#8: [Albedo x Reader]
Title: Dandelion [Pt.1]
Couple: Albedo x Reader
Warning: Reader ở đây thuộc về 1 bộ tộc Tinh Linh (giống Tinker Bell) lâu đời được sinh ra từ hoa Bồ Công Anh và có thể hoá thành người khi gặp được tình yêu của bản thân.
-_._-
người dân thành Mondstabs dạo gần đây để ý rằng bên cạnh vị Dội Trưởng Đội Điều Tra thuộc Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thường xuyên xuất hiện 1 người bạn đồng hành nhỏ xíu.
nhìn từ xa thì mọi người đoán có lẽ người bạn đồng hành đó là nữ đi. cô ấy mặc 1 bộ váy có vẻ là đến ngang đùi trắng xoá, mái tóc dài cũng 1 màu trắng cùng đôi cánh nhỏ cũng màu trắng nốt.
eo ơi thề, người bạn đồng hành của Albedo chỉ bé bằng bàn tay của 1 đứa con nít thôi, mà cụ thể là Klee.
nhưng mà hình như vị Đội Trưởng nào đó rất quý trọng người bạn đồng hành của mình, bằng chứng là anh ấy chẳng chịu cho ai động vào cô ấy hết ngoại trừ em gái nhỏ của anh, Klee.
"T/b, hôm nay tôi sẽ đến Long Tích Tuyết Sơn cùng Klee, Amber và Eula. em sẽ ở nhà đợi tôi như mọi khi nhé ?" Albedo trước khi rời khỏi nhà vì nhiệm vụ ở Long Tích Tuyết Sơn thì theo thói quen mà trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của Tiểu Tinh Linh đang cuộn tròn trên chiếc gối êm ái của hắn.
"uhm...Bedo ?" cô tinh linh nhỏ tên T/b hí mắt, dụi người vào lòng bàn tay của Albedo vài cái.
"ừm, tôi đây. em sao vậy ? không khoẻ ở đâu à ?" Albedo hơi lo lắng nhìn tiểu tinh linh trong tay.
"Bedo...bất an...không an toàn..." mất 1 lúc để T/b có thể hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn về phía Albedo, em dùng 2 bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của Albedo hi vọng hắn đừng đi.
"T/b, tôi đi sẽ về trong ngày nên không có gì đâu, khi về tôi sẽ mua bánh cho em nhé." Albedo như bỏ ngoài tai lời của T/b, vỗ nhẹ lên đầu em rồi nhanh chóng đứng lên rời khỏi phòng.
"Be-Bedo, đợi-" T/b vội vàng rời khỏi gối nhỏ, vội vàng bay theo Albedo nhưng bị anh ngăn lại bởi cánh cửa phòng.
"T/b ngoan...ở nhà đi.." giọng của Albedo vang lên bên kia cánh cửa, sau đó là tiếng bước chân cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi mất hẳn.
"Bedo...Bedo..." cơ thể của T/b như mất đi sức sống, đôi cánh cũng mất đi ánh sáng vốn có khiến em không thể tiếp tục bay mà rơi xuống sàn.
cảm giác này T/b chưa từng trải qua nhưng nó khiến em cảm thấy cực kỳ khó chịu.
nó giống như điềm báo....rằng em sắp mất đi thứ gì đó....
-_._-
"Be...do ?" T/b ngồi trên tay Klee, ngỡ ngàng mà nhìn người sáng nay vừa tạm biệt em.
rõ ràng trước khi đi anh vẫn bình thường mà, tại sao bây giờ...
đôi cánh to lớn kia là sao vậy anh ? cả đôi mắt của anh nữa....
"grừừừ..." tiếng gầm khe khẽ vang lên trong cuống họng Albedo, đôi mắt tím đục ngầu nhìn thẳng về phía người dân trong cổng thành.
T/b lặng người nhìn những người của Đội Kị Sĩ Tây Phong đang tấn công Albedo.
anh ơi, tại sao mọi người lại tấn công anh...
anh là Albedo mà ?
là Albedo ấm áp của em mà...
"DỪNG LẠI ĐI MÀ ! LÀM ƠN ĐỪNG TỔN THƯƠNG ANH TRAI NỮA !" bàn tay của Klee khẽ siết lại, con bé đau đớn gào lên trong khi bản thân đang bị Razor giữ chặt tránh việc con bé chạy đến chỗ Albedo.
Nhà Lữ Hành cầm chặt thanh kiếm trên tay, nghiến răng do dự 1 lúc rồi như đã quyết định mà lao nhanh về phía Albedo.
"không...không.....BEDOO !" T/b rời khỏi bàn tay của Klee, bay nhanh qua đoàn người mà lao về phía Albedo.
"T/B !" Klee gào lên lần nữa.
T/b đã kịp đến trước Nhà Lữ Hành 1 bước, em giang tay ôm chầm lấy cơ thể đã biến dị cử Albedo mặc cho việc tiếp xúc cơ thể khiến bản thân em đang bị tổn thương.
nhưng...cảm giác này lạ quá...vòng tay của em vốn đủ lớn để ôm trọn Albedo thế này ư ?
"khục- Be-Bedo..." thanh kiếm của Nhà Lữ Hành đâm xuyên qua cơ thể của T/b, nhưng lại chẳng thể chạm đến cơ thể của Albedo.
ah...giờ thì T/b nhớ ra rồi.
Tiểu Tinh Linh có thể hoá thành người khi gặp được người mà họ yêu thật sự...
"T...b...?" đôi mắt của Albedo khẽ dao động, chậm rãi mà trở lại màu xanh vốn có của nó.
"T-T/b ? e-em làm sao..." đôi cánh sau lưng Albedo chậm rãi tan biến trước sự ngạc nhiên của mọi người, cơ thể anh cũng trở lại như hình dáng ban đầu của nó.
Albedo run rẩy đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má em. em đang xuất hiện trước mặt hắn với cơ thể như 1 con người bình thường, lẽ ra bắn phải vui nhưng tại sao...
"hehe...Bedo...trở lại bình thường rồi...may quá..." T/b ngẩng đầu lên nhìn Albedo, đôi cánh sau lưng em lần nữa mất đi ánh sáng vốn có của nó, cơ thể cũng vô lực mà khuỵ xuống khiến Albedo vội vàng đỡ em nằm xuống vòng tay của hắn.
"Bar-BARBARA, LÀM ƠN CỨU T/B V-"
"không cần đâu anh à..." T/b vươn tay, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Albedo để tìm kiếm Barbara mà thì thầm nhìn anh.
tầm nhìn của em đang mờ dần rồi, em biết bản thân đã chẳng còn nhiều thời gian nữa...
"Bedo...đừng khóc..." em đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má hắn.
Albedo khóc, hắn đang sợ. hắn sợ sẽ mất đi em, hắn sợ em sẽ không còn bên hắn...
"em sẽ...không sao đâu...chỉ là...trở về với bản thể của bản thân thôi..." T/b cười nhẹ, hơi cúi đầu nhìn xuống đôi chân đang dần tan thành những bông bồ công anh của bản thân.
"không không, T/b à, e-em sẽ không có chuyện gì đâu, Bar-Barbara sẽ chữa cho em mà" giọng nói của Albedo run rẩy như sắp vỡ ra, vòng tay hắn khẽ siết chặt em hơn.
"không được đâu....Bedo...hãy...chăm sóc tốt cho Klee nhé..." T/b nghiêng đầu, hơi mỉm cười nhìn cô bé nhỏ đang khóc nấc trong lòng của Jean.
"Bedo...anh có thể...cúi xuống 1 chút không ?" T/b lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Albedo, khoé môi hơi kéo lên 1 nụ cười nhẹ.
"an-anh đây...làm ơn đừng đi mà..." Albedo khẽ cúi xuống theo lời em, nhẹ giọng thì thầm với em.
T/b dùng tí sức lực cuối cùng mà rướn người lên, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Albedo trong sự ngạc nhiên của hắn.
"em yêu anh...Albedo..." T/b mỉm cười, đôi mắt của em dần trở nên vô hồn, và rồi....
cơ thể em vỡ ra thành các bông bồ công anh ngay trong vòng tay của Albedo trước sự ngỡ ngàng của mọi người bao gồm của Albedo.
"không không, T/b...." Albedo vươn tay muốn níu lại những bông bồ công anh kia, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn gió đưa em bay lên trời cao.
"T/BBBB !" hắn gục xuống đất mà gào lớn tên em, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt lấm lem của Albedo.
em đi rồi...em vẫn chưa nghe câu trả lời của hắn mà...
em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro