#10: [Deshret/Cyno x Reader]
Title: Till we meet again.
Couple: Deshret/Cyno x Reader.
Warning: Cyno là kiếp sau của Xích Vương Deshret.
-_._-
vào thời kì mà vùng đất sa mạc vẫn đang hưng thịnh dưới sự cai trị của Xích Vương Deshret, thần dân của ngài ấy đã luôn truyền tai nhau 1 câu truyện chẳng rõ tính xác thực như nào.
ngày trước, Xích Vương Deshret trước khi lên ngôi Vương của sa mạc đã từng có 1 người mà ngài dành trọn tâm tư cho.
nàng ấy chỉ là 1 vũ công nhỏ vô danh vào lần đầu họ gặp nhau, ngài ấy chẳng biết vì sao bản thân lại bị thu hút bởi những bước nhảy vụng về của nàng khi nàng bảo muốn ngài nhận xét bài nhảy của bản thân.
dần dần sau đó, ngài càng ngày càng có được nhiều quyền lực hơn, dần dần mà trở thành vị vua hùng mạng của vùng Sa Mạc cằn cỗi - Xích Vương Deshret.
nàng ấy theo thời gian cũng đã nổi tiếng hơn, dần dần vang danh khắp cả Sumeru từ Rừng Mưa đến Sa Mạc - Vũ Công T/b.
2 cuộc đời ngỡ như sẽ chẳng gặp lại, nhưng để rồi khi vô tình chạm mắt nhau vào ngày nàng đến cung điện của Xích Vương để biểu diễn, ngài lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào vũ điệu của nàng để rồi hằng đêm mơ về nàng trong giấc mộng.
và dần dần theo thời gian, nàng và ngài đã trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của con dân sa mạc cùng sự chúc phúc của Thảo Thần - Đại Vương Rukkahadevata.
nàng là Hoàng Hậu của sa mạc, là người vợ đầu tiên và duy nhất của Xích Vương Deshret.
ngài ngày ngày bên nàng, yêu chiều và nâng niu nàng, cùng nàng chăm lo cho mảnh đất sa mạc cằn cỗi nhưng đông đúc này.
nàng là vị Hoàng Hậu hết lòng vì dân, nàng sẵn sằng cởi bỏ áo choàng của bản thân để dùng nó che nắng cho 1 đứa trẻ lang thang, sẵn sàng dùng loại thuốc tốt nhất trong cung điện của Xích Vương mà phân phát cho dân chúng khi bệnh dịch hoành hành.
nàng bên cạnh ngài, có được sự yêu thương cùng sủng ái của Xích Vương, đồng thời cũng có được sự ủng hộ và yêu mến từ con dân.
kiếp này nàng có lẽ...đã đủ hạnh phúc rồi...
định mệnh cho họ gặp nhau, mang họ đến bên nhau, cho họ 1 tình yêu vẹn toàn và hạnh phúc.
để rồi....
định mệnh lại mang nàng đi bởi cái thứ gọi là 'Tri Thức Cấm'.
nàng không màng đến an nguy của bản thân mà lao vào nghiên cứu 'Tri Thức Cấm' để cứu rỗi con dân của mình, nhưng nàng lại nhất thời quên mất 1 điều...
nàng cũng là nhân loại, và đương nhiên...'Tri Thức Cấm' cũng ảnh hưởng đến nàng.
những chiếc vảy cứng mọc lên từ cơ thể nàng ngày càng nhiều, cơ thể nàng yếu dần, đầu óc cũng mụ mị chẳng còn như ngày trước.
dần dần, nàng gục ngã khi vẫn chưa kịp tìm ra cách cứu rỗi con dân của mình.
"Phu Quân...Deshret...ngài ơi..." nàng nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà mà thì thầm gọi tên ngài.
"ta đây, Phu Nhân....ta ở bên nàng đây..." Xích Vương Deshret ngồi bên giường, nắm chặt lấy bàn tay đã bị vảy cứng bao phủ gần hết của vợ ngài, đau lòng mà nhìn nàng.
"nếu 1 mai ta có chết đi....xin ngài đừng lãng quên ta..." giọng nàng khàn khàn đến khó nghe, nhưng Xích Vương vẫn ngồi đó, nắm chặt tay mà lắng nghe từng lời từng chữ của nàng.
"ta sẽ không bao giờ lãng quên nàng, Phu Nhân. nàng ở đây, đã, đang và sẽ luôn như vậy" Xích Vương Deshret đặt tay nàng lên ngực ngài, cho nàng cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh vì sợ hãi mất đi nàng của ngài.
"Phu Quân...điều ta tiếc nuối nhất...là không thể sinh cho ngài 1 người thừa kế...và không thể bên chàng đến cuối cùng..."
"người thừa kế gì đó ta không cần, Phu Nhân à..." Xích Vương rời tay nàng khỏi lồng ngực ngài rồi nhẹ nhàng áp bàn tay đang dần lạnh đi của nàng lên trán bản thân.
sự sống của nàng...nó đang lụi tàn dần...
"những gì ta cần là nàng, Phu Nhân à...chỉ 1 mình nàng thôi...cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta..." Xích Vương nhỏ giọng thì thầm, van nài nàng sẽ ở bên cạnh ngài thêm chút nữa.
"Phu Quân à...ta đã...rất hạnh phúc khi được là vợ của ngài...cảm ơn ngài..." nàng nhẹ xoay đầu sang phía Xích Vương, khoé môi kéo lên nụ cười nhẹ mà nhìn ngài.
"ta cũng đã...rất hạnh phúc khi có nàng ở bên, Phu Nhân..." Xích Vương chống tay lên giường, rướn người khẽ đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nhẹ.
"ngủ ngon nhé...Phu Nhân của ta..." vài giọt nước nhẹ rơi trên gương mặt nàng, ngài khóc rồi...
ngài khóc vì nàng đi rồi, nàng rời đi khi ngài đang bên cạnh.
trông nàng bây giờ như đang ngủ vậy. nếu như...ngài giải quyết cái thứ 'Tri Thức Cấm' này thì nàng có tỉnh dậy không ?
có lẽ là có...nhưng là chuyện của vài trăm hay thậm chí là vài nghìn năm sau.
"Phu Nhân à, kiếp sau ta sẽ lại tìm đến nàng...đợi ta.." Xích Vương nhẹ nhàng đặt nụ hôn cuối cùng lên trán nàng trước khi kéo lên tấm vải trắng mà che đi gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của nàng.
ngày hôm đó nàng ra đi, ngài cũng từ bỏ 'Long Bào' của Xích Vương, hi sinh bản thân để cứu rỗi con dân đang đau đớn lầm than với sự trợ giúp của Đại Vương Rukkahadevata.
Phu Nhân à....ta đến với nàng đây....
-_._-
"no...Cyno....CYNO !" Cyno giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ vừa diễn ra trong giấc ngủ của hắn, hơi ngẩng đầu lên xem người vừa gọi hắn là ai.
"T...b ? tại sao em...lại ở đây ?" Cyno ngơ ngác nhìn người vợ đáng yêu bây giờ lẽ ra phải ở nhà chờ hắn về nhưng giờ lại đang ở trước mặt hắn.
"ơ kìa ? anh bảo em nếu anh về trễ thì hãy đến đây tìm anh mà ?" T/b chống hông cúi đầu xuống nhìn Cyno.
"có à..."
"haizz, anh đúng là sắp già rồi đấy, Cyno à" T/b khoanh tay, thở dài bất lực trước cái trí nhớ ngắn hạn của chồng em.
ngài đúng là sắp già rồi đấy, Phu Quân à !
1 hình ảnh mờ ảo chợt xẹt qua tâm trí của Cyno, 1 người con gái bật cười nhẹ mà nhìn hắn và nói với hắn những lời ý hệt vợ hắn vừa nói.
nhưng mà...hắn tuyệt nhiên không thấy rõ mặt của người kia.
"Cyno ngốc, anh còn định thất thần đến bao giờ vậy ? mau về thôi nào, bé con đang đợi chúng ta ở nhà đấy !"
"à ừm, về thôi" Cyno giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhẹ nắm lấy tay của vợ hắn.
"vợ đợi anh lâu lắm nên mới đi tìm đúng không ? xin lỗi em, giờ thì chúng ta về nhà thôi, T/b" Cyno siết nhẹ lấy bàn tay em, mỉm cười cúi đầu nhìn vào mắt em.
chúng ta về nhà thôi, Phu Nhân !
T/b hơi giật mình, đoạn hình ảnh vừa rồi là gì vậy ?
người đàn ông đó là ai ? tại sao em...lại thấy quen thuộc như vậy ?
"T/b ? em sao vậy ?"
"à không, em không sao. hình như em vừa bị ảo giác thôi. giờ thì về nhanh nào, bé con mà khóc là em cho anh dỗ đấy" T/b mỉm cười, nắm chặt lấy tay Cyno rồi kéo hắn chạy nhanh về nhà.
"haha, chậm nào, T/b." Cyno bật cười, nhanh chóng đuổi theo bước chân của vợ hắn phòng trường hợp em bị ngã vì chạy quá nhanh.
định mệnh cho chúng ta gặp nhau ở kiếp trước, có duyên thành vợ chồng nhưng đáng tiếc lại hết nợ quá sớm.
giờ đây kiếp này, chúng ta có lẽ đã đủ duyên đủ nợ để bên nhau trọn đời rồi.
những lời hứa chưa vẹn kiếp trước, ta nguyện dùng 1 đời của kiếp này để trả cho người !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro