[Haino] Tổng Quản, ngài lại rình ai đấy? [4]
"Ưm!"
Bị hôn bất ngờ, người thanh niên da ngăm dường như tỉnh hẳn. Anh dùng sức đẩy Alhaitham ra, ngặt nỗi phần áo choàng bị ghim vào tường khiến bản thân không chạy kịp, thêm một lần nữa bị hai phiến môi lạnh băng nhấn xuống.
Con người kia đúng kiểu mới thử hôn lần đầu, cứ liếm xong lại mút loạn cả lên.
"... Hai-.. tham..!!"
Cyno tuy rất muốn lên tiếng ra hiệu bảo Alhaitham ngừng lại, nhưng giọng anh bị nghẹn giữa cổ họng, chỉ phát ra được vài ba tiếng nấc, làm tên nào đấy càng được nước lấn tới. Chiếc lưỡi tham lam luồn vào trong hưng phấn tìm tòi, khuấy đảo mọi vị trí khiến con mồi trực tiếp tê dại.
/Mình đang làm gì thế này? Không, không phải!! Là hắn đang làm gì mình thế này?!!/
Bị Alhaitham hôn đến đầu váng mắt hoa, mãi đến lúc cảm giác nghẹt thở xông đến, anh mới vùng dậy tiếp tục chống cự, đấm thùm thụp vào ngực đối phương.
《Xẹt!》
Chịu hết nổi, ngài Tổng Quản niệm một chút nguyên tố lôi, giật cho tên kia biết đau mà lui nửa bước. Trong lúc đấy cũng do va đập mà cắn cho môi vị Quan Thư Ký bật máu.
Cyno cứ thế ngồi thụp xuống sàn, thở hồng hộc, đưa tay lau vội phần nước bọt còn vương bên miệng. Cây Quyền Trượng Cát Đỏ cũng vô thức triệu hồi trên tay, anh suýt chút nữa ngại quá hóa giận mà đi hành hung chủ nhà.
Định thần lại, nhìn thấy Alhaitham bị thương, Cyno tặng cho hắn cái lườm tóe lửa rồi tìm mở tủ y tế gần đó, lấy xuống thuốc và bông băng để sát trùng cho nạn nhân.
Một màn vừa rồi, triệt để làm ngài Tổng Quản tỉnh rượu.
.
.
Alhaitham ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn để Cyno sát trùng rồi bôi thuốc. Xong đâu vào đấy, người tóc trắng mới chầm chậm lên tiếng:
"Khuya rồi, tôi nên về. Ngày mai tôi sẽ viết báo cáo nộp phạt cho anh sau."
Hiếm khi nào thấy bộ dạng Tổng Quản Mahamatra rụt rè đến như này, bất quá trong mắt Alhaitham, anh ta rất đáng yêu.
"Bỏ đi! Tôi không kiện anh đâu."
"Nhưng-..."
"Alhaitham!! Có chuyện gì mà bên cậu ồn vậy?!!"
Đang nói dở, Cyno giật điếng người bởi tiếng đập cửa và giọng gọi toáng lên từ ngoài phòng. Thì ra trong quá trình chống cự, thanh niên da ngăm có huơ đổ vài thứ linh tinh trên bàn, vô tình làm ông bạn cùng nhà đang lơ mơ ngủ bị đánh thức.
Biết tính người kia không hỏi cho rõ sẽ không chịu bỏ qua, Alhaitham kéo chăn trùm lên người Cyno rồi đứng dậy ra mở cửa.
"Không có gì đâu! Tôi nóng nên mở cửa sổ. Có con mèo nhảy vào trong làm đổ đồ đạc thôi."
"Vậy sao?" - Nửa tin nửa ngờ, Kaveh nghía đầu vào xem thử.
Chồng sách rơi trên đất, cửa sổ cũng đang mở. Có vẻ đúng như vậy thật.
Nhưng không thấy con mèo nào.
"Làm tôi hết hồn! Cứ tưởng nhà có trộm." - Thở phào nhẹ nhõm, vị đàn anh lúc bấy giờ mới phát hiện ra vết rách mới tinh trên môi tên bạn cùng nhà - "Môi cậu... bị cái gì đấy?"
"Mèo cắn." - Tên nào đó cười đầy ám muội, tỉnh bơ đáp.
Bên trong phòng, ai đấy suýt thì rơi khỏi giường.
Trố mắt vài giây, Kaveh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hình ảnh đứa đàn em vênh váo một ngày trở nên chật vật như thế này, với gã thật sự rất hiếm thấy.
Cười đã đời, sự thoải mái khiến cơn buồn ngủ lại ập đến, thanh niên tóc vàng tốt bụng khuyên Alhaitham sáng mai nên ghé trạm y tế, rồi ngáp ngắn ngáp dài lếch về phòng.
Đuổi được người đi, vị Thư Ký quay lại giường thì phát hiện, "con mèo" đã nhân cơ hội nhanh chóng chuồn mất.
***
Sau đó, ngài Tổng Quản cũng loay hoay về được đến nhà. Vừa khóa cửa xong, anh đi lững thững một hai bước rồi ụp mặt ngay xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn lên trùm kín cả người.
.
.
Ngượng. Quá ngượng rồi!
Tự dưng nửa đêm trèo vào phòng nhà Quan Thư Ký, bị tóm tại trận. Đã vậy còn bị chủ nhà đè ra hôn nữa.
Cyno tự thấy đoạn sau có gì đó sai sai, nhưng tóm lại hành động của anh hôm nay vẫn là quá mất mặt.
Vô thức đưa tay lên chạm môi, khoảnh khắc kích thích đầy ái muội nửa tiếng trước vẫn còn để lại cho người thanh niên sa mạc dư vị khó nói thành lời.
"Cũng không tệ..."
Nhận ra mình vừa nói gì, đầu ngài Tổng Quản Mahamatra lập tức bốc khói nghi ngút. Nội tâm anh tiếp tục kêu gào.
/AHHHHHHHHHH!! THẬT QUÁ XẤU HỔ MÀ!!!!!!!!!/
Hay là viết đơn xin nghỉ phép liền luôn thì có được không?
Ngồi bật dậy, Cyno chộp lấy giấy và bút trên bàn, định viết thật. Nửa chừng lại sực nhớ đến núi hồ sơ cấp dưới đưa lên sáng qua còn chưa lo nốt, anh lại cất giấy bút về chỗ cũ.
Lý trí hiện lên cốc anh một cái rõ đau. Cyno không muốn là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của Alhaitham và Kaveh.
"Mình với hắn... sớm đã định là không thể."
Ôm chặt gối, người thanh niên tóc trắng co chân thu mình lại, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.
***
Giáo Viện vài ngày gần đây chưa bao giờ huyên náo như bây giờ, cứ hệt như một Fontaine thu nhỏ, khi mà hôm trước tin chấn động về việc Tổng Quản Mahamatra mập mờ với ai đó còn chưa lắng xuống, hôm nay lại nổ ra tin Quan Thư Ký Alhaitham mặt than bệnh tự kỷ lâu năm đã-có-người-yêu. Minh chứng cho điều đấy chính là vết rách nổi bần bật hiện hữu trên môi đương sự.
Là tin đồn ở Giáo Viện, mọi người không sớm thì muộn cũng sẽ được nghe. Mà đã đồn thì lúc nào cũng phải tam sao thất bản. Và cái bản đến được tai ngài Tổng Quản Mahamatra nó đại loại như vầy:
"Phát hiện chấn động, Quan Thư Ký dạo gần đây đã có người yêu. "Cô ấy" là một đại mỹ nhân đầy cá tính và mạnh bạo. Sợ người khác có ý với ngài Thư Ký, "cô" hôm qua quyết định đánh dấu luôn chủ quyền lên môi ngài."
Phản ứng của Cyno khi nghe được cũng đặc sắc không kém.
Ban đầu sững sờ đến bẻ gãy cả bút. Xong lại ngớ ra, gục mặt xuống bàn. Cả bọn Matra í ới gọi mãi không chịu dậy. Thỉnh thoảng còn tự đập đầu vào bàn nghe rõ to.
Sau đó Ngài bất ngờ bật lên như lò xo, mặt đỏ phừng phừng, lôi vài thủ hạ đi dẹp loạn một vòng khắp Giáo Viện.
Những kẻ tung tin đồn ngày hôm ấy bị một trận giáo huấn tơi bời hoa lá hẹ.
Chuyện đến tai Quan Thư Ký. Anh chàng tóc xám trông chả ngạc nhiên gì mấy, còn nở một nụ cười khá thưởng thức.
***
Buổi chiều, ở một góc trong khuôn viên Pardis Dhyai, anh bạn Kiểm Lâm đang tranh thủ tổng hợp tình hình nghiên cứu thực vật được ươm tại nhà vườn trong ngày, sẵn tiện ngồi nghe ông bạn Tổng Quản tâm sự chuyện tình cảm.
"Gì? Anh nói mình đang đơn phương á?" - Nhếch một bên lông mày, Tighnari ngước lên nhìn Cyno với biểu cảm đầy nghi ngờ.
Hôm trước cậu còn bắt gặp anh bạn da ngăm này hôn người ta ngay ở Giáo Viện, hôm nay đã nói với cậu đó chỉ là tình đơn phương ấy hả? Có ma mới tin.
"Ừm, tôi quyết định sẽ giữ lại đoạn tình cảm này. Vì làm người thứ ba chả hay ho gì..."
Như thể chưa đủ rối não, Tổng Quản lại quăng thêm cho Tighnari một quả lựu đạn hơi cay. Chàng cáo không cần soi gương cũng đủ biết được bây giờ mặt mình nhăn nhó đến cỡ nào.
"Vậy ý anh là, người anh thích hiện tại đang ở trong một mối quan hệ khác rồi?"
Cyno gật đầu.
Chàng cáo tự dưng thấy sốc ngang.
Con thuyền Cyno-Kaveh mà cậu có dự định đẩy, còn chưa kịp ra khơi đã vỡ tan tành.
Mà ngẫm lại, vị đàn anh Kiến Trúc Sư cũng khá nổi tiếng ở Giáo Viện, vẻ ngoài sáng sủa, tốt bụng nên dễ có người yêu là chuyện đương nhiên.
"Thế sao hôm qua hai người còn hôn nhau?" - Cục rối này không gỡ, Tighnari sẽ thấy không thoải mái, vì vậy quyết định hỏi luôn.
"Sao cậu biết?!!"
Lần này mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người Tổng Quản thi nhau chảy ròng ròng. Việc lẻn vào nhà Alhaitham đáng lẽ chỉ có mỗi anh và đương sự biết, đến Kaveh còn không phát giác được thì vì cớ gì người không hề có mặt ở đó như Tighnari lại biết?
"Đâu phải chỉ mình tôi." - Chàng cáo tỉnh bơ đáp.
Bùm! Quả lựu đạn được trả về cho ngài Tổng Quản. Anh ta ôm đầu gục xuống, hai bên tai nhanh chóng tràn lên một màu đỏ chót.
/Không thể nào!/
Chuyện này đáng lẽ chỉ có hai người biết mới đúng. Sao lại thành ra ai cũng biết rồi?
Bất chợt nhớ về việc mình và nhóm Matra phải vất vả đi dẹp loạn bọn tung tin đồn thất thiệt sáng nay, hai mắt Tổng Quản mở to.
Có khả năng vào lúc đó một người nào đấy đã đi ngang cửa sổ phòng Alhaitham, nhưng do trời tối nên họ nghĩ rằng anh - người bị Alhaitham hôn, là nữ. Sau đó người nọ mới đem chuyện này như một thông tin sốt dẻo, lan truyền khắp Giáo Viện.
Chuyện này mà để Kaveh nghe được, hẳn sẽ sốc lắm. Thuyền Haitham-Kaveh có dấu hiệu thủng rồi, bây giờ đi vá lại có còn kịp không?
"Vậy theo cậu, tôi nên làm thế nào bây giờ?"
"Tch! Cái đồ ngốc này!" - Gấp luôn xấp tư liệu đang xem dở, Tighnari bấy giờ mới chú tâm hẳn vào ông bạn Tổng Quản nhà cậu. - "Kể lại đầu đuôi tôi nghe xem nào!"
.
.
Đây là đoạn phân cách câu chuyện đầy ngắn gọn và súc tích mà Cyno kể.
.
.
"Ủa? Vậy ra người anh thích không phải Kaveh à?" - Đội trưởng Kiểm Lâm khi nghe xong, trình ra vẻ mặt như vừa được giác ngộ.
*** End part 4 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro