng lẽ mặc kệ rồi đi chỗ khác. Một người đàn ông khác cũng tiến đến đưa tay sờ lên mặt Hinoiri, nó cắn răng chịu đựng.
- Nàng không cần giả vờ lạnh lùng vậy đâu.
- Hai vị công tử, mỹ nhân vẫn còn rất nhiều, sao phải tranh giành cô yêu nữ tầm thường này?
Một giọng nam trầm cất lên cắt đứt mưu đồ của họ.
Toan ưỡn ngực cãi lại, nhưng hai vị công tử đó mới thấy mái tóc xanh của người ấy thì hoảng sợ lùi bước.
Hinoiri cúi đầu, quỳ xuống chân anh ta bày tỏ lòng cảm tạ. Dường như cô chỉ thấy vạt áo choàng lông màu trắng của ngài ấy rất quen mắt.
- Cảm ơn ngài..
- Đứng dậy, đi theo ta.
- Đi đâu...thưa ngài?
- Mỹ nữ, ta đã có công giúp nàng giải vây, không phải nàng nên báo đáp sao?
- Tôi...
Chợt hắn cười ẩn ý.
- Nàng thơ của ta, không ngờ nàng quên ta nhanh như vậy.
Hinoiri cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, trán nó đổ mồ hôi hột.
- Là ta, Dottore đây.
Một lời nói sắc như dao cứa xuống cần cổ trắng nõn của Hinoiri, làm đầu óc nó tê liệt. Cảm giác dơ bẩn tràn ra khắp cơ thể mình, nó cứng đờ người trong tư thế quỳ.
- Sao? Thuốc ta tặng cho em có tiến triển gì không?
Hắn ta đưa tay kéo cô đứng dậy, thản nhiên hỏi han, như thể việc đưa thứ thuốc điên dại ấy vào người Hinoiri là chuyện bình thường vậy.
Hinoiri chỉ biết run rẩy trong lòng hắn, mặc cho hắn dẫn nó đến một căn phòng tồi tàn.
------
- Thôi nào, em sẽ khiến bọn họ nghĩ chúng ta đang làm chuyện mờ ám đấy.
Hinoiri liều mạng ném đồ về phía hắn, nó không dám hé miệng nói gì cả. Nhưng sự căng thẳng của nó hiện hữu bằng biểu cảm, dù cho Dottore chẳng bận tâm.
Hắn tiến đến bắt lấy tay nó, ghì chặt xuống sàn. Kì lạ là gương mặt của nó không lộ vẻ đau đớn, chỉ có sợ hãi, và ám ảnh.
- Mỗi mùa xuân đến đây em đều quên tên ta, hay do em cố ý nhỉ?
Cổ tay đã ửng đỏ, Hinoiri không thể trốn thoát được nữa. Nhưng nó không muốn phó mặc cho thứ thuốc đó lần nữa xâm nhập vào đại não. Nó vùng vẫy kịch liệt. Chợt cắn mạnh vào cổ tay hắn.
Có vẻ phản ứng này không vừa ý hắn. Dottore biểu cảm không thay đổi nhưng gân xanh nổi trên trán. Hắn túm cổ áo nó nhấc bổng lên rồi quăng mạnh xuống sàn. Nàng thơ của hắn lúc này như một con mồi quằn quại, hấp hối khi miệng ho ra toàn máu.
- Bệnh của em lại tái phát rồi sao?
Quần áo nó xộc xệch làm lộ ra đôi chân và cánh tay trắng nõn. Nhưng không phải sự gợi cảm, mà là những vết bầm chồng chất.
- Thật đáng yêu.
Hắn ghì gót giày lên đôi chân gầy gò của Hinoiri. Nó run rẩy đáp...
- Tránh...ra...
- Em ít nói thật đấy, thanh âm rất đẹp, nhưng mỗi lần phát ra đều như hoa hồng có gai vậy.
Hắn đùa cợt.
- Để ta hỏi lại lần nữa, sau 7 lần chúng ta gặp nhau....
Hinoiri im lặng chờ đợi câu hỏi. Nó rốt cuộc không thể nhớ được 7 lần trước hắn đã hỏi gì. Tất cả những gì lưu lại trong kí ức chỉ là cảm giác đau đớn như lửa đốt khi chất thuốc đó chạy trong mạch máu.
- Em có đồng ý ở cùng ta không? Ta sẽ đưa em về?
Hinoiri vẫn không hiểu, nó yếu ớt như vậy hắn có thể thấu tóm dễ dàng. Sao phải mất công hỏi đi hỏi lại đến khi đồng ý mới thôi?
- Không..
- Sao cơ?
- không..bao giờ..
- Em nói gì tôi nghe chưa rõ?
- Tôi nói là không!!!
Lúc này chiếc vision bên hông Hinoiri có dấu hiệu của ánh sáng. Dottore đã nhìn thấy. Không biết vì sao hắn ta điên tiết tóm lấy nó rồi đập mạnh xuống sàn lần nữa.
Nhưng lần này, có lẽ rung chấn quá mạnh và căn phòng đã quá xập xệ. Chiếc đèn chùm trên trần rung lắc, lung lay rồi vài giây sau, dây đèn bị đứt. Đèn rơi đổ sập xuống trước mặt hắn rồi tạo một lỗ thủng xuyên xuống tầng một. Đám người bên dưới náo loạn.
Nàng thơ của hắn đã bất tỉnh. Cũng may hắn nhanh tay nhấc Hinoiri khỏi sàn. Nếu không kịp, suýt chút nữa nó đã bị nghiền nát.
- Ai ở trên đó?
Kazuha ở bên dưới nói vọng lên.
Dottore thoáng thấy một tên nhóc mặc đồ samurai, lại có ánh sáng của vision phong. Hắn cau mày khó chịu, ném Hinoiri xuống, rồi tẩu thoát qua cửa sổ.
Cả người Hinoiri rơi tự do, cũng may, Kazuha đã lao đến kịp thời đỡ nó vào lòng.
--------
Hinoiri cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mí mắt có hơi nặng khi nó cố gắng chớp. Trước mắt là màu gỗ nâu của trần nhà. Giữa tầm nhìn là màu xám tro hoà với đỏ rực, mờ mờ nhạt nhạt, nó chỉ biết đó là người. Định mở miệng xin cốc nước....
Cổ họng lại đau rát, khô khốc rất khó chịu. Hinoiri nhận ra nó sẽ không nói đàng hoàng được liền quyết định ngậm mồm.
Nhưng người kia bằng một cách thần kì nào đó đọc được suy nghĩ của Hinoiri mà chìa ra một cốc nước sóng sánh. Nó nheo mắt muốn nhìn rõ người đó.
Khi tiêu cự đã rõ ràng thì ấn tượng đầu tiên của nó về ngươi này là... an toàn.
Người đó chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ Hinoiri dậy uống nước. Nó chầm chậm làm theo...
- Chào em, Hinoiri.
Cái tên này...
- Mọi người đều gọi em là Xinyue. Chỉ có Yanlin gọi là Hinoiri. Hinoiri là biệt danh phải không?
Sau khi nốc cạn hết cốc nước, nó lắc đầu
- Vậy... Xinyue là biệt danh, Hinoiri là tên thật?
Cũng may người này biết Hinoiri đang khó nói chuyện thì đoán hộ luôn. Nó chỉ việc gật đầu. Nó chỉ vào anh, mong anh hiểu được.
- Tôi sao? À..Tôi tên là Kazuha. Tôi đến đưa cho em một lá thư.
Hinoiri giật mình, ngay khi Kazuha vừa đưa đến nó đã nhận ra nét chữ quen thuộc. Nó run run, đưa tay sờ lên mặt....
- N-Này, sao em lại khóc? Hinoiri, em đau ở đâu hả?
Lúng túng trước hai hàng lệ cứ tuôn rơi của nó, Kazuha chỉ có thể an ủi.
Biết bao lâu rồi nó không nhận được hồi âm của bà. Đã rất nhiều lần gửi thư về xin hoa anh đào trái mùa. Nhưng thật ra, có anh đào hay không chẳng quan trọng, quan trọng là đã có hồi âm sau 7 năm.
" Tứ quý hoa trường hảo. "
"Bốn mùa hoa vẫn nở" sao? có ý nghĩa gì nhỉ?
Hinoiri loạng choạng với lấy giấy bút trên bàn. Nó đặt bút viết chữ Hinoiri ngoài phong thư. Nom rất tập trung. Kazuha khẽ liếc nhìn nét chữ nhỏ nhắn mềm mại của nó. Khó trách người tài tử này không thể rời mắt khỏi cái đẹp.
- Mà...Bà Ichigo đã gửi tận 7 bức thư mỗi năm, sao lần nào em hồi âm cũng là đòi bà ấy tặng hoa vậy? Tôi thấy rất lạ.
Kazuha tuỳ ý nói ra, ai ngờ, chỉ một câu, Hinoiri đột nhiên đánh rơi bút, sắc mặt tái nhợt.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro