#5: [Tighnari x Reader]
Title: Padisarahs [Pt.3]
Couple: Tighnari x Reader
Warning: Reader ở chap này được mặc định với mái tóc màu đỏ tía của hoa Padisarahs, loài hoa tượng trung cho Hoa Thần của Thảo Quốc Sumeru. đồng thời Reader cũng có biệt danh là 'Tiểu Thư Padisarahs'.
-_._-
sau 1 tháng ở lại Làng Gandharva, T/b đã làm quen được với phần lớn những người trong làng, thân nhất là Collei, trên cả nhất thì chính là Kiểm Lâm Trưởng Tighnari !
*cốc cốc cốc*
"T/b, em đã thức chưa ?" Tighnari trở lại làng sau ca tuần đêm, thay vì về nhà thì hắn lại đi thẳng đến nơi ở của T/b để tìm em.
"em đây, Tigh, em đây." T/b bên trong nhà, vừa nghe thấy tiếng gọi của Tighanri thì liền mang vội mạng che mặt lên rồi chạy ra mở cửa cho hắn.
*cạch*
"anh về rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ ?" Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, hình ảnh nhỏ bé của T/b hiện lên khiến Tighnari không kiềm được mà cảm thấy an lòng.
Tại sao.....lại như vậy nhỉ ?
Bản thân hắn cũng chẳng biết nữa.
chỉ là được nhìn thấy em vẫn còn ở đây sau mỗi lần đi tuần về, được thấy em mỉm cười chào đón hắn.
Nhiêu đó, chẳng hiểu sao lại khiến Tighnari hạnh phúc đến phát điên !
"Ừm, anh về rồi đây. Mọi chuyện hôm nay vẫn ổn, em ở đây không có chuyện gì chứ ?"
Xem kìa xem kìa, trông có khác gì vợ chồng son không cơ chứ.
"Không ạ, mọi người đối xử với em rất tốt nên anh cứ yên tâm." T/b đứng né sang 1 bên, nhường đường cho Tighnari vào nhà nhỏ của em.
"Vậy thì tốt quá, anh cứ lo em sẽ không thích nghi được với môi trường ở đây chứ !" Tighnari thả người trên giường đơn của T/b, thoải mái mà lăn lộn vài vòng.
"Em làm sao có thể không thích nghi được trong khi bên cạnh lúc nào cũng có 1 Kiểm Lâm Trưởng đáng yêu thế này ah !" T/b bật cười, hạ người bên mép giường ngay lúc Tighnari vừa lăn tới.
Và đương nhiên như mọi khi, hắn lại lấy đùi em làm gối.
"Anh hôm nay có vẻ mệt hơn mọi khi nhỉ, Tigh ?" T/b rũ mắt, vừa nhẹ giọng hỏi han vừa vuốt ve mái tóc màu lục tối của hắn.
"Có 1 chút, đám Tử Vực dạo này phát triển nhanh 1 cách kỳ lạ nên anh phải liên tục xử lý chúng đến nối Vision sắp hỏng luôn rồi." Tighnari nhỏ giọng, lim dim lim dim như sắp ngủ đến nơi.
"Pftt, hahaa, anh biết là Vision không thể hỏng mà Tigh. Cơ mà nếu như 1 mình anh quá khó khăn thì anh có thể bảo em đi cùng, em cũng có Vision nên Tử Vực sẽ không thể ảnh hưởng đến em đâu !"
"Không được....bởi vì T/b đối với anh....rất quý giá...không...được bị....tổn thương....zzzz" giọng Tighnari nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi em cúi đầu nhìn xuống thì hắn đã sâu giấc lúc nào chẳng hay.
Đến mức ngủ quên ở giữa cuộc trò chuyện thế này, hắn hẳn là đã rất mệt mỏi rồi.
"Ngủ ngon nhé, Tigh." T/b cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai Tighnari, sau đó liền bởi vì cái nhíu mày của hắn mà khúc khích.
"Đáng yêu l-" vội đưa tay lên che miệng, T/b nhẹ nhàng đỡ Tighnari nằm xuống giường rồi chạy vội ra khỏi nhà, vòng ra góc khuất phía sau.
"Khụ khụ- khụ, khụ khụ-" tiếng ho liên tục vang lên từ trong góc khuất, cùng với đó là tiếng thở dốc và âm thanh đau đớn.
Mãi vài phút sau thì cơn ho mới chấm dứt, T/b sau đó cũng chẳng còn sức lực mà ngồi bệt xuống đất.
Cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay đầy máu, T/b tự hỏi trong lòng rốt cuộc thời gian còn lại của em là bao lâu ?
"Hi vọng, sẽ cầm cự được đến lễ hội Sabzerus." T/b lầm bầm, chống tay đứng dậy rồi nặng nề lê từng bước nên con suối gần đó để rửa tay.
"Nara T/b, Nara T/b, cậu đau sao ?" Từ trong bụi cây gần đó đi ra, 1 Aranara nhỏ nhắn với chiếc mũ màu lam như Vision của em.
"Aramila, tớ không sao đâu. Cậu nghe thấy 'âm thanh' của tớ nên đến à ?" T/b nhẹ nhàng bước lại chỗ Aramila, vươn tay bế đứa nhỏ(?) đó lên rồi đi lại tảng đá gần đó.
"Aramila nghe thấy Nara T/b đau đớn !"
"Giờ thì tớ không sao rồi, xin lỗi đã khiến Aramila lo lắng nhé !"
Kỳ lạ thật đấy, thường thì người Sumeru khi lớn lên sẽ chẳng thể nhìn thấy Aranara, ấy vậy mà T/b lại khác.
Làm thế nào, mà em vẫn có thể nhìn thấy đứa nhỏ này nhỉ ?
"T/b, T/b, em đâu rồi ?" Giọng của Tighnari vang lên cách đó không xa, khiến cho cả T/b và Aramila đồng loạt giật mình.
"Nara đến, Aramila phải đi đây, tạm biệt Nara T/b !"
"Tạm biệt, Aramila !" T/b mỉm cười vẫy vẫy tay, tiễn người bạn nhỏ của em trở lại rừng mưa.
*xoạt*
"Mãi mới tìm thấy em" cảm giác nằng nặng trên vai khiến T/b vô thức xoay đầu lại, sau đó liền vì hình ảnh Tighnari đang choàng chăn cho em mà mỉm cười.
"Thời tiết dạo này có hơi lạnh rồi, em tốt nhất là nên giữ ấm cho tốt nếu không muốn bị cảm."
"Cảm ơn anh, Tigh !" T/b vươn tay chạm nhẹ lên tấm chăn mỏng, khoé môi bên dưới mạng che mặt khẽ kéo lên nụ cười buồn.
em biết thời gian của em không còn nhiều, nhưng liệu...em có thể tham lam 1 lần không ?
"Tigh này, anh có thắc mắc...tại sao em luôn đeo mạng che mặt không ?" T/b đứng xoay lưng lại với Tighnari, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong cùng Thất Thiên Thần Tượng ở phía xa.
"hm ? là do em không muốn người khác nhìn thấy mặt mình ?"
"...nó đúng 1 phần thôi, Tigh à." T/b cười buồn, đưa tay chầm chậm tháo mạng che mặt xuống.
"anh...sẽ không ghét em sau khi nhìn thấy những gì bên dưới lớp mạng này chứ ?"
"T/b..."
"anh không biết bên dưới lớp mạng đó là gì, nhưng anh hứa với em. dù cho đó có là gì, em vẫn mãi là T/b của anh !"
"..." T/b không nói gì, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện Tighnari.
"T/b em-" Tighnari trợn mắt, không tin vào những gì hắn đang thấy trước mắt.
trên gương mặt của T/b đầy những chiếc vảy chạy từ cổ lên đến khoé mắt.
"là Eleazar, anh nhận ra nó mà nhỉ" T/b cười buồn.
phải, em là 1 đứa nhỏ bất hạnh mắc phải Eleazar từ khi mới sinh, nhưng may mắn sao bệnh tình của em lại phát triển khá chậm nên em mới có thể sống sót được đến bây giờ.
nhưng cơ thể em sắp không trụ được nữa rồi...
"em nghĩ giờ thì anh hiểu lý do tại sao chị Nilou lại gửi em ở đây rồi nhỉ ?"
"..."
thấy Tighnari vẫn không trả lời mình, khoé môi em khẽ kéo lên nụ cười đau khổ, cúi đầu mà nhìn vào bàn tay đang run rẩy của bản thân.
"sức khoẻ của em đang dần yếu đi rồi, em bây giờ còn chẳng thể múa nổi 1 bài hoàn chỉnh, đôi khi còn chẳng thể điều khiển được chính bản thân mình nữa." T/b mím môi, cầu mong Tighnari sẽ trả lời em.
nếu hắn cứ im lặng thế này, em sẽ chết vì ngột ngạt mất.
*soạt*
"...Tigh..?" T/b tròn mắt, hơi xoay đầu nhìn nam nhân đang cúi người ôm em vào lòng.
bởi vì được Tighnari vùi trong lòng nên T/b rất dễ để nhận ra, hắn đang run...
"T/b anh, anh chẳng biết mình nên nói gì bây giờ nữa"
"...anh không cần nói gì cũng được mà, Tigh. em hiểu mà..." em vươn tay, vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chắc của hắn.
vai em ướt ướt thế này có lẽ hắn khóc rồi...
"Tigh, anh sẽ...không ghét em chứ ?" T/b mím môi, khẽ nói ra câu nói khiến em sợ nhất.
"không không, anh làm sao có thể ghét em chứ, T/b !" Tighnari đẩy nhẹ cơ thể em ra, nhìn đôi mắt đang ngân ngấn nước của em khiến hắn lúc này thật sự muốn nói ra những gì hắn giấu trong lòng.
"anh....anh yêu em mà..." Tighnari cúi gằm mặt nhỏ giọng, thứ tình cảm này hắn đã luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện nói với em.
em như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời tối tăm, còn hắn chỉ là 1 chú cáo nhỏ đêm đêm hướng về ngôi sao sáng từ cánh rừng già.
hắn làm sao, có thể mơ mộng đến việc có em trong vòng tay chứ...
"Tigh anh...nói thật ư ?"
"anh nói thật, anh yêu em, T/b. yêu em đến sắp điên rồi..." Tighnari gục đầu lên vai em, cơ thể không khỏi run lên khi nghĩ đến việc em sẽ từ chối hắn.
"em biết là thời gian của em không còn nhiều nhưng...liệu em có thể tham lam 1 lần được không, Tigh ? em...không muốn phải xa anh..." T/b vùi đầu vào hõm cổ Tighnari, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy ngực áo hắn.
"được mà em, em cứ việc tham lam, cứ việc ích kỉ bao nhiêu tuỳ thích"
"dù là chuyện gì tôi đều sẽ thoả mãn em mà..." Tighnari đưa tay chạm nhẹ lên gò má em, đau lòng mà lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đó.
"Tigh...anh hôn em được không ?" Tighnari không nói gì, cúi đầu hôm nhẹ lên bờ môi em.
mùi máu vẫn thoang thoảng nơi cánh môi em khiến hắn không khỏi đau lòng.
hắn ước gì bản thân gặp được em sớm hơn...
"chúng ta về nhà nhé, T/b ? sau đó em muốn gì, anh đều sẽ theo ý em."
"...vâng"
-_._-
đêm hôm đó Tighnari đã ở bên em, cùng em vẽ nên 1 đêm tình dài đằng đẵng không có điểm dừng.
"hah...Tigh, em...chạm vào tai anh được không ?"
"đ-được mà...hah...cứ làm, những gì em muốn đi.."
T/b vươn tay, chạm nhẹ lên đôi tai dài của hắn, ồ, cơ thể hắn run lên khi em chạm vào này.
Tighnari vùi đầu vào ngực em mà đỏ mặt, hắn làm sao có thể nói với em đó là nơi nhạy cảm của hắn chứ ?
*rào rào rào*
"bên ngoài...mưa rồi kìa anh..." T/b xoay đầu, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra những giọt mưa nặng nề bên ngoài cửa sổ.
"anh ghét mưa cực, sự ồn ào của nó làm tai anh đau đến khó chịu." Tighnari lần nữa rúc vào lòng em, hơi nhíu mày vì tiếng mưa ngày 1 lớn bên ngoài.
"..." T/b không nói gì, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi tai của hắn.
"đỡ hơn rồi chứ ?" em mỉm cười, cúi đầu nhìn nam nhân đang rúc trong lòng em.
"uhm uhm, y như lần đầu ta gặp nhau í." Tighnari gật gật đầu, đôi mày khẽ giãn ra đôi chút.
hắn thoải mái phần vì không phải nghe tiếng mưa ồn ào bên ngoài, phần vì em đang bên hắn.
Tighnari hắn yêu em lắm, yêu đến điên, đến dại.
hắn thật sự, không dám nghĩ đến việc 1 ngày nào đó em không còn ở thế giới này.
nếu ngày đó đến, hắn sợ hắn sẽ chết vì nhớ em mất...
-_._-
1 tháng sau, em buộc phải rời khỏi làng Gandharva vì phải chuẩn bị cho 'Lễ Hội Sabzerus' sắp đến.
chà, cơ thể em ngày 1 yếu hơn rồi...
chỉ việc múa 1 điệu hoàn chỉnh thôi cũng khiến em mệt mỏi đến muốn chết đi.
nhưng biết làm sao đây, hôm đấy em muốn Tighnari nhìn thấy hình ảnh của em 1 cách xinh đẹp, em muốn những kỉ niệm cuối cùng về em trong lòng hắn là những thứ đẹp đẽ nhất.
"T/b, em...ổn chứ ?" Nilou đứng sau lưng T/b, đôi mắt không giấu được lo lắng mà nhìn em.
những chiếc vảy trên người em, nó nhiều hơn rồi...
"em không sao đâu, chị Nilou !" T/b nhanh chóng đeo lên mặt che mặt, xoay đầu mỉm cười với Nilou rồi chậm chạp bước ra ngoài.
việc đi đứng với em bây giờ đã rất khó rồi, hi vọng chốc nữa sẽ không ảnh hưởng đến buổi diễn của em.
"....T/b này, chị biết đây có thể là lần cuối chị được nói lời này, nhưng mà...chị yêu em lắm đấy, T/b ! em như đứa em gái nhỏ của chị vậy..." Nilou từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy T/b, giúp em có thể bước đến bên cánh gà 1 cách dễ dàng hơn.
"...em cũng yêu chị lắm, Nilou. trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, chị sẽ mãi mãi, là chị gái của em nhé !" T/b xoay đầu lại, dùng nụ cười rạng rỡ nhất mà nói với Nilou, sau đó lần nữa xoay người mà bước về trung tâm sân khấu.
em đau, nhưng em không được phép thể hiện ra điều đó. bởi vì em, chính là 1 vũ công chuyên nghiệp !
"ĐÃ ĐỂ QUÝ VỊ QUAN KHÁCH ĐỢI LÂU, GIỜ THÌ CHÚNG TA CÙNG ĐẾN VỚI MÀN TRÌNH DIỄN ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NGÀY HÔM NAY THÔI NÀO ! 'VŨ ĐIỆU SABZERUS' CỦA 'TIỂU THƯ PADISARAHS' !" người giới thiệu vừa dứt lời, thân ảnh nhỏ nhắn của T/b đã chầm chậm tiến đến trung tâm sân khấu.
ồ, hôm nay Tighnari của em cũng đến xem này, cả Collei nữa. vậy thì phải biểu diễn cho thật tốt nhỉ, điệu múa cuối cùng của cuộc đời em...
tiếng nhạc nhẹ nhàng chầm chậm vang lên, cùng với đó là vũ điệu mê người của em khiến cả đại khu Bazaar chìm vào im lặng.
từng động tác nhìn như nhẹ nhàng, uyển chuyển ấy, chính là em đang dùng cả tính mạng để múa.
giờ đây chỉ 1 chuyển động nhẹ thôi cũng đủ để khiến cơ thể em đau như chết đi sống lại.
"T/b..." Tighnari đứng ở nơi dành cho khách Vip, đau lòng mà nhìn em đang nhảy múa trên sân khấu.
em của hắn, xinh đẹp đến đau lòng...
*soạt*
những cánh hoa Padisarahs bỗng xuất hiện từ trong không khí, tô điểm thêm cho điệu múa của em 1 sắc đỏ trầm lắng, như thể Hoa Thần đang muốn tiếc thương cho sự ra đứa của đứa nhỏ được xem là hiện thân của ngài.
khi Vũ Điệu Sabzerus kết thúc, cũng là lúc mọi người ở đại khu Bazaar chẳng thể nào trông thấy em nữa.
Nilou và Tighnari biết, em lựa chọn biến thành những cánh hoa Padisarahs xinh đẹp kia, chọn cách ra đi trong thầm lặng để không 1 ai tiếc thương cho em.
nhưng em ơi, từ giờ Tighnari biết phải sống sao khi không có em đây ?
em là nguồn sống, là lẽ sống, là người nắm giữ trái tim hắn.
em đi rồi, hắn biết phải làm sao đây...
Tighnari đứng lặng người giữa đám đông đang hò reo vì màn trình diễn của em, dù cho xung quanh có vẻ đang ồn ào đến khó chịu nhưng lạ thay, hắn lại chẳng nghe thấy gì hết.
đây...là món quà em tặng cho hắn sao ?
"...cảm ơn em, T/b. nếu có kiếp sau....chúng ta lại yêu nhau lần nữa nhé ?" Tighnari nắm chặt cánh hoa Padisarahs trong tay, khoé môi khẽ kéo lên nụ cười mặc cho dòng nước mắt đang lăn dài trên má hắn.
"anh yêu em, T/b, bây giờ và mãi mãi về sau...."
...
Em cũng yêu anh lắm, Tighnari. dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em vẫn sẽ mãi yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro