Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầm thì

Ừ mình thú nhận giờ mới đăng ở đây vì giờ mới nghĩ được title
Dòng trên được viết ra trong năm 2021, giờ đăng thật vì trước đấy mình save xong quên check đã đăng watt chưa
_____________________

Nghe này, Luc., gã nhìn vào vô định mà gọi, dù biết người kia sẽ chẳng thể đáp lời.

Cũng như đêm lặng câm họ say bên nhau, khi Kaeya vùi đầu lên cổ hắn. Nhưng gã không cắn, bởi họ không làm tình. Thực ra cũng có những hôm thì họ sẽ, nhưng không phải lần ấy. Họ chỉ nằm đó, vì một nỗi nhọc mỏi nào đó đã choán lấy tâm trí cả hai. Cái sự đổ bể trong tâm hồn không vẹn toàn làm họ càng thêm rệu rã khổ sở.
Có lẽ khi ấy gã cảm nhận được cái ôm dịu dàng của Diluc. Tóc hắn loà xoà cọ vào mặt gã ngứa rát, cái cảm giác thân quen đến nỗi giờ đây lại nghĩ về nó, gã vẫn còn cảm nhận được. Nhưng gã đã không nhìn. Hắn khiến Kaeya say, nỗi say ấy không như cơn mê của rượu nồng. Nó thoảng dịu và ngọt ngào như tiểu đăng thảo giữa rừng đêm đông. Hắn biết rõ, nhưng Diluc cũng thương gã. Thành ra là hắn không nỡ chối từ những lần dịu dàng. Cũng không ngần ngại đáp lại ân cần hiếm hoi. Dù cho gã sẽ chần chừ, vì Kaeya hiểu mình không nên được yêu thương, không xứng được yêu thương.
Hình như Diluc đã nói gì đó. Nhưng gã không để tâm.

- Rồi một ngày chúng ta sẽ xa nhau.
Thanh âm trầm khàn giọng Kaeya vọng trong nơi vườn xưa gã đang ngồi, rồi xa hơn, tan vào hư không. Và chẳng một lời đáp lại.

Cũng như cái khi Kaeya rời đi.
Diluc không hay, vì gã chẳng cất lời.

Sao trời đã vỡ vụn, rải vào tầm mắt gã hình ảnh đêm tối bạc nhược. Hay chính bầu trời ấy đang soi bóng đời gã. Ngày xưa cũ gã cũng từng như này. Thảm cỏ êm đềm lành lạnh vỗ về tấm lưng gầy, một mùi gì đấy thanh khiết vấn vít ôm lấy cách mũi Kaeya, mà mãi đến sau này gã mới hiểu ra.

Nơi đôi tay khi xưa vẫn luôn nắm chặt lấy người kia, dấu ấn Vực sâu ăn mòn gã ngày một rõ ràng. Lời thoả ước giữa kẻ bội phản và cố quốc xa cổ. Ấn ký của một sự tồn tại bị xoá bỏ, kể cả trong những kỷ niệm sâu kín nhất.
Nhưng chỉ cần Diluc không chịu thương tổn, thì đối với Kaeya, việc bị quên lãng cũng là một cái giá hời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro