Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Haino] Tổng Quản, ngài lại rình ai đấy? [3]

Cách thức ở chung của cặp đôi mà ngài Tổng quản ship thật sự khá bất ổn.

Điển hình là việc hai người bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ ngay trong văn phòng Thư Ký. Hoặc nói đúng hơn chỉ có mỗi mình Kaveh bị chọc đến tức xì khói còn người kia vẫn điềm đạm đáp lời, đổi lại câu nào câu nấy đều mang tính sát thương cực cao. 

Ngẫm lại những lần tụ họp bạn bè, hai người này cũng không lúc nào là không ngưng cãi. 

Ngồi ở tán cây bên ngoài gần cửa sổ, Cyno rơi vào trầm ngâm.
.

Alhaitham tuy là tính cách có chút kì quặc, đối với anh mà nói lại không đến nỗi nào. Có thể trong công việc, anh và hắn có khác biệt lớn về quan điểm, nhưng khi hành động lại trở nên khá ăn ý. Thậm chí chỉ cần nhìn vài dòng ký hiệu qua thư cũng đủ hiểu được tám chín phần ý đồ của đối phương. 

Tuy vậy... 

Hạ mi mắt nhìn bọn họ đấu khẩu đằng sau lớp kính cửa sổ, hai tay vô thức bấu chặt phần gỗ cành cây nơi mình ngồi, người thanh niên tóc trắng tự hỏi: 

/Liệu đã có lúc nào Alhaitham cư xử một cách thoải mái, không phòng bị như thế trước mặt mình hay chưa?/
.

《Phịch!》 

Tạm ngắt ngang dòng suy nghĩ vì trông thấy vị Thư Ký bất chợt xoay đầu ra hướng cửa sổ, Cyno nhanh nhẹn nhảy xuống đất. 

Dù sao anh cũng đã biết nguyên do dẫn phát cuộc cãi vã trên, tất cả đến từ việc Alhaitham không phê duyệt chuyện cấp thêm kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng mà Kaveh đang phụ trách. Bản thân Kaveh thì nghĩ hắn đang dùng việc công trả thù việc tư. 

Mà đã nói đến công văn và chuyện thu chi các thứ thì... Thật ngại quá, thân là Tổng Quản Mahamatra, chỉ quen đi bắt người, anh xin giơ hai tay chào thua. 

/Hãy tự bảo trọng, Kaveh! Tôi sẽ về khấn giúp anh./

*** 

Trên đường quay lại văn phòng của mình, lẽ dĩ nhiên Cyno chạm ngay bản mặt cùng những bước chân đầy ảo não của vị Kiến Trúc Sư. 

Tinh thần tàn tạ đến như vầy, hẳn là đã thua rồi. 

Không nỡ bỏ mặc, thanh niên tóc trắng đành lên tiếng hỏi thăm: 

"Kaveh, trông anh không được ổn lắm..." 

"Òaaaaaa, Cyno~" 

Như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, Kaveh cứ thế dốc hết bức xúc trong lòng, đem chuyện kể lể với Tổng Quản. 

"Thật tiếc! Vấn đề này tôi không thể giúp." - Cyno thở dài, vỗ vỗ vai đối phương coi như an ủi - "Hay tối nay ghé Lambad dùng bữa và làm vài ván Thất Thánh nhé, tôi trả." 

Nghe đến đây, người kia mừng rỡ đến quên mất mình còn đang đứng ở sảnh chính Giáo Viện, vội ôm chầm lấy Cyno mà cảm ơn để rồi mất đà đè người ta ngã ụych luôn xuống sàn. 

Ngoài cửa lớn, vị Valuka Shuna nào đấy mới vừa đặt chân đến đã ngớ người, tập hồ sơ báo cáo quá trình tu tập của các tù nhân Giáo Viện do cậu quản lý rơi lộp bộp xuống sàn như quả Nhật Lạc rụng. Dưới góc nhìn đầy hiểu lầm của anh bạn Kiểm Lâm, trông chả khác gì hai người họ đang hôn nhau.

Cyno và Kaveh thì ở tít đằng xa nên còn chưa để ý đến phía ngoài này. Vội ngồi xuống nhặt và sắp xếp lại hồ sơ cho ngay ngắn, đôi mắt chàng cáo vẫn mở trừng trừng. 

Tighnari biết ngài Tổng Quản nhà mình luôn giữ tác phong nghiêm túc trong công việc, nhất là khi ở đây còn là Giáo Viện nữa. 

Thế nên có ai giải thích cho cậu hiểu tại sao Cyno với Kaveh lại hôn nhau ở đại sảnh không? 

/Chả lẽ.../ 

Nhớ lại chuyện lúc trước thằng bạn từng hỏi mình về việc thích một người là như thế nào, lông đuôi Tighnari không tự chủ được mà dựng đứng. 

/Người Cyno thích là Kaveh?!/

*** 

《Cạch!》 

Khi ở riêng trong văn phòng, Alhaitham sẽ tạm tắt tai nghe của mình, vì vậy hắn nhanh chóng nhận ra âm thanh đóng và mở cửa phòng rất khẽ. 

Nhưng không có giọng thông báo về tên và học phái như cách mà các học giả hay làm trước khi bàn giao hồ sơ như mọi lần. 

Lấy làm lạ, Quan Thư Ký ngước lên nhìn. Đập vào mắt hắn là gương mặt thất thần của vị Đội trưởng Kiểm Lâm nọ. Lia qua nội dung tập hồ sơ mà cậu ta đang cầm, Alhaitham lên tiếng: 

"Phía Azar và nhóm học giả cậu theo dõi có vấn đề gì sao?" 

"À không, bọn họ lao động rất chăm chỉ." - Sực tỉnh, Tighnari lắc đầu nguầy nguậy. - "Tôi đến nộp báo cáo và hồ sơ cất nhắc việc chuyển một nửa trong số họ sang quyền quản lý của đội công tác bên làng Aaru như anh đã đề cập trước đây thôi." 

Anh bạn cáo lại trở về với dáng vẻ tự tin hằng ngày, chào hỏi qua lại vài câu rồi vội vàng ra về.

Khẽ nheo mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Alhaitham lại tiếp tục với xấp tài liệu còn đang soạn dở. 

Việc không liên quan đến mình, tốt nhất hắn không nên, cũng không muốn nhúng tay vào.
.

Nhưng mà nào có ngờ nguyên do đằng sau nó lại đặc sắc đến như vậy. 

"Sáng nay có một người dám đẩy Tổng Quản Mahamatra té ngửa ngay giữa đại sảnh, nghe nói còn không bị phạt!" 

"Ai mà lớn gan vậy?!" 

"Là ngài trợ giảng tóc vàng của học phái Kshahrewar!" 

"Thật hả?! Không chừng giữa họ có gì đó mờ ám thì sao?" 

"Suỵt! Anh muốn bị Matra bắt à... Đi chỗ khác rồi nói..." 

"..." 

Còn chưa kịp bật chức năng chống ồn của tai nghe, cả chục lời đồn bát nháo về hai người bạn đã như nước lũ ào về khiến đại não ngài Quan Thư Ký chết máy khoảng chừng là 2 giây. 

/Bảo sao biểu hiện Tighnari lúc đó lại kì quặc như thế. Nói cậu ta không ghen mới là lạ.../ 

Đúng. Bạn không đọc nhầm đâu. Vì sự thân thiết cũng như tần suất đi cùng nhau quá cao của Cyno và Tighnari mà Alhaitham đã mặc nhiên cho rằng hai người ấy là một cặp. 

Sau loạt sự cố phát sinh cùng người con trai sa mạc ở khu di tích cổ, ngài Quan Thư Ký thật sự đã rung động. Ban đầu vẫn cho là do giấc mơ làm ảnh hưởng, nhưng sau nhiều ngày nghĩ kĩ lại, hắn đã nhanh chóng nắm rõ được cảm xúc khác lạ mỗi khi nhìn về người kia là gì. 

Từ bị thu hút, trở nên muốn tìm hiểu nhiều hơn, rồi thành thích. 

Quá trình hắn thích và ở cạnh Cyno luôn lặng lẽ, âm thầm, chả khác cái cách mà cha mẹ Alhaitham đến với nhau qua lời kể của bà hắn là bao. 

Chỉ khác ở chỗ, họ có nhau, còn con trai họ im lặng thầm tác hợp người hắn thích với một người không phải là hắn. 

Mà bây giờ bên cạnh người hắn thích còn có thêm một người nữa chèn vào.

Nghĩ tới viễn cảnh một ngày trông thấy Cyno đi trên đường, hai tay hai bên là Đội trưởng Kiểm Lâm và ngài Kiến Trúc Sư nổi tiếng, đột nhiên hắn cảm thấy như bản thân có phần bất lực.

Nhìn xuống cuốn sách có bìa hình chiếc cánh Horus đang cầm trên tay, hắn nhớ mình đã vô thức vui vẻ như thế nào khi Kaveh đưa nó cho mình và nói rằng người tặng là Cyno. Ấy thế mà bây giờ... 

Bị cho ra rìa mất rồi.

*** 

Phía xa xa ngay đằng sau ngài Quan Thư Ký, có đôi đồng tử hình cỏ bốn lá xinh đẹp dõi theo, bên trên nó hấp háy ánh cười. 

"Cô đang có chuyện gì vui sao?" 

Đứng cạnh vị Thảo Thần nãy giờ cứ khúc khích cười một mình, Wanderer buột miệng hỏi. Cậu ta thật sự sợ nàng loli này lại nghĩ ra vấn đề kì quái nào đấy rồi bắt cậu viết luận văn về nó. Tuần trước là "Bàn về quá trình con người Sumeru thuần hóa Thú Thồ Hàng", tuần trước nữa là "Làm thế nào để có một giấc mơ đẹp", tuần trước trước nữa lại là "Tác hại của việc uống quá nhiều loại trà trong một ngày", tuần... 

"Trong bốn chiếc thuyền ra khơi, chỉ có một chiếc là về được đến bờ mà thôi." - Khẽ đan hai bàn tay vào nhau, Nahida bất chợt lên tiếng.

"Là đề bài cho tuần này à?" - Con rối nào đấy ngán ngẩm hỏi.

"Hì hì, gần như là vậy!"

***

Không có tâm trạng đến quán ăn tối, vừa tan làm, Alhaitham đã về thẳng nhà luôn. Kaveh lẽ dĩ nhiên không có mặt, vì gã đã có hẹn đi ăn và chơi Thất Thánh cùng ngài Tổng Quản rồi.

Thanh niên tóc xám lần mò bước vào nhà, với tay bật công tắc đèn lên. Vừa đúng lúc, một mảnh giấy nhỏ không biết tự lúc nào vướng vào áo khoác hắn rơi xuống sàn.

Cúi xuống đọc vài dòng người nào đó viết trên đấy, đôi mắt xanh ngọc lờ đờ thường ngày bất giác mở to.

Đêm đó, ngài Quan Thư Ký quyết định đi ngủ sớm hơn mọi lần.

***

Nửa đêm, bóng trăng mờ ảo trên cao lọt vào cửa sổ phòng Alhaitham, tô rõ chiếc bóng đen của một người bất thình lình xuất hiện.

Cái bóng bước từng bước rất khẽ, nhỏ nhẹ đến bên giường chủ nhân căn nhà để chắc rằng hắn vẫn còn đang ngủ say. Xác nhận xong đâu vào đấy, nó lại chuyển hướng đến bàn làm việc, kéo các ngăn tủ lục tìm đồ.

Không có.

Không có.

Chỗ này cũng không.
.
.

Bỗng dưng cảm nhận được điều gì, cái bóng quay phắt lại, vừa kịp né được vật thể lạ bất ngờ công kích.

《Phập!》

Đấy là mảnh kính nguyên tố thảo được tạo từ vision của Alhaitham. Trong tích tắc trước khi chạm vào đối phương đã bị mảnh kính thứ hai đánh chệch quỹ đạo, ghim phần áo choàng kẻ đột nhập dính chặt vào tường, để lộ ra mái tóc trắng ánh bạch kim cùng làn da ngăm đặc trưng dưới ánh trăng.

"Tôi không nhớ mình đã phạm phải tội gì để Tổng Quản phải đích thân vào đây lục soát phòng riêng của mình vào giờ này." - Đứng trước mặt Cyno, ngài Thư Ký khoanh tay chất vấn.

"Anh... chưa ngủ sao...?"

Buồn cười thay, đối phương lại đáp bằng câu hỏi chả mấy liên quan. Lúc bấy giờ, Alhaitham mới nhận ra, gò má người đối diện có chút ửng đỏ.

/Hửm? Say rồi?/

Nghĩ vậy, hắn bước đến giữ chặt cằm Cyno, cúi gần lại để kiểm tra. Quả đúng là vậy, hơi thở anh ta phảng phất mùi rượu mạnh, là loại mới nhập từ Mondstadt. Loại này Alhaitham vừa được giới thiệu cho dùng thử vài hôm trước nên còn nhớ rất rõ, đến tửu lượng cao như hắn còn cảm thấy hơi choáng đầu huống chi là người khác.

"Anh được mời uống thử rượu?"

"Ừm, rất ngon..." - Gật gật đầu.

"Vậy anh chui vào nhà tôi làm gì?"

"... Kaveh kể... anh ta đã đặt tâm huyết rất nhiều cho dự án lần này. Nên... tôi muốn giúp..."

Kẻ say thường thành thật, nhưng hành động lại liều lĩnh không thèm cân nhắc hậu quả trước sau. Vị Thư Ký tin rằng nếu Cyno thành công lấy con dấu phê duyệt lại hồ sơ cho Kaveh, thể nào khi tỉnh lại cũng sẽ nghiêm túc tự phạt nặng bản thân cho xem.

Nhưng Cyno vì gã kia mà phá lệ đi làm hẳn chuyện thế này, Alhaitham nghĩ đến không khỏi thấy bực bội.

"Dự án ấy rất tốt." - Hắn giải thích - "Nhưng tính toán lợi ích hoạt động về sau của công trình chưa được thỏa đáng, cần phải có chuyên gia đánh giá kĩ càng lại, không nên vội vàng. Vì thế tôi mới không duyệt!"

"T-thế à?" - Đôi mắt đỏ cam của người đối diện mở to, trông qua có vẻ như đã hơi tỉnh rượu - "Ngày mai tôi sẽ nói lại với Kaveh."

/Vẫn còn ở đó mà lo cho người khác sao?/ - Nhìn chằm chằm vào cánh môi khép hờ của người thanh niên sa mạc, Alhaitham nhíu mày.

Cơn tức bất thình lình dâng lên cuốn phăng sự kiềm chế nãy giờ trong đầu ngài Quan Thư Ký, như thể bản thân mình mới là kẻ say, hắn ấn chặt môi mình xuống đối phương.

*** End part 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cyno#haino