Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta trở về ngày xưa xa cũ

Nhà của Kaeya, bằng một cách bất ngờ nào đó thì đẹp vô cùng, dù chăng chỉ là một căn nhà đơn nhỏ nằm ở ngoại ô cách biệt nơi phố thị xầm đô náo nhiệt. Không quá to, vừa khéo lại có khu vườn nhỏ góp mây trời và thu gió Đông[*]. Nó dường như đã chịu nắng chịu mưa từ lâu rồi, những vệt vân gỗ màu ngả lệch đi vì nắng chiếu vào như hoen gỉ thành từng sắc lạ kì, mang trong nó nét cũ hoài. Chẳng phải của mười năm, hai mươi năm. Một nét xưa mà giả như có so với thời nay, thì nó đã là từ thuở ngàn năm xa cách kìa.
Diluc dậm thêm vài bước về hướng khu sân nhỏ sau nhà. Nơi này cỏ dại mọc lên thành những cụm dài cao quá mắt chân anh. Xanh có, héo có. Và khu vườn này cũng vậy, cũng xanh vàng những sắc màu hoa cỏ vẫn đương mơn mởn, cũng héo tàn bại lụi những bụi mờ cũ kĩ bởi lâu ngày chẳng được dọn dẹp.
Ngôi nhà này em được để lại từ một người thân., Kaeya nói vậy, dù anh biết gã còn chưa kể nổi một lát nhỏ của nửa phần câu chuyện.

Đẩy cánh của lớn khiến bản lề cũ rỉ kêu lên ken két, anh nghe tiếng bụi rủ xuống đầu khi bước vào căn nhà ấy. Làm thế nào cậu ta lại sở hữu một căn nhà như vậy., anh thầm nghĩ, với tay bật lấy công tắc điện.
Dàn đèn sáng lên bỗng khiến Diluc nhíu mày trong một chốc vì chưa kịp điều tiết mắt.
Hành lang nhỏ gọn, một nữa là cầu thang dẫn thẳng lên tầng, và nửa còn lại là gian bếp thoang thoảng hơi ấm cúng. Khi quen rồi, anh liền đánh mắt về phía phòng khách. Bộ ghế sofa nhỏ màu kem khéo lại bắt màu cùng sắc xanh dịu nhẹ, hoà với nắng chiều xuyên qua từ chiếc cửa sổ lớn không đóng rèm.

Kaeya nhắc anh lên tầng đợi. Không biết gã muốn gì, định làm gì, nhưng anh cũng vẫn bằng lòng mà nghe theo gã.

Căn phòng ngủ cửa gã nhỏ, với tủ quần áo gỗ đã cũ cùng một chiếc giường đơn và bàn làm việc kê cạnh giá sách. Nắng như vén rèm cửa chiếc lên bức tường sơn xanh dương nhạt bật bên sắc cam nao lòng.
Một căn phòng hoàn toàn bình thường.

Diluc nhìn quanh, anh chăm chú vào những tấm gương trong phòng. Không hiểu vì lý gì, phòng Kaeya nhiều gương vô cùng. To có, nhỏ có, chúng treo trên tường, dựng sát bên tủ, ìm lìm trên bàn. Chúng như trừng những con mắt hằn học về phía anh, dù chăng chỉ là phản ảnh của Diluc. Như phản chiếu lại con người anh, như hòng lôi những gì trần trụi nhất trong lòng Diluc, phơi bày giữa những vẩn đục bụi mờ.
Diluc cảm thấy thật khó chịu.

Chợt, anh nhận ra điều gì đó.
Có một thứ không ổn cho lắm.

Anh tiến đến gần tấm gương lớn nhất treo trên tường. Sự khó chịu khiến anh nghe được cả tiếng chân mình bước lên sàn gỗ cọt kẹt. Anh không biết vì sao. Nhưng chắc chắn, là ở tấm gương đó.

Đặt nhẹ một ngón tay lên, anh bỗng lạnh run người. Rồi đến cả bàn tay, rồi hai tay, và anh gỡ tấm gương ra. Một cánh cửa.
Nuốt nước bọt một cái, những gì anh cảm nhận được chỉ là cảm giác khô khan nơi cuống họng.
Và Diluc bước vào.

Căn phòng ấy, kì lạ làm sao, lại sáng vô cùng. Là ánh sáng đâm thẳng từ trời xuống, hay của cánh cửa sổ lớn hướng tới khu vườn sau nhà. Hay cả hai. Anh không biết, và cũng không màng để tâm. Vì một thứ khác đã thu hút sự chú ý của anh rồi.
Căn phòng ấy, trải đầy những bức tranh.
Thực sự là "trải", vì tranh treo trên tường, tranh đặt dưới sàn, tranh cất trong tủ, trang gói trong góc, nhiều vô cùng. Người trong mỗi bức tranh ấy, mang sắc dịu dàng nắng ru, mang êm đềm khi sóng đêm vỗ về bờ cát, mang hoang hoải gió thổi hong khô mái tóc bết tanh mùi máu.
Toàn bộ, đều là anh.

Anh Diluc., có tiếng người khẽ gọi.

---------------------------

Note.
[*] Gió Đông: trong trường hợp này không phải cơn gió mùa Đông, mà là gió từ phương Đông mang xuân về.
Một phần nhỏ đặc biệt cho fic sắp tới của mình, có thể là shortfic. Là nút thắt, vừa mở ra vấn đề nhưng cũng làm rối nhiễu mọi sự. Idea về AU mình có đăng trên fb, nếu đã vô tình gặp thì các bạn sẽ hiểu, nhma không hiểu cũng chẳng sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro