[Haino] Tổng Quản, ngài lại rình ai đấy? [End]
"Ủa? Vậy ra người anh thích không phải Kaveh à?"
"Tôi nói mình thích Kaveh hồi nào?" - Cyno nhíu mày khó hiểu.
Biết mình nhầm, ngài Đội trưởng Kiểm Lâm thật thà kể lại đầu đuôi những gì cậu chứng kiến được vào ngày hôm đó.
Càng nghe, mặt Cyno lại càng thêm tối sầm.
Thì ra, đây chính là nguyên do làm nên cả chục cái lời đồn tai hại ở Giáo Viện mà anh và các Matra đã phải vất vả đi dẹp sáng nay.
.
.
Từ chuyện Cyno và Kaveh công khai yêu đương chốn công sở.
Đến Tighnari đơn phương Kaveh, vô tình bắt gặp, sốc đến nỗi rơi cả tập hồ sơ đang cầm.
Rồi lại vụ Quan Thư Ký bí mật hẹn hò với người yêu. Có kẻ nhiều chuyện còn nói đó chính là Tighnari, vì yêu hận nên trả thù.
Thậm chí nhiều bà tám còn lập hội lập thuyền, chèo đến lung tung hết lên!
.
.
Chỉ vô tình ngã mà tạo ra tin đồn gian gian díu díu mập mờ, bọn học giả đúng là rảnh hết chỗ nói.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giải thích rõ. Chuyện lỡ rồi, bọn họ muốn nghĩ hay đồn sao thì tùy." - Nói là vậy, nhưng Cyno đã gục luôn xuống bàn không buồn dậy nữa.
Công việc hàng ngày của các Matra, đã nhiều nay còn nhiều thêm.
Tin đồn có thể sẽ mất chừng một tuần mới lắng xuống, ưu tiên duy nhất của Tổng Quản lúc này là hẹn nói rõ với Alhaitham để tránh việc Quan Thư Ký nghĩ rằng anh đi cướp người yêu của hắn.
Cơ mà...
Cyno thật sự không muốn chạm mặt Alhaitham bây giờ!
.
.
"Cần tôi giúp gì không?"
Nhìn sang cậu bạn Kiểm Lâm đang nở nụ cười tươi rói, anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhờ vả:
"Cậu là người duy nhất hiểu tình hình, có thể nào giúp tôi đi nói với Alhaitham một tiếng, rằng giữa tôi với Kaveh hoàn toàn không có gì hết..."
Nụ cười đối phương lập tức tắt ngúm. Tighnari đập bàn đứng dậy, tiến sát gần ngài Tổng Quản, chẳng nể nang gì mà trỏ thẳng vào trán anh ta:
"Tôi chỉ có thể giúp anh hẹn người. Còn chuyện nói thì anh tự đi mà nói! Nghe rõ chưa, tên ngốc!"
Tighnari là người tính cách ôn hòa, tốt bụng lại thẳng tính, những pha vả mặt đầy cáu gắt của cậu chỉ bắt đầu sau khi đã hiểu rõ vấn đề và xuất phát từ việc muốn tốt cho mọi người. Nên một khi cậu bạn thân đã bật chế độ khiển trách lên, Cyno chỉ đành nhận mệnh.
***
Hôm sau, như đã hứa, Tighnari nhờ một trong những học trò của mình gửi lời hẹn ngài Quan Thư Ký đến góc khuất bên hông Giáo Viện. Mới hôm qua, cũng do ngại mà ngài Tổng Quản tránh né Alhaitham trên mọi mặt trận. Hắn còn đang bận lo nghĩ cách xoa dịu sự căng thẳng nên suýt đã từ chối, nhưng phút cuối lại đổi ý.
Ở đấy, Cyno đã sớm chờ sẵn. Thanh niên da ngăm ngồi gần rìa bậc thang bên nhánh cây lớn, dõi mắt nhìn về phía xa, mái tóc trắng lòa xòa bị gió thổi tung nhưng cũng không buồn chỉnh, chân thì cứ buông thõng đong đưa qua lại cho đỡ chán. Trông anh bây giờ rất thư thái, như hòa làm một với khung cảnh núi rừng trời mây ở Sumeru.
Khi vừa đến, Alhaitham mất tầm vài phút đứng lặng một bên ngắm người nọ rồi mới tới gần mở lời.
"Tôi đoán người hẹn tôi ra đây là anh, Cyno."
Không hỏi, mà khẳng định chắc nịch.
Hắn thông minh, bản lĩnh, tư duy quản lý chiến lược giỏi, rất thích hợp ngồi vào ghế Hiền giả, thậm chí là Đại hiền giả nhưng lại một hai chỉ muốn làm Thư Ký. Với điều này, Cyno vừa khó hiểu cũng vừa thấy an tâm, tin chắc trong quãng thời gian dài về sau anh sẽ không bị buộc phải đối đầu người này.
Vỗ vỗ chỗ kế bên ý bảo Alhaitham ngồi cạnh, phong cảnh một ngày đẹp trời làm Tổng Quản gạt đi tâm thế khẩn trương của mình.
"Tôi phủi sạch rồi." - Biết tính chỉnh chu của Alhaitham, kẻ mà bước chân ra sa mạc nửa tiếng sau đã than rằng cát rơi vào giày, Cyno cười cười nói thêm. Anh cũng có ý muốn trêu đối phương, xem thử bệnh ưa sạch sẽ của hắn đến đâu.
Ai ngờ ngài Quan Thư Ký ung dung ngồi xuống thật.
Lại còn ngồi rất sát.
Mất gần một phút để bình tĩnh lại, Cyno mới bắt đầu vào vấn đề:
"Alhaitham, anh có nghe được vài tin đồn gần đây chứ?"
"Có." - Trả lời ngắn gọn, súc tích. Nhưng gây hiệu ứng đau tim cho Tổng Quản.
Hít vào một hơi, anh nói luôn:
"Chuyện tôi và Kaveh ở đại sảnh... không phải như mọi người đồn. Hôm đó tinh thần anh ấy không tốt nên tôi mời đi Lambad dùng bữa, do mừng quá nên Kaveh vô tình đè ngã cả hai thôi. Giữa tôi và anh ta thật sự không có gì cả."
"Chỉ có vậy?"
"Phải, chỉ có vậy!"
Suốt quá trình giải thích, Tổng Quản đều không nhìn đối phương nên không biết ngài Quan Thư Ký đang bày ra biểu tình như thế nào. Đến khi ngước lên, Cyno không khỏi giật thót bởi sóng mũi người đối diện chỉ cách mặt mình cỡ chừng một đốt ngón tay. Đôi đồng tử xanh ngọc pha cam nhìn anh chằm chằm không chớp.
/Không xong rồi, đừng nói là anh ta ghen đấy nhá?!/
Cúi sát hơn nữa, Alhaitham thì thầm vào tai Cyno:
"Có người theo dõi."
Đang căng thẳng, lời của hắn thành công bật công tắc chiếc "radar nghề nghiệp" trong người Tổng Quản lên, gương mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn. Vốn dĩ còn định quay lại xem kẻ theo dõi đó là ai, đôi bàn tay ngài Quan Thư Ký đã nhanh hơn một bước, sớm giữ chặt hai bên má Cyno lại.
"Anh mà quay lại bây giờ, người kia sẽ chạy mất, rất khó bắt."
"Vậy anh có cách gì sao?" - Lườm nhìn Alhaitham, vị Tổng Quản tỏ vẻ không phục.
"Anh ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Thanh niên tóc xám vòng tay quanh eo Cyno, kéo cả người anh ngã ập vào lồng ngực hắn. Và cũng chẳng hề báo trước, Alhaitham khởi động nguyên tố, dịch chuyển bản thân cùng ngài Tổng Quản ra ngay sau lưng kẻ đang nghe lén bọn họ.
Bị sốc do chứng kiến hành động thân mật bất ngờ của hai người, lẽ dĩ nhiên tên theo dõi không kịp phản ứng. Chỉ biết rằng trong chớp mắt, gã đã bị cả hai thanh Ánh Lá Phán Quyết và Quyền Trượng Cát Đỏ kề vào cổ.
"Ai cho phép ngươi th-... Aarav?" - Nhận ra danh tính đối phương, Cyno hạ vũ khí xuống - "Nãy giờ người theo dõi chúng tôi là anh?"
"V-vâng. Nhưng mà cũng không phải..." - Vị thuộc hạ của Tổng Quản cười khổ thú nhận - "Người tôi để mắt là ngài Quan Thư Ký cơ!"
.
.
ẦM!
Tổng Quản Mahamatra mới nghe qua như sét đánh ngang tai.
Anh không tự chủ được mà dời mắt sang nhìn Alhaitham, kẻ đang nhíu mày đăm chiêu bên cạnh mình, rồi mới trở lại nhìn viên thuộc hạ.
Phải chăng... đây chính là "vận đào hoa trong truyền thuyết"? Điều mà Collei có nhắc đến lúc con bé mơ màng kể về vài quyển tiểu thuyết ưa thích nó đặt mua được từ bên Inazuma?
Vỗ vai Aarav, Cyno nhìn gã với nét mặt đầy nghiêm túc:
"Tôi hiểu nỗi trăn trở của anh!"
"N-ngài hiểu ư?!" - Aarav ngỡ ngàng nhìn lại.
Chả là dạo gần đây gã cứ thấy Tổng Quản của mình liên tục theo dõi kẻ nào đó trong Giáo Viện, nhưng cả tháng rồi vẫn chưa nghe được lệnh hành động nào. Không những vậy, vì chuyện này mà cấp trên của gã còn đâm phiền não, vô thức thở dài nhiều lần. Vậy nên Aarav thấy mình cần giúp đỡ Cyno một chút.
Qua điều tra, gã phát hiện được đối tượng bị Tổng Quản của họ theo dõi lại chính là Quan Thư Ký Alhaitham, một trong những anh hùng Sumeru có công trong chiến dịch giải thoát Thảo Thần, người còn đang giữ vai trò làm Cố vấn thường trực cho Đại Hiền giả mới nhậm chức. Đối tượng tình nghi là người như vậy, bảo sao cấp trên của gã lại ra chiều khó xử. Thế là Aarav nhập cuộc điều tra.
Phải biết rằng chuyện này Aarav tự mình hành động, còn chưa kịp báo cáo lên trên. Ấy thế mà chỉ qua một cái liếc mắt, Tổng Quản nhà anh đã hiểu tường tận.
Hướng về Cyno, cậu chàng tỏ vẻ khâm phục.
.
.
Vẫn với vẻ mặt nghiêm túc, thanh niên da ngăm chân thành đưa ra lời khuyên cho cấp dưới mình:
"Tôi đề cao sự cố gắng của anh. Nhưng chuyện này sẽ không có kết quả. Từ bỏ là tốt nhất!"
"Vậy ạ?" - Aarav ngớ ra. Tự hỏi Tổng Quản của mình do tìm không được chứng cứ nên đã sớm bỏ việc theo dõi rồi chăng?
Cyno gật đầu.
Và cứ cái kiểu ông hiểu gà mà bà hiểu vịt như thế, Aarav nghe theo Cyno, trở về tiếp tục công việc giấy tờ còn dang dở.
.
.
"Anh có thật sự hiểu ý cấp dưới mình không đấy?" - Alhaitham, kẻ duy nhất nhìn thấu được nguyên do đằng sau cuộc đối thoại nghe nghiêm túc nhưng thật ra rất cảm lạnh trên, quay sang hỏi Cyno.
"Không ai hiểu thuộc hạ mình bằng tôi đâu." - Đằng đó vỗ ngực tự hào.
Tổng Quản thiết nghĩ, so với đại chiến hạm Haitham-Kaveh của anh, chiếc bè lá kia quá bất khả thi. Chi bằng bắn một phát đại bác, tiễn nó đi trước khi kịp nhổ neo là tốt nhất.
Nhẹ lắc đầu, đuôi mắt Quan Thư Ký khẽ cong, tặng cho Cyno ánh nhìn cưng chiều hết mực, khiến đương sự ngại đến mặt đỏ bừng cả một mảng.
Chuyện Tổng Quản liên tục theo dõi mình suốt một tháng, Alhaitham dĩ nhiên biết. Nhưng thay vì đi hỏi lý do, hắn lại khá tận hưởng nó, thi thoảng còn giả vờ quay đầu lại báo hại người ta gấp rút đi tìm chỗ trốn nữa. Sau chuyện hôm nay, hắn tự hỏi không biết chú chó rừng nhỏ này có còn tiếp tục theo dõi mình nữa hay không.
Về phía Cyno, anh bạn vẫn đang bơi trong nụ cười của thanh niên tóc xám, còn chưa thoát ra được. Thề có Tiểu Thảo Thần tại vị, dù đã đổ Alhaitham từ trước nhưng đây lại là lần đầu tiên anh được tận mắt ngắm gương mặt đang cười thật sự của hắn. Mấy lần trước nghiễm nhiên không tính, do toàn gặp lúc ngoảnh mặt, không thì là do Alhaitham cười đểu.
Thịch!
Trong phút chốc, ngài Tổng Quản có cảm giác như tim mình bị hẫng mất đi một nhịp.
"T-tôi còn việc ở văn phòng! Hẹn anh khi khác!"
Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, người thanh niên tóc trắng vội kéo xuống mũ trùm, bước thật nhanh vào lại bên trong Giáo Viện.
*** End ***
Phỏng vấn nho nhỏ:
Nếu người mình thích đi với người khác, bạn có ủng hộ và đẩy thuyền cho họ?
Kaveh: Tất nhiên rồi! Miễn là người tôi thích được hạnh phúc!
---
Tighnari: Có thể. Nhưng tôi sẽ không miễn cưỡng họ.
---
Cyno: Dĩ nhiên rồi! Nếu họ hợp nhau, tôi phải hợp tác với mọi người để tác hợp cho họ chứ!
---
Alhaitham: Còn tùy hoàn cảnh. Chừng nào họ còn chưa chính thức công khai mối quan hệ, tôi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
(Tóm tắt ngắn gọn ý của Quan Thư Ký chính là:
"Không. Tôi cướp!")
.
.
P/s: Tên của phần truyện sau: "Anh Hải Thâm không muốn làm thuyền trưởng. Anh muốn làm hải tặc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro