Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: [Scaramouche x Reader]

Title: Hạnh Phúc ?

Couple: Scaramouche x Reader.

-_._-

"ê này, Scara." T/b nằm dài trên sofa trong văn phòng của Scaramouche, buồn chán mà nhìn về hướng cái tên nào đó đang ngồi lì ở chỗ bàn làm việc cách ả mấy bước.

"cc gì ?" Scaramouche khẽ hạ tập tài liệu xuống, hơi liếc mắt sang nhìn về phía ả người yêu đang nằm dài trên sofa của hắn.

"tao chán....anh đưa tao đi Sumeru đi."

"hm ? nhớ quê hương à ?"

"ừm, cũng lâu rồi tao không về thăm nhà, lần này tao muốn đi với anh." T/b lật người, nằm úp lên sofa rồi chống cằm mỉm cười với Scaramouche.

"....dọn đồ đi, mai tao với em xuất phát sớm, dù sao sắp tới tao cũng có việc phải đến Sumeru." Scaramouche đặt tập tài liệu sang 1 bên, nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phía người yêu hắn đang nằm.

"nằm gọn lại xem nào cái con nhỏ này, em chiếm hết cái sofa của tao rồi." Scaramouche thả người trên sofa, vừa cằn nhằn vừa đưa tay vỗ nhẹ lên vòng 3 ả người yêu của hắn.

"deo thích, còn 1 cái sofa ở đối diện kìa sao anh không qua bên đó mà qua đây dành với tao ?" T/b nhíu mày, dù mồm bảo 'deo thích' nhưng bản thân thì vẫn nằm gọn lại để tên mỏ hỗn nào đó có đủ chỗ để nghỉ ngơi.

"ghế của tao, tao thích ngồi cái nào tao ngồi."

"cc, trên ghế có tên anh à ?"

"em nên nhìn lại cái sofa trước khi hỏi tao điều đó đi" ừ, trên ghế có tên hắn thật.

"cmn sofa mà cũng đánh chủ quyền à ?" T/b chống tay ngồi dậy, lầm bầm 1 chút rồi lần nữa ngã người trên sofa nhưng lần này ở hướng ngược lại và lấy đùi Scaramouche làm gối.

"...sao đấy ? khó chịu à ?" Scaramouche nhìn ả người yêu đang nằm trên đùi hắn, tay ôm gối còn mắt thì nhìn chằm chằm vào hắn thì khẽ nhíu mày

con nhóc này hôm nay lại có chuyện gì rồi ?

"...anh không định cầu hôn tao à ?"

"hả ?" Scaramouche nghệch mặt.

cầu hôn ? ý là cái nghi thức/phong tục trước khi kết hôn á hả ?

"phiền phức, nhân loại các em lắm trò thật" Scaramouche nhíu mày tỏ vẻ phiền phức, đỡ đầu em khỏi đùi hắn rồi đứng lên đi lại kệ sách lấy gì đó.

"....anh không định cưới tao à ?" T/b ngồi dậy trên sofa, ôm gối mà nhìn chằm chằm vào Scaramouche.

tại sao hôm nay người yêu của hắn lại quan tâm đến chuyện này như vậy chứ ? bình thường ả là kiểu người không quan tâm đến vậy chuyện như vầy mà ?

Scaramouche rời khỏi kệ sách mà bước ngược lại sofa, quỳ xuống trước mặt người yêu hắn.

và rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của ả, hắn đeo vào ngón áp út bên tay trái ả 1 chiếc nhẫn.

"cần gì phải cầu hôn khi tao đã đánh dấu em là của tao cả đời rồi ?" Scaramouche nhếch mép nhìn em, sau đó liền cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay em.

"chà, ngày nào thì cưới được nhỉ ? mai nhé ? tao có sẵn váy cưới cho em rồi"

"mai à....tuyệt đấy, tao có được thử váy cưới trước không ?"

"không, mai rồi mặc" Scaramouche đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu ả rồi lần nữa thả người trên sofa kế bên ả.

ả vẫn ngồi trên sofa, xoay đầu nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời âm u của Snezhnaya vẫn đang chầm chậm rơi những bông tuyết trắng.

"Scara này...nếu em chết...anh có thể đừng chôn em dưới đất không ? em muốn được chôn dưới tuyết cơ..."

Scaramouche hơi giật mình xoay đầu sang nhìn ả.

chết ? người yêu hắn ?

"nhìn tao, T/b." Scaramouche vươn tay bóp 2 má T/b, ép buộc ả phải xoay đầu lại nhìn hắn.

"đừng hòng tao để em chết khi tao vẫn đang còn sống, T/b"

"....đúng nhỉ...Scara sẽ bảo vệ em mà..."

phải....hắn sẽ bảo vệ ả...

-_nhiều năm sau_-

"tao về rồi, vợ..." Scaramouche mở cửa vào căn nhà nhỏ của hắn và ả, tháo xuống chiếc nón cồng kềnh rồi đi đến cánh cửa dẫn ra sân vườn đầy tuyết phía sau.

"...hôm nay em vẫn không muốn nhìn thấy mặt tao à ?" Scaramouche bước đến cỗ quan tài ở giữa vườn, vươn tay chạm nhẹ lên nắp quan tài bằng kính.

"T/b....ta đã nói là ta xin lỗi vì đã đến trễ vào ngày hôm đó mà....tao biết lỗi rồi mà...tại sao em không mở mắt ra nhìn tao đi ? làm gì...có người vợ nào lại bỏ chồng mà đi ngay ngày cưới chứ..." Scaramouche khuỵ người quỳ xuống bên quan tài, gục đầu lên đó mà thì thầm.

hôm diễn ra lễ cưới hắn bởi vì công việc mà đến trễ, để rồi khi đến nơi, thứ chờ đợi hắn không phải nụ cười hạnh phúc của ả....

thứ hắn nhìn thấy ngày hôm đó là thân xác đã lạnh của ả cùng bộ váy cưới vốn trắng tinh đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

tại sao...ả lại bỏ hắn vào ngày mà lẽ ra hắn sẽ có thể cảm nhận được 'hạnh phúc' chứ...

"tao nhớ em rồi....em về với tao đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro