Gió rung
Gió bóc thổi trần trụi nỗi sầu u buồn rầu của anh.
Và khi ngàn vạn dặm mây giăng kín lối đường về, giả chăng ấy là nếu anh còn nơi để trở về, thì Diluc, cũng đã mỏi mệt quá đỗi trong những cơn mơ màng trống vắng ngày lại ngày vẫn luôn đầy vơi. Dù cho hơi thở của anh vẫn đương phập phồng trong buồng phổi, Diluc cảm tưởng mình như đang rơi, hoặc bị bóp nghẹn.
Anh nhìn lại nơi mình đang đứng.
Triền dồi dốc thoải, những ngôi nhà lợp mái ngói đỏ đã cũ, hay chăng là áng đỏ của chiều hoàng hôn buông. Cỏ cây dưới chân anh tắm trong máu tàn nắng rối bời. Miền yên bình dường như say ngủ sau những gì đã qua. Có phải vậy không? Diluc không biết và anh cũng không cần biết.
Một nơi tựa tửu trang Dawn, nhưng chẳng là tửu trang Dawn. Một vùng hiếm hoi bóng người còn cư trú, còn tồn tại.
Anh phóng tầm mắt đến xa hơn. Rêu phong phủ trên tường những ngôi nhà ấy, chằng chịt, nhằng nhịt, như vết khâu vá tạm bợ đắp lên gạch ngói gỗ mục. Dai dẳng và nhạt nhẽo và triền miên và-
Như lần đầu tiên họ hôn nhau.
Một nụ hôn không mạnh bạo, dịu dàng nhưng dài đến lạ kỳ. Họ hôn nhau, Diluc cảm nhận khô rát bờ môi lạnh lẽo của kẻ nọ. Kaeya của ngày ấy chừng như đã sợ làm anh đau, gã từ tốn liếm nhẹ làn môi mềm người thương, rồi nhấn nhá, run rẩy đẩy lưỡi vào sâu hơn.
Diluc nhìn lại bức họa của mình. Những mảng màu đa sắc, đè lên, chồng lên, rồi bù đắp nhau những khuyết thiếu. Màu vẽ của anh mang theo hết rồi, hay chính xác hơn, là sắc xanh dương xậm luôn khiến Diluc rạo rực khó chịu khôn cùng. Mà có khi điều khiến anh rạo rực là thanh âm gió nồng mùi cỏ ngái phảng phất cứ liên tục xì xào trong nhũng bụi mận gai.
Leng keng, một tiếng vang khe khẽ sau lưng đập vào tai Diluc. Và khi anh cho rằng có ai đó đang đến.
Thì khúc ca xưa cũ của Phong thần cũng ngừng.
Không gian lại lặng im tiếng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro