Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KazuhaxReader]Giấc Mơ Hẹn Ước (P1)

--Lưu ý--

CharxReader(Y/N)

Reader/Y/N(Fem)

Chỉ viết char boy/ngôn tình

Không có chi tiết OTP(maybe)

Au+Oc

Sẽ có chỗ sai chính tả, bàn phím nhảy chữ 😭

Anh= Kazuha

Em= Reader(Y/N)

/abc/: Hành động

*abc*: Suy nghĩ

(abc): Thông tin ngoài lề

--Cảnh báo--

Truyện có b.ạ.o l.ự.c + t.ệ n.ạ.n xã hội

Máu và ngược nặng

(Vì tôi đã cho 3 người đọc thử và 2/3 đã khóc và 3/3 suy😘)

Ai có tinh thần yếu, nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc

———————————————————


Reader: Kazuha, em muốn được ôm ôm!

Kazuha: Rồi, lại đây anh ôm

Reader: Dạ!

...


Reader:/Thức dậy/

Reader: Lại là mơ ư...?

Em khẽ thở dài thất vọng rồi ngồi dậy và tiếp tục một ngày buồn tẻ


Em đi vệ sinh cá nhân làm cho bản thân một bữa sáng đơn giản, lấy tiền được để sẵn trên bàn phòng khách, xách cặp và đi đến trường


--Tới trường--


Em lại thấy những khuôn mặt quen thuộc chờ sẵn em ở cổng trường đấy


Reader:*Lại nữa à?*

Em đi đến gần đám người kia, định đi qua họ như một cơn gió thoảng qua nhưng lại bị nắm lấy tay và kéo xuống đấy


Hs1: Học sinh giỏi Reader định đi đâu thế?

Hs2: Bạn Reader đây không phiền thì làm bài tập giúp bọn tớ đi~

Reader: Phiền!

Nhỏ học sinh kia liền không hài lòng trước câu nói của em mà liền cầm cuốn vở vả vào đầu em


Hs3: Bạn Reader kẻo đùa mình biết bạn sẽ giúp bọn mình mà~

Reader: Có tay có chân thì tự đi mà làm

Reader: Bộ đ.é.o có não để suy nghĩ làm à?

Reader: Cha mẹ sinh ra cho cơ thể đầy đủ đ.é.o bệnh tật m.ẹ gì mà lại đi ép người khác làm dùm?

Tụi bắt nạt rõ tức trước những gì em nói, tụi nó liền lấy cặp sách mà đánh em không thương tiếc, có đứa còn dùng kéo cắt tóc và c.ắ.t d.a em khiến em đau đớn nhưng chẳng thể làm gì để phản kháng


Sau cuộc hành hạ, họ cười nhạo em mà bỏ đi mặc kệ cơ thể đầy vết thương của em


Reader: Đau- Đau quá...

Em gượng sức đứng dậy mà cố gắng bước vào trường những bước chân nặng nề bước vào lớp...


Một ngày của em ở trường chỉ có bị b.ắ.t n.ạ.t, học, bị b.ắ.t n.ạ.n, ăn, học, bị b.ắ.t n.ạ.t và về, chỉ có vậy


Đấy là một ngày buồn tẻ của em


Còn ba mẹ em đâu à?


Họ đi làm rồi, họ mong em sẽ học giỏi tất cả các môn, mọi bài kiểm tra phải trên 9 không được ít hơn, họ muốn em thành bác sĩ, luật sư, thư ký, giám đốc,...


Tuy đó không phải là ước mơ của em..


Em sẽ luôn là một đứa con gái ngoan hiền, nghe lời ba mẹ và làm ba mẹ vô điều kiện


Nhưng liệu nó có phải điều em muốn?


Không, tất nhiên là không! Em ước mơ thành một tiểu thuyết gia, một họa sĩ, một tác giả văn, thơ, một ca sĩ...


Nhưng đối với họ, đó là những điều vô bổ và em là một đứa con gái ngoan và sẽ nghe lời họ mà vứt bỏ ước mơ của mình


Tuy họ chưa bao giờ ở bên em quá một ngày


Họ bận công việc, bố bận điều hành công ty, mẹ bận biện hộ cho thân chủ


Thứ xoa dịu trái tim lạnh giá đầy vết nứt của em lại là anh chàng trong giấc mơ của em


Kaedehara Kazuha


Anh là một chàng Samurai phiêu bạc mọi nơi là một chàng trai với mái tọc bạch kim với một nhóm tóc đỏ bên mái phải


Là mô hình chàng trai ôn nhu, dịu dàng một người tinh tế, yêu thiên nhiên cây cỏ, bốn bể là nhà là châm ngôn của anh


Mỗi lần em ngủ là em sẽ được gặp anh, chàng trai trong mơ của em


Khi em gặp anh, em sẽ nhào vào lòng anh và khóc thật lớn, thật to sẽ cùng anh chia sẻ khổ đau, sẽ cùng anh làm mọi thứ em muốn


Anh sẽ luôn là người an ủi em, ôm em vào lòng và thì thầm những lời an ủi ngọt ngào vào tai em, lắng nghe em chia sẻ mọi thứ về cuộc đời của mình sẽ chiều theo mọi ý em mà làm mọi thứ


Sẽ là người người dùng chiếc lá để thổi em nghe một đoạn nhạc êm đềm còn em sẽ là người ngân nga theo giai điệu của anh


Anh sẽ là người làm những câu thơ tình cho em nghe và nhẹ xoa má em khi em ngại ngùng


Cũng sẽ là người ôm tạm biệt em khi em phải rời khỏi thế giới giấc mơ này


Tình ta như giấc mơ đẹp

Trao nhau tình yêu đẹp đẽ

Thương nhau chẳng thể rời xa

Một khi mơ chẳng muốn dậy


Họ có thương em như anh?

Bao bọc, an ủi em không?

Ủng hộ ước mơ của em

Họ có làm thế với em?


Không, tất nhiên là không rồi!

Em muốn mãi mãi bên anh

Sống cùng anh đến suốt đời

Em muốn ngủ mãi không dậy


Reader: Kazuha...

Kazuha: Anh đây, hoa nhỏ

Reader: Em đau quá, cứ như em sắp chết vậy...

Kazuha:/Ôm em vào lòng và an ủi/

Kazuha: Anh ở đây, để nghe mọi thứ từ em

Kazuha: Mọi tâm sự, đau khổ hãy cứ nói với anh

Kazuha: Đừng kìm nén nó...

Em nức nở kể cho anh nghe một ngày của mình còn anh chỉ có thể xoa đầu, xoa lưng em trước tiếng khóc nghẹn ngào


Kazuha:/Nhẹ nhàng xoa tấm lưng và hôn lên má em/

Kazuha: Nỗi buồn của em, sẽ theo làn gió mà bay đi

Kazuha: Hãy để anh giúp em, đưa nỗi buồn đó vào làn gió nhé?

Reader: Vâng... Kazuha

Kazuha: Hôm nay, hoa nhỏ muốn làm gì cùng anh nè?

Reader: Cùng anh đi khắp nơi làm thơ!

Kazuha: Vây ta đi nào!

Reader: Vâng!

Vậy em vùng anh đi khắp Teyvat để làm những câu thơ, hết câu thơ này lại đến câu thơ khác


Reader: Kazuha, thật vui nhỉ?

Anh đột nhiên ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên môi em, em hơi đơ ra ngạc nhiên rồi cũng hiểu ra lý do anh làm như vậy


Reader: Tới giờ rồi sao?

Reader: Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi hôm

Kazuha: Em có thấy khó chịu không?

Kazuha: Xin lỗi nhé, anh hơi tùy tiện rồi-

Reader: Em yêu anh, Kazuha

Kazuha: Anh cũng yêu em, Reader

Khi em vừa nghe được điều đó thì tiếng chuông báo thức đã đánh thức em dậy


Em giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, vẫn là một giấc mơ


Em nhìn căn phòng của bản thân và rồi ánh mắt em rơi vào bức tranh em đã vẽ anh trong lần đầu mơ về anh


Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó


--29/10/xxxx--


Đấy là một ngày tồi tệ, em bị bọn b.ắ.t n.ạ.n đánh đến nhập viện


Giáo viên có thông báo em nhập viện cho bố mẹ em nhưng họ chỉ chúc em mau khỏe và gửi tiền cho em tự lo


Họ chả chịu bỏ công việc để thăm đứa con gái này mà


Em bị hôn mê trong bệnh viện suốt 3 ngày và đó là lần đầu em gặp anh trong giấc mơ


Hình ảnh chàng trai tóc bạch kim, một nhóm tóc màu đỏ bên mái phải, đôi mắt màu đỏ cam bình minh, mặc một bộ đồ kỳ lạ với chi tiết lá phong đỏ


Cầm một chiếc lá mà thổi nó như thổi sáo, tạo ra những giai điệu êm dịu khiến em vô thức hát theo giai điệu


Khi bài ca nhỏ kết thúc, anh ấy đã nhìn em và mỉm cười dịu dàng


Kazuha: Em hát hay lắm, hoa nhỉ

Reader: Anh là...?

Kazuha: Anh là Kaedehara Kazuha, anh là một Samurai phiêu bạc khắp nơi

Kazuha: Rất vui được gặp em!

Reader: Em là Reader, sinh viên đại học ạ...!

Reader: Rất vui được gặp anh

Reader: Nhưng đây là đâu ạ?

Kazuha: Để dễ hiểu đây là giấc mơ

Kazuha: Thế giới trong mơ của em

Kazuha: Còn anh là người được tạo ra từ giấc mơ của em

Kazuha: Bằng chi em vứt bỏ mọi mệt mỏi, âu lo mà cùng anh đi phiêu lưu thế giới trong mơ của em?

Em nhìn anh, tuy có chút nghi ngờ nhưng em thật sự muốn được tự do, muốn có người bầu bạn nên đã gật đầu chấp nhận


Reader: Được rồi...

Kazuha: Vậy ta đi thôi!

Anh nhìn em, khiến em bất giác giật mình mà đi theo anh ấy đang ở phía trước chờ em


Kazuha: Tới đây nào!

Anh nắm lấy tay em, không do dự mà kéo em đi, khiến em ngạc nhiên mà bị kéo đi


Kazuha: Em muốn đi đâu hay làm gì?

Reader: Em- Em cũng không biết...

Kazuha: Ví dụ như làm thơ, ca hát hay gì đó em muốn!

Reader: Đó là những thứ đã lâu em chưa đụng tới...

Kazuha: Vậy chúng ta thử lại tất cả mọi thứ nha?

Kazuha: Cùng anh làm những câu thơ!

Thế là kéo tay em đi khắp mọi nơi, chỉ em về thế giới kỳ diệu Teyvat


Anh chỉ em những câu thơ, cách cảm nhận thiên nhiên


Những thứ dường như bình thường thì nó lại rất kỳ diệu với em


Lúc đó, đó là lần đầu tiên sau cả chục năm em cảm thấy ấm áp và được lắng nghe, thấu hiểu như vậy


Lúc đấy, em đã khóc, khóc trước mặt anh, anh đã dịu dàng ôm em vào lòng và dỗ em như dỗ một đứa trẻ nhưng em lại thấy rất vui và hạnh phúc vô cùng!


Trong lúc đó, em đã nói hết tất cả tâm tư chôn sâu tận đáy lòng của em, nỗi đau mà không ai có thể thấy của e mà anh lại rất lắng nghe và thấu hiểu từng nỗi đau, nỗi khổ của em từ tận đáy


Kazuha: Em đã ổn hơn chưa?

Reader: Cảm- cảm ơn anh...

Reader: Vì đã nghe và thấu hiểu cho em...

Kazuha: Không sao đâu, em vui là được mà!

Reader: Đây thực sự là mơ, vì chỉ có mơ em mới gặp được anh, Kazuha

Reader: Kazuha, Em vui lắm!

Reader: Cảm ơn anh, Kazuha!

Kazuha: Gặp lại em sau, Reader...

Reader: Kazu-

Em vẫn chưa kịp hiểu ý của anh thì em đã bừng tỉnh dậy trong bệnh viện


Em tỉnh dậy ngẩn ngơ trước thế giới hiện tại


Lúc đấy hỏi y tá em mới biết, em đã hôn mê tận 3 ngày, tuy trong mơ chỉ mới 1 ngày


Khi đấy em tự hỏi có thể gặp lại anh lần nữa không...


-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro