Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: [Albedo x Reader]

Title: Dandelion [Pt.2]

Couple: Albedo x Reader

Warning: Reader ở đây thuộc về 1 bộ tộc Tinh Linh (giống Tinker Bell) lâu đời được sinh ra từ hoa Bồ Công Anh và có thể hoá thành người khi gặp được tình yêu của bản thân.

-_._-

2 năm từ ngày T/b tan biến, Albedo ngoài mặt vẫn sinh hoạt và cười nói bình thường. nhưng khi đêm đến, hắn 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo của bản thân mà vùi đầu vào việc vẽ tranh trong phòng tranh treo đầy tranh của em.

hắn đã vẽ hết bức này đến bức khác, cố gắng để phác hoạ lại hình ảnh của em trong tâm trí hắn để 'tạo ra' em.

nhưng hắn không thể....

những bước tranh luôn như thể nó đang thiếu đi thứ gì đó, dù hắn đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể biết đó là gì.

"em ơi...T/b em ơi...về với anh đi...xin em..." Albedo gục đầu lên bức tranh vừa vẽ xong, là khung cảnh em mỉm cười nói lời yêu đầu tiên cũng như cuối cùng với hắn.

em của hắn...em không định về bên hắn ư ?

hắn nhớ em đến sắp phát điên rồi...

Bedo...Albedo...

Albedo giật mình ngẩng đầu lên khỏi bước tranh, xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng.

hắn...vừa nghe thấy giọng của em...

"T/b...là em đúng không ? em về với anh rồi đúng không ? em ơi ? em đang ở đâu vậy ?" Albedo bật dậy khỏi ghế, xoay đầu tìm kiếm bóng dánh của em trong căn phòng tranh nhỏ bé của hắn.

*cốc cốc*

âm thanh nhỏ phát ra bên ngoài cửa sổ khiến Albedo giật mình mà xoay đầu nhìn lại.

bên cửa sổ phòng tranh với ánh trăng sáng, 1 bông bồ công anh nhỏ đang lượn lờ ở đó như thể gọi hắn đi theo nó.

"T/b...T/B !" Albedo xông vội ra khỏi phòng, ôm theo áo khoác mà chạy ra khỏi nhà, đuổi theo bông bồ công anh đang bay phía trước hắn.

hắn chạy và chạy, chạy mãi vẫn chẳng thể đuổi kịp bông bồ công anh kia. và chẳng biết từ bao giờ, hắn đã đặt chân đến 1 cánh đồng bồ công anh chẳng biết từ đâu xuất hiện.

"bồ công anh...T/b...được sinh ra từ bồ công anh..." Albedo đứng ngẩng người trước đồng hoa rộng lớn, ngẩng đầu nhìn bông bồ công anh ban nãy hắn đuổi theo.

nó dừng ở giữa đồng hoa, lượn lờ như gọi hắn lại đó.

Albedo nhìn theo bông bồ công anh, chậm rãi từng bước mà đi vào đồng hoa.

theo mỗi bước chân của hắn, những bông bồ công anh bên dưới rung động rồi rời khỏi cành mà bay theo gió.

đến khi bản thân đã đứng giữa đồng hoa, Albedo mới nhận ra, có 1 cô gái đang nằm ở nơi đó.

mái tóc dài trắng xoá xoăn nhẹ ở đuôi tóc, bộ váy dài cũng màu trắng tinh che phủ đôi chân trần. và thứ làm hắn ngỡ ngàng, chính là gương mặt quen thuộc kia.

"T...b ?" Albedo nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô gái kia, bàn tay run rẩy mà chạm nhẹ lên mặt em.

T/b của hắn....đúng là T/b của hắn rồi....

em về với hắn rồi...

"mm-" đôi mắt của T/b khẽ nhíu lại, sau đó lại rãi mở ra mà mơ màng nhìn hắn.

"Be...do ?" T/b nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, chẳng phải...em đã chết rồi sao ?

tại sao bây giờ em lại thấy Albedo ở đây vậy ? chẳng lẽ anh cũ-

"T/B !" Albedo cắt đứt mạch suy nghĩ của T/b bằng việc ôm chầm lấy em, giọng nói trầm ấm của hắn liên tục thì thầm gọi tên em.

"T/b, T/b, T/b....em về rồi...em thật sự về rồi..." T/b có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai em, Albedo...đang khóc ư ?

"Bedo anh...khóc ư ?" T/b vươn tay, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của anh.

Albedo ốm hơn rồi...ốm hơn lần em ôm hắn 2 năm trước...

Albedo không trả lời em, vòng tay đang ôm em hơi siết chặt lại. nhưng nhanh chóng, hắn nhẹ nhàng đẩy em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Bedo ? anh sao vậ-" trước sự ngạc nhiên của T/b, Albedo hôn em.

lưỡi hắn luồn vào bên trong khoang miệng em, rút cạn mật ngọt bên trong.

"hah- Be-Bedo ?" T/b ngẩng đầu lên nhìn Albedo, đôi mắt ngâng ngấng nước phản ánh hình ảnh của hắn khiến Albedo không kiềm được mà lần nữa ôm em, rúc đầu vào hõm cổ mà tham lam hít hà mùi hoa thoang thoảng trên người em.

"T/b, T/b....anh yêu em...anh yêu em, T/b..." Albedo thì thầm với em, sau đó nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên cổ em.

"mm- Be-Bedo, kh-khoan đã-"

"không được...nếu bây giờ anh dừng lại...em sẽ lại tan biến như lần trước...anh không muốn" Albedo cắt ngang lời em, giọng nói của hắn run rẩy như thể đang sợ hãi, những nụ hôn trên cổ em theo đó cũng trở thành mạnh hơn để lại những dấu hickey chói mắt trên đó.

giữa cánh đồng hoa đó, em và hắn trao đi lần đầu của nhau sau 2 năm xa cách.

hắn nhẹ nhàng và nâng niu như thể sợ em sẽ tan biến nếu hắn lỡ mạnh tay 1 chút. hắn trao cho em sự ấm áp, ân cần, và những nổi nhớ mà hắn giữ cho bản thân suốt 2 năm qua.

hắn yêu em, và em cũng yêu hắn, đó là tất cả những gì còn tồn tại trong trí óc của cả 2 vào thời điểm đó. khoái cảm mà lần đầu tiên Albedo và T/b cảm nhận được, khiến cả 2 như thể hoà làm 1 vào thời điểm đó.

"Bedo...anh biết...nếu anh lấy đi 'lần đầu' của 1 Tinh Linh thì chuyện gì sẽ xảy ra không ?" T/b nằm bên cạnh Albedo, đan tay em vào tay hắn, tựa trán em vào trán hắn và nhìn thẳng vào mắt Albedo.

"anh biết...anh sẽ phải chịu trách nhiệm với Tinh Linh đó đến hết cuộc đời" Albedo khẽ cười nhẹ, hôn nhẹ lên chóp mũi của T/b.

"em biết anh mà, Thân Ái. anh sẽ không làm điều gì nếu không biết trước hậu quả của nó đâu" bàn tay của Albedo khẽ siết chặt lấy tay em, hắn dùng tay kia mà tạo ra 1 chiếc nhẫn từ vôi trắng rồi lần nữa mỉm cười với em.

"cưới anh nhé, T/b ?"

"....hahaa, anh lược bỏ cả khúc hẹn hò à ?" T/b khẽ bật cười, đáy mắt không giấu được niềm hạnh phúc của em hiện tại.

"từ đoạn đó đến lúc kết hôn lâu lắm, chúng ta cưới luôn rồi hẹn hò sau được mà. em đồng ý chứ, Thân Ái ?"

"anh biết là em sẽ không từ chối anh mà, Bedo của em" T/b mỉm cười, chống tay ngồi dậy rồi đưa bàn tay trái của em ra trước mặt hắn.

"anh hứa với em, T/b. em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thành Mondstadt, là người phụ nữ hạnh phúc nhất Teyvat !" Albedo ngồi dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đó.

"chỉ cần có anh ở bên, Bedo....thì em đã là người hạnh phúc nhất rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro